Đền Bù
Từ sau khi biết Hứa Đình Hồi là nữ nhi của nàng, Hàn Hiểu Đình vừa đau lòng vừa tự trách. Nàng hận bản thân sao lại có thể vô tâm không biết khi đó Hứa Liên đã mang thai, trách bản thân không biết đến sự tồn tại của nữ nhi, không ở bên đồng hành và bảo vệ Hứa Liên khi nàng ấy sinh con, tội nghiệp Hứa Đình Hồi từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi.
Nhìn Tống Thương Thư đã ngủ say ở bên cạnh, Hàn Hiểu Đình nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, đứng dậy mặc lại y phục, nàng phải gặp Hứa Liên, phải xin lỗi nàng ấy.
Hứa Liên đang bồi Hứa Đình Hồi tiểu nữ hài, nàng nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi dịu giọng hống " Có phải khi nãy Hồi Nhi rất sợ không? "
Tiểu nữ hài ủy khuất gật đầu, nếu không phải có xinh đẹp tỷ tỷ cứu nàng, nàng mới không thể sống sót gặp lại mẫu thân đâu. Hứa Liên đau lòng ôm lấy nữ nhi " Hồi nhi không sợ được không? Mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt Hồi nhi, sẽ không lại để Hồi nhi gặp nguy hiểm, còn có nương cũng sẽ bảo hộ Hồi nhi, chịu không? "
Hứa Đình Hồi nhìn nhìn mẫu thân " Nương là ai a? Không phải Hồi nhi đã có mẫu thân rồi sao? "
Hứa Liên cười cười xoa đầu nàng " Tỷ tỷ xinh đẹp khi nãy cứu Hồi nhi, Hồi nhi có thích tỷ tỷ không? "
Nhớ tới xinh đẹp tỷ tỷ, tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng gật gật đầu " Thích! Hồi nhi thích xinh đẹp tỷ tỷ! "
Hứa Liên lắc đầu cười " Chỉ có cái này là giống hệt nương ngươi thôi. " Hàn Hiểu Đình chạy đi tìm nàng, vừa lúc nghe được câu này, nàng xấu hổ ho khan, ngượng ngùng nhìn trước mắt đôi mẫu nữ.
Hứa Liên nghe tiếng quay đầu, nàng cười lạnh nhìn tên đầu sỏ gây tội lại còn hiểu lầm nàng, tiểu nữ hài Hứa Đình Hồi lại là vui mừng chạy đến ôm lấy chân Hàn Hiểu Đình, xinh đẹp tỷ tỷ chính là ân nhân của nàng đâu!
Hàn Hiểu Đình ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi, nho nhỏ một nữ hài lại phải chịu bao nhiêu ủy khuất vì nàng, nàng là một cái không xứng chức nương. Hàn Hiểu Đình ôm chặt nữ nhi, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào " Hồi nhi, xin lỗi, là nương không tốt, nương không bảo hộ tốt ngươi cùng mẫu thân, vì nương mà Hồi nhi chịu thiệt thòi, nương sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi cùng mẫu thân, được không? "
Hứa Đình Hồi nho nhỏ không hiểu, sao xinh đẹp tỷ tỷ lại gọi nàng là nữ nhi đâu? Hàn Hiểu Đình ôm nữ nhi đứng dậy, đau lòng đi đến ôm lấy Hứa Liên, nàng tay trái ôm nữ nhi, tay phải vòng qua sau lưng Hứa Liên ôm lấy nàng, cúi đầu vùi mặt vào vai nàng " Liên nhi, thật xin lỗi nàng, 10 năm qua nàng cùng Hồi nhi đều đã thật vất vả, đều tại ta không tốt, ta hỗn đản, làm nàng chịu ủy khuất rồi. "
Hứa Liên sững sờ mặc nàng ôm lấy, nàng mím chặt môi. Trong suốt 10 năm qua trong lòng nàng có muôn vàn luồng ý kiến, có lo lắng, có tức giận, có áy náy, có hận, nhưng hiện tại ở trong vòng tay Hàn Hiểu Đình, được ái nhân ôm lấy vỗ về cùng xin lỗi, Hứa Liên chỉ cảm thấy một cổ ủy khuất xông lên.
Nàng huy nắm đấm về Hàn Hiểu Đình, đấm liên tục vào vai tên hỗn đản này, nhưng một chút cũng không dùng sức " Hỗn đản, 10 năm nay ngươi trốn ở đâu vậy? Có biết ta lo lắng cho ngươi như thế nào không! Mỗi đêm trước khi ngủ ta đều suy nghĩ ngươi đang thế nào, có an toàn không, thậm chí...thậm chí còn không dám nghĩ ngươi có hay không đã chết! Hồi nhi nàng từ lúc sinh ra đã phải chịu ủy khuất, đám hài tử trong tông môn nói nàng là con hoang không thích chơi cùng nàng, sư phụ của ta không thích nàng, nếu không phải có Tống Thương Thư cùng sư phụ của nàng tới cứu, chúng ta hiện tại có thể đứng ở đây hay không còn không thể biết! "
Nàng càng nói càng cảm thấy ủy khuất, cuối cùng liền ôm Hàn Hiểu Đình khóc nức nở. Hứa Đình Hồi thấy mẫu thân khóc liền cũng khóc theo, Hàn Hiểu Đình sớm đã đau lòng, nhìn thê nữ khóc nức nở nàng cũng không thể kiềm chế mà đi theo cùng nhau khóc.
Hứa Liên khóc khóc, chợt nghe nữ nhi cùng nàng nương khóc lớn, nàng sững người rồi, như thế nào nay hai người so nàng khóc còn hung đâu? " Ngươi khóc cái gì? Hồi nhi ngươi cũng khóc làm gì? "
Hàn Hiểu Đình nước mắt nước mũi tèm lem, nàng vừa nói vừa khóc " Ta là tên hỗn đản, khốn nạn! 10 năm qua nàng cùng nữ nhi chịu khổ, ta lại chui đầu vào tu luyện không hề hay biết. Nữ nhi đáng thương của ta, nàng mới có bao nhiêu tuổi đâu mà đã phải chịu cảnh bị đồng bạn xa lánh, là vì ta, tất cả là vì ta! Nàng đừng tha thứ cho ta, ta cũng không thể tha thứ cho ta đâu! "
Hứa Liên bị nàng ngu ngốc khí cười, còn phải an ủi ngược lại nàng đâu!
Nàng từ trong tay Hàn Hiểu Đình ôm lấy Hứa Đình Hồi, nhẹ giọng dỗ nữ nhi " Hồi nhi ngoan không khóc được không? Thấy nữ nhân ngốc nghếch trước mặt sao? Nàng là ngươi nương. "
Hứa Đình Hồi được mẫu thân dỗ dành đã sớm nín khóc, nàng có chút không hiểu sao xinh đẹp tỷ tỷ lại thành nương của nàng " Mẫu thân, nương là sao a? "
Hứa Liên dịu giọng giải thích " Nương là người thứ hai tạo ra ngươi, Hồi nhi, ngươi không có cha, là mẫu thân trước kia vẫn luôn gạt ngươi. Nàng là nương của ngươi, là ái nhân của mẫu thân, có biết hay không? "
Hứa Đình Hồi vẫn không thể hiểu " Cái khác hài tử không phải đều là có cha mẹ sao, Hồi nhi làm sao lại không có cha a? Nương cùng mẫu thân cũng sẽ có Hồi nhi sao? "
Hứa Liên kiên nhẫn vì nữ nhi giải thích " Đúng là cái khác hài tử sẽ có cha mẹ, nhưng Hồi nhi đặc biệt hơn bọn hắn, Hồi nhi có nương cùng mẫu thân, Hồi nhi liền sẽ so bọn hắn càng bổng, từ nay sẽ có thêm một người yêu thương Hồi nhi, chịu không? "
Nho nhỏ Hứa Đình Hồi cũng sẽ không quan tâm này đó, nếu mẫu thân nói này đó, nàng liền tin đâu! Dù sao có cha hay không cũng không quan trọng, nàng có nương cùng mẫu thân, nàng liền so khác hài tử càng bổng!
( *Bổng: kiểu như là giỏi hơn, mạnh hơn, đại loại vậy á. )
Dỗ xong nữ nhi, nàng quay sang nghiêm mặt nhìn Hàn Hiểu Đình " Nín, ngươi khóc cái gì mà khóc, nữ nhi còn so ngươi mạnh mẽ đâu. "
Hàn Hiểu Đình hít hít cái mũi ngậm miệng không khóc nữa, Hứa Liên so trước kia còn hung hơn nhiều. Thấy nàng ngừng khóc, Hứa Liên liền đem hài tử nhét vào trên tay nàng, quay người bỏ vào phòng " Nữ nhi của ngươi, ngươi ôm nàng. "
Hàn Hiểu Đình luống cuống ôm lấy nữ nhi, thân mật hôn lên má nàng " Hồi nhi, là nương không tốt, vì nương mà ngươi chịu ủy khuất, từ nay về sau sẽ không như thế! Hồi nhi còn có một cái muội muội, nàng cũng rất đáng yêu, một lát nương đem ngươi đi gặp muội muội chơi được không? "
Hứa Đình Hồi nghe tới muội muội liền hai mắt phát sáng, từ nay nàng liền có muội muội chơi cùng đâu!
Nàng ôm lấy cổ Hàn Hiểu Đình gật gật đầu, lại suy nghĩ một hồi " Nương bỏ Hồi nhi xuống, Hồi nhi về phòng lấy đồ chơi, chốc nữa sẽ chia sẻ cùng muội muội chơi! "
Hàn Hiểu Đình đau lòng nữ nhi, đây là có bao nhiêu cô đơn a, nữ nhi của nàng thật sự đáng thương...
Nàng cúi người xuống buông ra nữ nhi, Hứa Đình Hồi liền gấp gáp chạy về phòng. Nàng nhìn nhìn nữ nhi đóng lại cửa phòng, vội vàng đi đến Hứa Liên phòng.
Bên trong phòng, Hứa Liên đang ôm hai tay trước ngực suy nghĩ làm sao trừng phạt tên hỗn đản kia, thấy Hàn Hiểu Đình đẩy cửa vào, nàng liền nhếch môi cười, nhưng rất nhanh lại hạ xuống, ra vẻ tức giận.
Hàn Hiểu Đình thấy nàng tức giận liền vừa vội vừa đau lòng, vội vàng tiến đến ôm lấy nàng luôn miệng xin lỗi, nàng kể ra hết 10 năm qua đã xảy ra những gì, bao gồm cả Lâm Như Yên cùng tiểu nữ nhi Hàn Cảnh Nghi.
Hứa Liên nghe nàng kể ra, lạnh mặt " Vậy 10 năm qua ngươi ở cùng cái khác nữ nhân? Còn cùng nàng có hài tử? "
Hàn Hiểu Đình chột dạ nhìn nàng, cúi thấp đầu gật gật " Ân, xin lỗi nàng... "
Hứa Liên cười lạnh, hay cho Hàn Hiểu Đình, 10 năm qua uổng công nàng lo lắng, tên này khen ngược, sống đến rất tốt, lại còn có một cái nữ nhi đâu! Nhưng nghĩ về nghĩ nàng cũng liền cảm thấy may mắn, 10 năm qua luôn có Lâm Nhữ Yên chăm sóc cùng làm bạn với nàng, về sau Hồi nhi cũng có một cái muội muội cùng chơi.
Hàn Hiểu Đình nịnh nọt ôm lấy nàng, mềm giọng " Là ta có lỗi, nhưng về sau Hồi nhi cũng sẽ có muội muội cùng chơi, nàng đừng giận được không? "
Hứa Liên hừ hừ hai tiếng lại hỏi " Về sau ngươi tính toán như nào? Sẽ lại đi tiếp sao? "
Hàn Hiểu Đình lắc lắc đầu, hệ thống hiện tại đã chạy đi đâu còn không biết, hơn nữa nàng còn phải tìm ra tên khốn kiếp hãm hại nữ nhi, thay nữ nhi báo thù, còn có ở lại đây làm ra danh tiếng, thay Hứa Liên cùng Hồi nhi đòi lại công đạo, hảo hảo ở bên các nàng bù đắp lỗi lầm của nàng trong suốt 10 năm qua " Ta hiện tại sẽ lại không đi đâu nữa, ta sẽ gia nhập tông môn của nàng, ta sẽ ở đây chăm sóc nàng cùng Hồi nhi, bù đắp khoảng thời gian 10 năm qua ta đã bỏ lỡ. "
Hứa Liên nhìn nàng, nàng không nghĩ Hàn Hiểu Đình sẽ ở lại đây, còn sẽ gia nhập tông môn " Vậy còn Lâm Nhữ Yên cùng nữ nhi của ngươi, ngươi định bỏ mặc các nàng sao? "
Hàn Hiểu Đình lắc đầu, làm sao có thể " Không, ta sẽ trở về thuyết phục Nhữ Yên cũng gia nhập vào tông môn của nàng, đem theo nàng ấy cùng Nghi nhi lại đây, các nàng ai ta cũng sẽ không từ bỏ, còn có Dạ Uyên, ta cũng phải sắp xếp thời gian đến xem nàng ấy. "
Nhớ đến Dạ Uyên, Hàn Hiểu Đình chột dạ, nàng đã thật lâu chưa đi xem Dạ Uyên đâu!
Hứa Liên nhìn nàng, lại nhìn xuống nơi kia, trong mắt chợt lóe, nàng đều đã 10 năm chưa gặp vật nhỏ kia rồi, không biết hiện tại có hay không thay đổi. Nàng nhếch miệng cười, nhân lúc Hàn Hiểu Đình thất thần, đôi tay nàng nhanh nhẹn vói vào nơi tư mật của nàng, mỉm cười " 10 năm chưa thấy, còn phát dục rất tốt. "
Hàn Hiểu Đình ngẩn người, theo sau nhanh chóng đỏ mặt, Hứa Liên làm sao lại có thể như thế đâu!
Hứa Đình Hồi tiểu nữ hài lấy xong đồ chơi, phấn khích chạy đi tìm nương, tìm không thấy nàng lại chạy qua phòng mẫu thân, đôi tay nhỏ nhắn liên tục gõ cửa " Mẫu thân, ta không thấy nương đâu, nàng nói phải đem ta đi tìm muội muội chơi! "
Không ai đáp lại nàng, chỉ có những âm thanh thở dốc. Tiểu nữ hài bực bội, tìm không thấy nương, mẫu thân cũng không để ý đến nàng! Nàng hai chân ngắn chạy đi tìm Tống Thương Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip