Rừng Nguyên Sinh
Trời vẫn chưa kịp sáng hẳn, tiểu Phượng đã nóng nảy gọi Hàn Hiểu Đình rời giường. Nhìn trước mắt trần trụi giai nhân, Hàn Hiểu Đình luyến tiếc buông ra nàng.
Biết Hàn Hiểu Đình không nỡ, nhưng tiểu Phượng vẫn là cắn răng đóng vai ác nhân, chia rẻ uyên ương. Huyền Thiên bí phủ mở ra là ngàn năm có một, hơn nữa hiện tại đang là giai đoạn Hỏa Long yếu ớt nhất, cần thiết tận dụng cái này cơ hội để cùng hắn kí khế ước.
Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão có khả năng nhìn được tiên cơ, hắn lúc ấy cùng nàng nói " Ta nhìn thấy được thiên hạ sắp đại loạn. Huyền Thiên bí phủ mở ra, rất nhanh chúng nhân tu tiên sẽ biết được đến cái này đại tin tức. Hỏa Long cùng nhân loại kí khế ước, ma tu cũng sấn hư mà nhập tiến Huyền Thiên bí phủ. Tiên ma hai giới đại chiến, người chết vô số, thiên hạ đại loạn. "
Hắn khẽ vuốt lấy hàm râu, nheo mắt nhìn nàng " Kẻ cùng ngươi kí khế ước, sẽ bị nàng đồ đệ một kiếm xuyên ngực. "
Tiểu Phượng mở to mắt, nàng nóng ruột túm lấy hắn vai " Ngươi nói cái gì?! "
Đại trưởng lão nhăn lại mi, hắn ôn thanh " Trước tiên, buông ra ta vai, ngươi nắm quá chặt. "
Tiểu Phượng có chút xấu hổ, nàng vội nới lỏng lực đạo tay, sốt ruột nhìn hắn " Ngươi mau nói rõ đi! "
Đại trưởng lão đáy mắt chợt lóe, hắn trầm giọng " Ta chỉ có thể thấy mơ hồ tương lai cảnh tượng. Nàng bị chính nàng đồ đệ, không chút lưu tình mà một kiếm đâm thủng nàng trái tim. "
Tiểu Phượng khó tin nhăn lại mày, nàng lớn giọng " Không có khả năng! Nàng rất mạnh, kẻ kia lại vô cùng yếu. Làm sao hắn có thể giết chết nàng? Hơn nữa, các nàng hai cái, quan hệ sư đồ vô cùng tốt. "
Đại trưởng lão nhìn trước mặt ngây thơ tiểu bối, hắn khẽ thở dài " Tuyên nhi a, lòng người chính là vô cùng khó đoán. Hôm nay, hắn có thể vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng ai đoán được ngày mai lại như thế nào? Hắn có thể vì ngươi mà chết, cũng có thể vì mạng sống mà giết chết ngươi. "
Đáy mắt hắn thoáng trở nên đen tối, có chút không nhìn rõ được ý nghĩ " Hắn là kẻ cùng Hỏa Long kí khế ước. Ngươi nhất định phải trước tiên nhanh chân, cùng ngươi cái kia chủ nhân mau chóng tiến nhập Huyền Thiên bí phủ, thuận lợi đoạt được Hỏa Long. Nhớ cho kĩ, nhất định phải làm nàng cùng Hỏa Long kí khế ước! "
Nhìn theo tiểu Phượng cái bóng nhỏ, hắn âm thầm siết chặt trong tay huyền trượng. Phượng Hoàng tộc bọn hắn là thần thú, nhân loại khát vọng bọn hắn huyết cùng cốt nhục. Để bảo hộ Phượng Hoàng tộc, hắn cùng còn lại năm vị trưởng lão mang theo toàn bộ tộc nhân trốn tránh đến nơi này.
Tiên cùng ma đại chiến vốn dĩ liền không liên quan đến bọn hắn tộc, nhưng đáng chết chính là, ở trong mộng hắn nhìn đến cái kia cảnh tượng. Nhân tộc đoạt được Huyền Phí bí phủ cơ duyên, liền nổi lên lòng tham, tìm đến bọn hắn nơi này.
Nhân tộc điên cuồng giết đi bọn hắn tộc nhân, lấy bọn hắn huyết, giam cầm bọn hắn thân thể. Nhìn toàn bộ Phượng Hoàng tộc cao quý, kiêu ngạo vì đau đớn mà kêu la thảm thiết, hắn trái tim cùng thái dương dường như muốn nổ tung.
Nhân tộc lòng tham không đáy, từ lão nhân đến hài tử đều chết dưới kiếm của bọn hắn.
Để ngăn chặn cái đó đáng chết cảnh tượng xảy ra, hắn chỉ có thể đặt hi vọng vào nữ nhân kêu Hàn Hiểu Đình kia. Nàng nhất định phải lấy được truyền thừa, cùng Hỏa Long kí khế ước.
Hàn Hiểu Đình vẫn luôn không nỡ rời xa nàng ái nhân, nàng luyến tiếc hôn Tống Thương Thư cái trán, thở dài đứng dậy mặc tốt y phục.
Tiểu Phượng bực bội đánh vào nàng trên vai " Ngươi mau lên nha, đường đến Huyền Thiên bí phủ xa cực kì, nếu đến muộn rồi...cánh cổng liền sẽ đóng, chúng ta lúc ấy liền vô pháp tiến vào! "
Hàn Hiểu Đình có chút không tha, nàng nhìn chằm chằm Tống Thương Thư " Chính là...ta thật không nỡ rời đi. Huyền Thiên bí phủ qua lời ngươi là vô cùng nguy hiểm...ta thật không chắc có thể toàn mạng mà trở về đâu. Đến lúc ấy...các nàng phải làm sao đây? "
Tiểu Phượng " ... "
Cẩu nữ nhân! Luyến ái não!
Nàng bực tức vò lấy tóc " Thời gian ngươi ở nơi này nói chuyện, chúng ta đã có thể sớm xuất phát rồi! Mau lên đường, còn nữ nhân kêu Lâm Nhữ Yên kia nữa, ngươi nỡ để nàng đợi ngươi lâu như thế sao? "
Hàn Hiểu Đình thở dài thỏa hiệp. Trước khi đi, nàng để lại trên người Hứa Liên cùng Tống Thương Thư một phần khí tức, đến lúc trở về, nàng có thể nhanh chóng tìm được các nàng cụ thể vị trí.
Xé rách không gian, chạy đến Thái Nhạc Tông, không một tiếng động mà chạy đến Dạ Uyên phòng, đồng dạng để lại trên người nàng một phần khí tức.
Đừng hỏi tại sao hôm qua nàng không đến tìm Dạ Uyên...chính là, Dạ Uyên vẫn chưa đủ 18 tuổi, là một công dân tốt đến từ hiện đại, chấp hành đúng luật...Hàn Hiểu Đình tuyệt không thể cùng nàng phát sinh phu thê chi thực. Dù là ở tu tiên thế giới nơi này vẫn thế.
Mang theo tiểu Phượng chạy trở về Lâm gia, nhìn đến Lâm Nhữ Yên đã sớm đứng chờ, Hàn Hiểu Đình áy náy sờ mũi " Xin lỗi Nhữ Yên, để ngươi đợi lâu rồi. "
Lâm Nhữ Yên cười nhẹ lắc lắc đầu " Ta cũng là vừa mới đến. "
Nhìn đọng trên vai nàng những cái đó giọt sương tinh nghịch, Hàn Hiểu Đình thở dài. Nơi nào là vừa mới đến, rõ ràng chính là đã sớm đến đây chờ.
Nhận thấy được nàng ánh mắt, Lâm Nhữ Yên không chút tiếng động lau sạch trên vai những giọt sương, nàng ôn nhu cười " Đừng để ý đến những thứ này, chúng ta có thể xuất phát rồi sao? "
Hàn Hiểu Đình nhẹ gật đầu, nàng gọi ra tiểu Phượng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nhữ Yên, nàng nhẹ giọng giới thiệu " Đây là tiểu Phượng, là của ta khế ước yêu thú. "
Tiểu Phượng trợn trắng mắt nhìn nàng, âm thầm dùng thần thức cùng nàng nói chuyện " Ngươi nói ai là yêu thú? Ta là cao quý Phượng Hoàng! "
Hàn Hiểu Đình nhẹ giọng hống nàng " Ta biết, trước mắt đành ủy khuất tiểu Phượng giả làm yêu thú đi. Thân phận của ngươi, hiện tại vẫn chưa thể để nàng biết được. Ta tin tưởng nàng, nhưng chính là an nguy của ngươi quan trọng hơn. "
Nhìn trước mặt cao gầy nữ nhân, tiểu Phượng hừ lạnh.
Lâm Nhữ Yên kinh ngạc nhìn nàng " Hiểu Đình còn là luyện thú sư? "
Hàn Hiểu Đình gượng cười " Miễn cưỡng xem là như vậy đi... "
Lâm Nhữ Yên có chút không thể tin. Luyện thú sư không phải là hiếm, chính là có thể cùng yêu thú đã hóa thành hình người kí khế ước, tuyệt đối không phải tầm thường.
Trước mặt người này, tu vi chỉ mới đến Trúc cơ, lại là luyện đan sư, hiện tại nàng còn biết thêm rằng, nàng cũng là luyện thú sư. Có thể kí khế ước cùng yêu thú cấp cao cái dạng này luyện thú sư.
Để xóa đi cái này xấu hổ không khí, Hàn Hiểu Đình cười gượng " Được rồi, nên xuất phát rồi. Nhữ Yên là phi kiếm? Vẫn là để ta ôm? "
Lâm Nhữ Yên ngại ngùng đỏ mặt, nàng xấu hổ ho khan một tiếng " Đêm qua thức đêm luyện đan, sáng sớm lại đến nơi này, ta có chút mệt mỏi trong người. Kia...đành làm phiền Hiểu Đình... "
Hàn Hiểu Đình đầu gỗ gật đầu, không chút để ý mà ôm lấy nàng, mở rộng đôi cánh sau lưng, liền bay cao. Lâm Ngữ Yên ngại ngùng vùi đầu vào nàng lồng ngực, ngửi đến nàng trên người hương thơm.
Đã sớm lui trở về Hàn Hiểu Đình đan điền tiểu Phượng " ... "
Cái này...đôi cẩu nữ nữ! Tú ân tú ái! Nàng vẫn là một cái độc thân cao quý Phượng Hoàng có được hay không?!
Dù là căm giận đôi nữ nhân này, tiểu Phượng vẫn là tận tình chỉ đường. Đại trưởng lão sớm đã cùng nàng nói cụ thể vị trí của Huyền Thiên bí phủ.
Trên đường đến Huyền Thiên bí phủ, phải đi ngang qua rừng Nguyên Sinh.
Cánh rừng này không cho phép tu tiên giả sử dụng linh khí bay trên bầu trời, bắt buộc phải hạ cánh mà đi bộ.
Trong rừng một mảnh xanh ngát, cây cối rậm rạp cùng cao lớn, trong không khí mang theo ẩm ướt, thoáng thoáng truyền đến mùi máu tươi.
Hàn Hiểu Đình nhíu chặt lông mày, theo bản năng ôm chặt lấy Lâm Nhữ Yên. Từ khi hạ chân xuống nơi này, nàng liền cảm thấy bất an.
Linh khí dường như bị từng chút, từng chút mà rút đi. Trong cơ thể dường như có gì đó ngăn chặn tại đan điền, làm nàng không thể vận chuyển linh lực.
Hiện tại các nàng, hoàn toàn cùng người thường không có một chút khác biệt.
Xung quanh truyền đến như có như không làm nàng cảm thấy nguy hiểm hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip