Hồi Đáp

Lâm Nhữ Yên cố mà tỏ ra bình ổn, nhưng không thể hiểu được trong lòng nàng vẫn len lỏi một ít bi thương. Nàng chờ mong Hàn Hiểu Đình hồi đáp, nhưng đồng thời cũng sợ kết quả không như nàng mong muốn, nàng chính là như vậy mâu thuẫn.

Hàn Hiểu Đình lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, tinh mắt phát hiện bả vai nàng có rất nhỏ run rẩy, Hàn Hiểu Đình đau lòng ôm lấy nàng " Nhữ Yên, chớ suy nghĩ nhiều, đều là ta không tốt. Ta biết ta thật lòng tham, đã có một lại vẫn muốn có thêm hai, thêm ba...ta cảm mến nàng, nhưng ta cũng thật rối rắm, vì thế ta vẫn luôn mãi không dám cùng nàng nói một lời. "

" Nhữ Yên, nàng thật sự có thể bao dung ta sao? Phải biết rằng, ta không chỉ có riêng nàng, ta còn có những người khác...ta chưa từng bên trọng bên khinh, trong lòng ta các nàng đều như nhau đáng yêu, chỉ là, có đôi khi ta sợ ta sẽ thất trách, sẽ vô tình làm các nàng không vui, tựa như bây giờ đây... "

Tựa vào lòng ngực Hàn Hiểu Đình, nghe trái tim nàng bang bang nhảy, nghe giọng nói nàng vững vàng mà rơi vào tai, từng chút từng chút đi vào lòng, Lâm Nhữ Yên khóc đến lợi hại. 

Giờ phút này nàng thật vui mừng, cũng không nhiều lắm bận tâm những thứ khác. Hàn Hiểu Đình có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng hiện tại đồng hành bên cạnh nàng là Lâm Nhữ Yên nàng, như thế cũng đã đủ làm nàng vui vẻ.

Hàn Hiểu Đình luống cuống ôm lấy trong lòng ngực mỹ nhân nhi, nàng vụng về chụp nhẹ lên lưng nàng " Nhữ, Nhữ Yên, đừng khóc đừng khóc, đều là ta nói sai rồi, nàng muốn đánh muốn mắng liền trút lên ta đi! Ta, ta không thể nhìn nàng khóc, tay chân ta đều không muốn nghe ta sai bảo! "

Lâm Nhữ Yên thoáng chốc dừng khóc, nàng bật cười, hờn dỗi đấm nhẹ lên ngực nàng " Đây là ta quá vui mừng nên khóc, ngươi luống cuống cái gì. Có ngốc hay không đâu. "

Hàn Hiểu Đình thoáng chốc đỏ mặt, vừa nãy nàng...vừa đấm lên nơi đó, cảm giác quái quái đâu, quái ngượng ngùng.

Nàng giả vờ xoa xoa ngực, làm bộ rất đau " Là ta ngốc, Nhữ Yên một khóc ta liền ngốc, dọa ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ta nói sai gì đó chọc nàng không cao hứng... "

Lâm Nhữ Yên tinh nghịch dùng vạt áo nàng sát nước mắt, ngón tay chỉ chỉ nàng ngực, nghiêm túc gật đầu " Là có chút lời nói sai rồi. "

Hàn Hiểu Đình vừa nghe, liền lại trở nên luống cuống " Là chỗ nào nói sai lời nói đâu? Nàng nói, ta sẽ hảo hảo sửa lại. "

" Nha, ngươi vừa nãy nói trong lòng không chỉ có riêng mình ta, lời này ta là biết đến, cũng không trách ngươi, nhưng hiện tại ở nơi này, chỉ có hai chúng ta, ngươi chỉ được nghĩ đến ta một người. "

Nàng tựa đầu vào lòng ngực nàng, nghe trái tim có nhịp điệu mà đập " Hiện tại ta chỉ nghĩ độc chiếm ngươi, làm ngươi trong mắt trong lòng chỉ có ta một cái...đợi sau này trở ra ngoài rồi, ngươi lại có thể tiếp tục nghĩ đến các nàng, có thể hay không? "

Hàn Hiểu Đình ngốc một chút, rồi lại đột nhiên bật cười " Ta đã hiểu đâu! "

Lại phơi gió thêm một chút, các nàng liền trở vào trong, không ngoài dự đoán, Lâm Nhữ Yên phát sốt. Nàng chính là ngốc, một chút cũng không biết chăm sóc sức khỏe, liền quần áo mỏng manh mà ra đứng đón gió, một đón chính là cả đêm. 

Hàn Hiểu Đình đau lòng nàng, lại tự trách bản thân, đều do nàng nên mới khiến Lâm Nhữ Yên rối rắm như vậy, đều trách nàng.

Từ Họa hiếm có ít ỏi lòng nhân từ đột nhiên sống dậy, hắn tiêu sái phất phất tay " Ngươi trước khoan hẳn luyện tập, cứ toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng, đợi nàng khỏi bệnh rồi lại luyện cũng chưa muộn. Bổn tọa trước có việc rời khỏi, trở về ta liền cho ngươi một cái tin vui. "

Chưa đợi Hàn Hiểu Đình phản ứng, Từ Họa liền nhanh chóng bay đi, chỉ để lại một cái thật đẹp bóng dáng. 

Hàn Hiểu Đình đứng trước hai cái thật cam go vấn đề, một là nàng phải săn trở về một đầu yêu thú, hai là phải nấu nướng.

Nấu nướng cũng không quá khó đối với nàng, chỉ cần ướp tốt gia vị, bỏ lên lửa liền có thể nướng, vấn đề là nàng hiện tại cùng người thường vô dị, nào có năng lực săn giết yêu thú? 

Rối rắm về rối rắm, nàng vẫn là kiên quyết đi săn một đầu yêu thú. Linh lực đã phế, nhưng kiếm kĩ là vẫn còn nhớ, không thể vận dụng tối đa uy lực, ít nhiều cũng có thể giết chết một đầu cấp thấp yêu thú.

Trước mặt là một đầu Thỏ Ngọc, hai mắt nó mở to, xoe tròn nhìn đáng yêu vô cùng, bề ngoài nhìn qua liền cùng thỏ bình thường không nhiều lắm khác biệt, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút, liền phát hiện một cái sừng nhỏ ẩn giấu đằng sau hai tai nhỏ dài.

Dường như cảm nhận được phần nào nguy hiểm, nó đột nhiên bán manh, chủ động tiến lại gần Hàn Hiểu Đình, thân thiết cọ cọ chân nàng.

Hàn Hiểu Đình dù nói như thế nào cũng là một cái nữ nhân, nàng cũng thật thích những vật nhỏ đáng yêu, liền không nhẫn tâm ra tay. Nàng thở dài, buông bỏ tâm, đang định buông kiếm tìm kiếm khác yêu thú, Thỏ Ngọc liền hóa điên dường như, nó nhe ra hàm răng nhọn hoắc chi chít răng nanh, há mồm liền muốn ngoặm lấy chân nàng. Hàn Hiểu Đình phản xạ tự nhiên dường như, nhanh chóng nhảy ra xa, hoảng hốt nhìn chằm chằm nó.

Nhận ra kế hoạch thất bại, Thỏ Ngọc thu lại răng nanh, trở lại dáng vẻ đáng yêu ban đầu, hai chân một nhún liền nhanh chóng chạy thoát.

Hàn Hiểu Đình sững sờ đứng tại chỗ, trái tim còn bang bang nhảy không ngừng, cũng may nàng vừa nãy phản ứng nhanh chóng, chỉ cần lại chậm một chút, nhẹ thì mất đi một chân, nặng thì có khi liền mạng sống cũng mất đâu!

Quả nhiên là như thế, hoa càng đẹp càng độc, vật càng dễ thương càng ẩn giấu nguy hiểm.

Nàng xoa xoa trái tim, bình tâm một hồi liền nhấc lên tinh thần, lần này nàng rút kinh nghiệm mà đi tìm một đầu thật xấu xí yêu thú. Yêu thú trông to lớn xấu xí, chính là ngoài làm đau đôi mắt người nhìn một ít, liền không nhiều có hại. Nó thuộc dạng yếu kém một loại, Hàn Hiểu Đình dựa vào một thân gà mờ tuyệt kĩ, chém giết một lúc lâu cũng đã có thể miễn cưỡng chiến thắng.

Nàng một thân quần áo dường như đã rách nát hoàn toàn, trên mặt xẹt qua không ít vết thương cạn, đầu tóc lộn xộn vô cùng, hai tay nàng nắm chặt xác yêu thú, cao hứng cười.

Không màng nhiều thứ lắm, nàng nhanh chóng cầm theo yêu thú trở về, gấp gáp xử lí yêu thú thịt. Lại lục lọi trong không gian trữ vật một ít gia vị cùng gạo trắng, Hàn Hiểu Đình thuần thục tạo lửa, nấu một nồi không tính đẹp mắt cháo, nàng nhẹ nhàng đánh thức đang ngủ say Lâm Nhữ Yên.

Lâm Nhữ Yên sốt cao, nàng đau đầu đến lợi hại, thân thể dường như mất đi sở hữu sức lực. Hàn Hiểu Đình gọi dậy nàng, mềm nhẹ mà từng chút từng chút vừa hống vừa dụ dỗ uy nàng ăn cháo. Lâm Nhữ Yên vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười, đây là đem nàng đương hài tử đâu! 

Khó khăn lắm ăn hết cháo, Hàn Hiểu Đình liền ra một thân mồ hôi. Lâm Nhữ Yên cùng nàng không khá hơn bao nhiêu, đều sốt cao, mồ hôi sớm đã thấm ướt áo, dính dính nhớp nhớp chọc đến nàng khó chịu vô cùng, nàng kiều tiếu nhìn Hàn Hiểu Đình " Ta đều ra một thân mồ hôi, thật là khó chịu quá, Hiểu Đình có thể hay không đưa ta vào ngươi không gian trữ vật, cọ một chút nước tắm đi. "

Hàn Hiểu Đình chất phác vừa định gật đầu, rồi lại chợt lắc đầu, nàng nghiêm túc " Đãi ngày thường liền có thể, nhưng hiện tại Nhữ Yên đang là người bệnh, không thể ngâm nước lạnh, trước chịu khó lau lau một chút thân mình đi. "

Lâm Nhữ Yên nhíu nhíu hàng lông mày " Có phải hay không như thế quá tùy tiện, ta ngại bẩn đâu... "

Hàn Hiểu Đình cũng là có chút khó xử, nàng biết như thế quả thật không phải biện pháp hay, nhưng chính là người bệnh không thể phao tắm nước lạnh...

" Kia, Hiểu Đình có thể tìm một chút mộc dũng, đổ vào một ít nước, đun nóng lên liền có thể đâu. "

Hàn Hiểu Đình hai mắt tỏa sáng, đúng vậy nha, như thế nào nàng đều không nghĩ ra đâu!

Vội vàng chạy trở vào bên trong không gian trữ vật, tìm kiếm một cái mộc dũng trước kia tiểu Linh lưu lại, đổ vào bên trong đầy nước, lại gian nan đem nó đi ra bên ngoài. 

Bên ngoài Lâm Nhữ Yên đã sớm chờ đến sốt ruột, nàng khó chịu cực kì, hiện tại chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm.

Hàn Hiểu Đình nhóm lửa, lại tìm một chút đá gạch đắp thành một cái khung nhỏ nhưng vững chắc, cẩn thận đem mộc dũng đặt lên phía trên, lại dẫn lửa để ở bên dưới, chỉ một lúc sau nước liền ấm.

Lâm Nhữ Yên nhìn mộc dũng, nàng nôn nóng muốn đứng dậy, lại chợt nhận ra thân thể thoát lực, cũng may Hàn Hiểu Đình ly nàng đến gần, nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy nàng eo, nhẹ khiển trách " Không nên như thế a, ngươi chưa khỏe hẳn, chớ nên vội vàng đứng dậy, ta ôm ngươi đi đến bên mộc dũng đi. "

Chặn ngang bế lên nàng, Hàn Hiểu Đình mày nhíu đến lợi hại, sao lại nhẹ như thế đâu, trước kia nàng cũng không nhẹ như vậy " Sao lại nhẹ như vậy? "

Lâm Nhữ Yên tay hoàn lấy nàng cổ, cười cười " Có lẽ là do bệnh đi, được rồi, ta muốn tắm rửa, mau đem ta thả vào mộc dũng, ta đều mau ngại ta một thân xú đâu! "

Vừa định đem nàng buông xuống, Hàn Hiểu Đình lại chợt ngừng lại " Không thể trực tiếp mặc y phục vào mộc dũng đi? "

Lâm Nhữ Yên gật đầu đến tự nhiên " Đúng vậy, là nên thoát y phục, nhưng ta nào có sức nha. "

" Kia, vậy phải làm sao bây giờ? "

" Hiểu Đình liền giúp ta thoát đi, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Hiểu Đình thân thể ta đều đã nhìn hai lần, hiện tại để Hiểu Đình nhìn lại, ta cũng là không có thiệt thòi. Lại nói, hiện tại hai ta đều đã là bạn lữ, nào có nhiều như thế ngại ngùng. "



__________________________________________________


Hây dô, tui định viết một bộ truyện về thể loại mạt thế ( zoombie ), nhưng không phải ở hiện đại, mà là ở cổ đại! Nghe tuy là hơi lạ, nhưng tui đã có sơ sơ ý tưởng rồi, còn lại chỉ cần dựa vào ý kiến của mọi người...thấy hứng thú liền cmt một cái, tui liền viết cái văn án để nhá hàng! Mà phải hỏi một chút, mọi người vẫn muốn là NP, hay đổi gió qua 1x1 nhỉ?

Nếu là NP thì có lẽ sẽ viết lâu lắm, không thua gì bộ này đâu, tuyến tình cảm có khi cũng sẽ mơ hồ, đến với nhau nhanh...

Còn nếu đổi gió qua 1x1, có thể tiến độ truyện sẽ nhanh hơn một chút, tuyến tình cảm cũng sẽ chắc hơn, nhưng đổi lại sẽ xuất hiện vài couple phụ thay vì nhất công đa thụ như tui vẫn hay viết.

Tui là tác giả, sở thích lớn nhất là đọc bình luận, như thể tui đang được giao lưu nói chuyện với mấy bạn vậy, như vậy làm tui vui hơn được vote rất nhiều, cũng tạo cho tui có thêm động lực với ý chí viết truyện nữa...vậy nên là, tui mong mấy bạn có thể bình luận nhiệt tình một chút, đừng mãi cmt một câu " hóng "....tại như vậy, tui cũng không biết nên trả lời cái gì, vậy nha, thân ái các tình yêu nồng cháy. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip