Hứa Đình Hồi

Đêm nay là ngày rằm, không khí ban đêm có chút lạnh lẽo, Hứa Liên khoác nhẹ lên người chiếc ngoại bào mỏng liền đẩy cửa đi ra bên ngoài, nàng muốn ngắm trăng. 

Ngửa đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nàng như có thể cảm nhận từng sợi gió thổi qua mặt, qua tóc, len lỏi qua từng tất thịt, bao phủ lấy toàn bộ thân thể. 

Trăng đêm nay thật đẹp, nàng lại nhớ Hàn Hiểu Đình rồi.

Nàng đứng thất thần thưởng trăng, hoàn toàn không để ý bên cạnh sớm đã xuất hiện thêm một người. 

" Nhã hứng tốt vậy sao? Giờ này vẫn thưởng trăng? "

Hứa Liên thoáng giật mình, nhận ra người bên cạnh, nàng nhẹ nhàng cười " Chỉ là có chút muộn phiền, khó ngủ. Còn ngươi, sao lại ở đây? "

Tống Thương Thư liếc mắt nhìn nàng " Nhớ nàng ấy. "

Hứa Liên ngẩn người, nàng cười khổ " Ta cũng nhớ nàng ấy. "

Đôi tay vô thức sờ lên bụng, nàng rủ mắt " Đều đã mấy tháng, hài tử cũng muốn sinh rồi, nàng ấy vẫn chưa trở về... "

Tống Thương Thư thở dài, nàng nhẹ vỗ vai nàng, an ủi " Ta tin nàng ấy là có việc quan trọng, để ta tạm thời thay nàng đi, đợi nàng trở về ngươi liền đòi cả vốn lẫn lãi là được. "

Nói rồi, nàng lại bĩu môi ghen tị " Tại sao chỉ có mình ngươi có hài tử, ta cũng muốn có. "

Hứa Liên bật cười " Đừng ghen tị, đợi nàng trở về ngươi liền đòi nàng a. "

" Đương nhiên, ngươi có một hài tử, ta phải cùng nàng có mười hài tử mới được, không thể thua ngươi. "

" Ngươi là lợn sao? Sinh nhiều như vậy, không mệt sao? "

" Sinh hài tử cho người mình yêu, đương nhiên là không mệt. "

" Cũng đúng a... "

Tống Thương Thư nhìn bụng chiếc bụng có chút to của nàng, cảm thán " Ngươi cũng thật lớn mật, đường đường là đại sư tỷ, lại dám mang thai trước khi thành hôn. "

Hứa Liên đôi tay sờ bụng, ánh mắt nàng trước nay chưa từng kiên định như thế " Đây là hài tử của ta cùng nàng, để bảo vệ hài tử, ta đều có thể làm tất cả. "

" Ngươi không sợ bị đuổi khỏi tông môn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hôm đó sư phụ ngươi tức giận thế nào? Không biết hiện tại trong tông môn đồn đãi gì về ngươi sao? "

" Thì đã thế nào? Ta không quan tâm. Hài tử của ta, dù có chết ta cũng nhất định bảo vệ nàng. Hơn nữa, không phải mọi chuyện đều ổn rồi sao, ngươi đừng lo. "

" Ngươi điên sao? Nếu hôm đó sư phụ ta cùng trưởng môn không đến kịp, ngươi cùng hài tử trong bụng sớm đã chết rồi! Ngươi sao có thể liều lĩnh như vậy, lỡ ngươi có chuyện gì, Tiểu Đình phải làm sao đây? "

" Ân? Ngươi là đang lo lắng cho ta? "

" Tưởng bở sao? Ai thèm lo cho ngươi. Nể tình dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa, ngươi đang hoài hài tử của Tiểu Đình, ta chỉ là không muốn vì ngươi chết mà nàng buồn thôi! "

Hứa Liên bật cười, đột nhiên cảm thấy Tống Thương Thư có chút biệt nữu, cũng có chút đáng yêu.

Tống Thương Thư trợn mắt nhìn nàng " Có cái gì đáng cười. Hài tử, đã đặt tên chưa? Theo họ ngươi hay theo họ nàng? "

" Tên cho hài tử từ sớm đã nghĩ ra, hài tử theo họ ta. "

Tống Thương Thư có chút khó hiểu " Tại sao không để hài tử theo họ nàng? "

Nhớ đến ngày hôm đó, Hứa Liên mím môi, đôi tay nắm chặt lấy y phục " Ngươi không nhớ hôm đó sư phụ ta đã nói gì sao? Nếu để nàng biết, Hiểu Đình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. "

Ngày đó, Hứa Liên một thân đầy máu, đôi tay vẫn giữ chặt lấy bụng, sư phụ nàng đầy mặt tức giận, liên tục dùng roi tiên đánh nàng, tra hỏi cha đứa bé. Tống Thương Thư rùng mình, đau như vậy, nếu là nàng, nàng sớm đã ngất đi.

" Hài tử theo họ ta, tên Đình Hồi. Ta sẽ nuôi dạy hài tử thật tốt, chờ Hiểu Đình trở về... "

" Đình Hồi sao... "

" Ân... "

Trời dần trở nên lạnh hơn, nhìn Hứa Liên một thân y phục mỏng manh, thân thể bé nhỏ nhè nhẹ run lên, Tống Thương Thư nhăn mày " Ngươi không vận khí? "

Hứa Liên lắc đầu " Không thể, sẽ tổn thương hài tử. "

" Hứa Liên, ngươi điên rồi? Không vận khí, lại còn đứng ở đây ngắm trăng? Mau cút trở về phòng đi! "

" Ta không lạnh, cũng không muốn trở về phòng. Chẳng biết hiện tại Hiểu Đình đang ở đâu, có ăn uống đầy đủ, có gặp nguy hiểm gì hay không...nếu lúc ấy ta theo nàng thì tốt rồi... "

" Nàng ở đâu ta không biết, nhưng nếu ngươi hiện tại còn đứng ở đây, không chết vì lạnh mới lạ. Đều đã làm mẫu thân, còn không biết chăm sóc bản thân sao? Cũng không biết Tiểu Đình nhìn trúng ngươi chỗ nào. "

Nhìn Tống Thương Thư lải nhải, Hứa Liên nhịn không được cười " Ngươi đều sắp trở thành mẫu thân của ta rồi a. "

Tống Thương Thư trợn mắt, nhe răng " Cút đi, ta không có nữ nhi như ngươi. Hài tử của ta cùng Tiểu Đình phải là một tiểu cô nương môi hồng răng trắng, khả ái. "

Hứa Liên đang định cười, bụng đột nhiên truyền tới cơn đau, mặt nàng trắng bệch, đôi tay bấu chặt lấy y phục. Tống Thương Thư hoảng hốt vội đỡ lấy nàng " Ngươi sao vậy, là muốn sinh rồi? "

Hứa Liên gian nan gật đầu " Hình như là vậy, ta đau quá... "

Tống Thương Thư gương mặt trắng bệch, đùa gì vậy, đột nhiên nói sinh là sinh, nàng lại không phải bà đỡ. Nàng vội vàng đặt tay lên bụng Hứa Liên, muốn truyền cho nàng chút linh khí để giảm đau, Hứa Liên khó khăn ngăn lại nàng, nàng lắc đầu " Không thể, linh khí sẽ làm tổn thương hài tử... "

Tống Thương Thư nổi giận " Còn không truyền linh khí, cả ngươi cùng hài tử đều chết a! Ta không phải bà đỡ, không biết đỡ đẻ, hiện tại muốn tìm bà đỡ cũng không có. "

Hứa Liên hiện tại đã đau đến không còn sức, Tống Thương Thư mím môi, bế lên nàng liền vội chạy đi tìm sư phụ. Sư phụ nàng thiên về y thuật, có lẽ có thể giúp được Hứa Liên.

Liễu Tịch đã sớm ôm chăn ngủ ngon, đột nhiên tiếng đập cửa cùng tiếng của Tống Thương Thư làm nàng tỉnh giấc, nàng hoảng hốt bật dậy, chân chưa kịp đeo giày đã chạy đến mở cửa.

Tống Thương Thư gương mặt tràn đầy lo lắng, trên tay nàng là Hứa Liên đang đau đớn đến mặt không còn giọt máu, Liễu Tịch ngơ ngác nhìn hai nàng.

" Sư phụ, mau cứu nàng, nàng muốn sinh rồi! "

" Cái gì! Muốn sinh? Tìm ta làm gì, ta lại không phải bà đỡ? "

" Sư phụ, cứu nàng đi, hiện tại đã khuya, tìm đâu ra cho nàng bà đỡ a! "

" Ta lại không biết đỡ! "

" Sư phụ học y, liền xem nàng như người bệnh đi! "

" Ngươi bị gió lạnh thổi đến điên rồi sao? Nàng cùng người bệnh giống nhau sao? Nghịch đồ! "

" Có cái gì không giống, đều cần được cứu như nhau cả sao! Còn không mau lên nàng liền chết a, sư phụ. "

" Đem nàng vào, đợi xong chuyện ngươi liền không xong với ta rồi. "

Tống Thương Thư vội bế Hứa Liên vào bên trong, Liễu Tịch vò đầu bức tóc một lúc, cũng liền vội đi theo vào bên trong. 

" Ngươi mau cút đi chuẩn bị nước cùng khăn nóng cho ta. "

Tống Thương Thư ngoan ngoãn nghe lời chạy đi, Liễu Tịch nhẹ giọng an ủi Hứa Liên " Hít thở chậm một chút, cố gắng đừng dùng sức, tiết kiệm sức lực cho chốc nữa. "

Đôi tay nàng đặt lên bụng Hứa Liên, nàng cũng không biết hiện tại nên làm cái gì, chính là nếu không làm gì, Hứa Liên cùng hài tử đều sẽ gặp nguy hiểm. 

" Đau... "

" Ta biết, ta biết. Cố một chút. "

Liễu Tịch vòng đến bên dưới của nàng, nhìn lúc lâu, nàng quyết định thử một chút. 

" Nghe theo ta, hít sâu. "

Hứa Liên hít một hơi thật sâu, Liễu Tịch lại nói " Rặn mạnh lên, dùng hết sức rặn. "

Cứ hít sâu rồi lại rặn một lúc lâu, Hứa Liên đã đau đến kiệt sức, nàng cắn môi đến chảy cả máu, nàng muốn Hàn Hiểu Đình.

Liễu Tịch vui mừng la lên " Cố thêm một chút, thấy được đầu hài tử rồi! "

Tống Thương Thư chạy ra, lại chạy vào liên tục cùng những chậu nước nhuốm đầy máu. Nàng cũng có chút sốt ruột, lại nghĩ tới nếu người bên trong là bản thân nàng, liền thấy rùng mình, nàng thầm chửi Hàn Hiểu Đình khốn kiếp một vạn lần.

Hứa Liên đau đến muốn chết đi sống lại, ngay lúc nàng sắp ngất đi vì đau, Liễu Tịch vui mừng la lên, theo sau đó là tiếng khóc của tiểu hài tử.

Nhìn tiểu nữ hài đỏ hỏn trên tay, Liễu Tịch cảm thán, đỡ đẻ thật là một việc tốn sức.

Tiểu nữ hài thân hình nhỏ bé, nhưng lại khóc rất to. Tống Thương Thư ở bên ngoài chạy vào, nghe tiếng hài tử khóc, nàng sững người.

" Đây là hài tử của Hứa Liên sao? Xấu như vậy? "

Liễu Tịch trên tay bế hài tử, nàng liền dùng chân đá Tống Thương Thư " Hài tử mới sinh đều là như vậy, ngươi trước kia còn xấu hơn nàng. "

Tống Thương Thư đau đến chảy nước mắt, nàng mới không chịu thua, làm sao có thể xấu hơn tiểu hài tử này được. 

Hai sư đồ các nàng cãi nhau, Hứa Liên sớm đã ngất đi vì đau cùng mất máu, hài tử ra sức khóc để gây sự chú ý, mãi một lúc sau, nàng khóc mệt rồi liền ngủ thiếp đi, Liễu Tịch cùng Tống Thương Thư mới dừng lại.

Nhìn mẫu tử các nàng, Liễu Tịch nhăn mày " Phụ thân của hài tử ở đâu? Hắn không biết Hứa Liên mang thai sao? "

Tống Thương Thư lắc đầu " Nàng không biết, hiện tại nàng có chuyện phải làm, sẽ sớm trở về. "

" Hứa Liên không nói cho hắn sao? Nàng bị điên sao, chuyện lớn như vậy mà lại giấu rồi một mình chịu đựng, nếu ngày ấy ta cùng trưởng môn không đến kịp, các nàng sớm đã một xác hai mạng. "

Tống Thương Thư thở dài " Có lẽ là nàng điên thật rồi. "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip