Chương 20 - Con Nít Ranh [ Part 2 ]


Tên nhóc đó mĩm cười, gương mặt chợt trở nên đẹp xuất chúng, đôi mắt màu đen lạnh lùng cùng với đôi lông mài giãn ra hết cỡ, mái tóc đen dài đang phấp phới trong luồng gió nhẹ, bộ y phục cũng theo đó mà lả lướt nhẹ nhàng. Nàng khá ngạc nhiên với yêu cầu của tên nhóc trước mặt, hơi cảnh giác nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ đó nàng chậm rãi trả lời.

- Sao ta phải làm giao dịch với đệ?

Nghe xong câu hỏi của nàng tên nhóc đó nhếch khóe môi hồng nhạt lên tỏ vẻ tự đắc, đánh ánh mắt lạnh lùng sắc bén về phía nàng mà cười tà, đôi lông mày lúc này nhíu lại biến gương mặt non oẹt thành sắc bén đến đáng sợ,mái tóc đen điểm tô và làm nổi bật hẳn làng da trắng nỏn mềm mại của nó.

- Đừng thắc mắc! Bây giờ ngươi có hai lựa chọn! một là làm giao dịch với ta, Hai là bị vây bởi đám tiểu thư kia! Chọn đi!

Nàng trợn tròn đôi mắt xanh của mình nhìn tên tiểu tử thối trước mặt, đôi lông mày giãn ra, khóe môi mấp mấy, vài giọt mồ hoi từ từ lăn xuống gò má hồng hào mịn màng của mình, nàng phải khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi mấy chục cái đuôi kia, phải khó lắm mới tránh được ánh mắt ghen ghét của nam nhân khác, hiện giờ nữ nhân trên phố vẫn nhiều. Nếu việc nàng núp ở đây bị tên tiểu tử thối này rêu rao thì chắc nàng ngạc chết mất. Con hẻm khá nhỏ đường hẻm cả trước lẫn sau đều có người, sao số nàng cố tránh võ dưa nhưng lại gặp võ dừa thế này?? Nhíu đôi lông mài lại, đôi mắt điềm tỉnh trở lại nở một nụ cười đanh thép không kiên nể bất cứ ai nàng nhìn tiểu tử thối trước mặt mình, mái tóc xanh lam phấp phới trong gió, bộ y phục màu xanh cũng lập lờ như lượng sóng, trên cơ thể tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, không nồng quá cũng không quá nhạt, mùi hương đó đủ khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi bắt gặp. Tên nhóc đó bần thần nhìn dáng vẻ của nàng hiện giờ thật sự rất kiên cường ngang ngạch, tính cách thay đổi khá thất thường khó mà nắm bắt, đôi mắt của nó như bị hút đi bởi nàng đấm chìm mọt lúc rồi nó giật mình lắc nhẹ đầu mà ngượng ngạo, hai bên má cũng đã bắt đầu ửng hồng.

- Không có gì to tát hết! Chỉ cần ngươi chịu trách nhiệm mỗi 5 ngày thì gặp ta ở chỗ này kể từ ngày hôm nay!

- Sao ta phải làm theo?

- Vậy ra người muốn bị kẹt với đám nữ nhân đấy?

Lời nói tuy được phát ra từ ranh con mới lớn nhưng nó lại đầy trí lí đến độ không thể cải mà nàng nghẹn họng, không nói được cũng không cải được, nghĩ đến tình thế hiện giờ của mình thì cho dù có khinh công tốt thì chắc gì đã thoát được may lắm thì bọn họ không bu lại gần nhưng chỉ số bị bu lại rồi vờ ngã vào lòng cũng rất cao nha. Tên nhóc đó nhìn nàng hồi lâu không thấy thứ gì đáp trã liền cho rằng nàng không tin thì bắt đầu lê thân đi qua nàng một cách chậm rãi, giật phắc mình khi thấy tiểu tử thối di chuyển ra trước cửa hẻm, thấy từng hành động chậm rãi của tiểu tử thối đó. Nó biết nàng sẽ nhìn mình nên cũng cứ từ từ mà làm những hành động đó. Hít một hơi thật sau cho không khí căn trào lòng phổi tên nhóc đó vừa mới bật ra được vài chữ.

- Hắn...ư...ưm...ả a ra ( thả ta ra )

Nàng nhanh như cắt chộp lấy thân hình nhỏ bé của tên nhóc con mặt búng ra sửa đó mà ôm thật chặc vào người mình, tay thì bóp miệng nó lại, gương mặt thoáng sợ hãi khi nhìn về phía con phố đông đúc kia, nàng dùng lực khá mạnh nên tên nhóc đó dù có vùng vẫy tay chân quơ loạng xạ đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay nàng, một khắc rồi 2 – 3 khắc sau mọi thứ đã trở lại bình thường nàng thả tiểu tử thối đó ra, đưa tay lên dây thái dương rồi nhẹ gật đầu.

- Được rồi! Cứ mỗi năm ngày ta sẽ đợi ở đây!

- " Quân Tử Nhất Ngôn "! Nếu ngươi không làm theo giao dịch thì đừng trách ta!

Tuy rằng chỉ là tiểu tử thối nhưng với cách hành sự như thế này thì chắc chắn một điều là no có thế lực rất lớn, cho dù hành động của mình có gây ra án mạng thì chắc chắn nó cũng sẽ được toại ngoại, đôi mắt đen của nó lóe lên sáng quăt như chim ưng thấy mồi vậy, nếu như nói được câu đó thì chắc chắn nó là người xem trọng lời hứa lắm. Mà nàng cũng không phải hạng người ' Tiểu Nhân Bỉ Ổi ' và cũng rất xem trọng lời hứa nên cũng gật đầu cho xong, đánh đôi mắt xanh lam nhìn tiểu tử thối trước mặt, tuy có chút khó chịu nhưng nàng biết làm gì đây? Thôi thì cứ làm theo ý của tiểu tử này vậy.

- À! Ta thấy rất lạ! Ngươi rõ ràng là nam nhân sao ngực lại mềm vậy? Không thô cứng như các sư huynh của ta mà cũng không mềm mại mịn màng như tỷ tỷ ta!

Nghe câu hỏi của nó mà nàng như muốn học máu mồm, hồi nãy vì lo quá nên ôm nó vào lòng mà quên bén chuyện mình đang cải trang thành nam nhân. Đưa tay lên dây thái dương che đi cục tức sắp trào khỏi họng, nàng cố gắng lắm mơi nuột cục tức to đùng vào bụng.

- Chắc ngươi nằm vào túi vãi ta để bên trong thôi!

- Thế à?

Vừa dứt câu tiểu tử thối ngước đầu nhìn lên phần mái nhà, đôi mắt đen đột nhiên cảnh giác cao độ, hành động của nó khiến nàng không dấu nổi tò mò mà nhìn theo hướng đó, nó quay lại đưa tay nắm lấy ống tay áo của nàng, mặt lạnh lùng, mắt đem ánh nhìn đe dọa nàng, khóe môi mấp mấy hồng hào.

- Bây giờ đưa ta đến chỗ nào đó vắng người chút đi!

Lời đệ nghị thốt ra hơi nhanh và nàng vẫn chưa hiểu vì sao nhưng nàng vừa bắt được điều gì đó nên cũng đồng ý ngay lập tức, cúi người thấp xuống vòng tay qua eo tiểu tử thối trước mặt mình nàng dùng một lực khá mạnh vào đôi chân mà bật lên cao, mái tóc màu xanh của nàng bay lên không trung, mềm mại mà quấn lấy vào lọn tóc đen của nó, ôm trọn thân thể nhỏ nhắn của nó vào lòng thật chặt, tà áo màu xanh sáng lóa dưới ánh Mặt Trời, tà áo màu trắng viền vàng của tiểu tử thối kia cũng theo đó mà bay lên.
*** góc tâm sự ***

Tg: Thiên La Hổ em xin lỗi đã bơ anh ạ...

Thiên La Hổ: Phàm nhân bỉ ổi!! Ngay cả bổn đại gia mà ngươi còn không chừa đất để diễn à??

Tg: Thiên La Hổ đại nhân!! Van nài người tha cho em... * điệu bộ đáng thương *

Thiên La Hổ: *Dơ vuốt – nhe nanh* Tha này! Tha này....

MH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip