Bị cầu hôn
Về đến nhà , tôi và mẫu thân đều thở dốc . Mẫu thân kêu tôi chuẩn bị nấu cơm , còn mẫu thân đi đâu không biết . Một lúc lâu sau cơm canh xong hết . Có một đám người xì xào trên nhà . Tôi mải nấu ăn nên giờ mới để ý đến . Vừa bước lên nhà . Tôi choáng váng với đám người kéo dài từ ngoài cổng vào nhà tôi . Nhưng có điều lạ cứ từng cặp 1 có 2 người : 1 già ,1 trẻ . Có điều 1 người trong 2 người luôn là những công tử tầm 17 đến 23 tuổi . Nhìn kỹ có cả những bằng hữu của tôi và Nguyên Nam vẫn sang an ủi tôi nữa . Tôi không hiểu , tự dưng xếp hàng ở nhà tôi làm gì .
Bước vào trong nhà tôi mới loáng thoáng nghe tiếng của một bá mẫu
- Tôi nói cho đại nhân và phu nhân nghe nhé , Hồng Quân là thiếu niên anh tài , dưới núi không ai không biết nhà tôi giàu có thế nào , đảm bảo Hạ Lan tiểu thư mà gả cho Hồng Quân ...
Chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng mẫu thân tôi nói :
- Cảm ơn phu nhân cùng công tử đã đến tham gia . Thời gian đã hết , còn rất nhiều người ở sau , mong phu nhân thông cảm .
- Ờ . Ờ . Vậy chúng ta đi hài tử . Đại nhân và phu nhân suy nghĩ kỹ nhé , lần sau gặp lại . Bá mẫu kia nói có vẻ tiếc nuối .
Bá mẫu kia bước ra cửa thì gặp tôi . Tôi cười chào bá mẫu , chả chút tự nhiên nào vì vừa nghe được chuyện kinh khủng đang xảy ra với tôi :
- Chào , .. Chào bá mẫu. Một nụ cười mà cố phải nặn ra thật làn mệt .
- Chui choa , nghe danh đã lâu , giờ mới gặp mặt . Thảo nào thằng Hồng Quân nhà ta cứ nhắc đến tiểu thư hoài . Vị bá mẫu chậc chậc thêm mấy câu rồi nhìn tôi từ đầu tới chân .
- Vâng , đa ta , đa tạ . Tôi cười hơn mếu .
- Tiểu thư nhìn xem . Hồng Quân nhà bá mẫu không chê được điểm nào đúng không . Anh tuấn , giỏi giang, phong độ . Nhà ta rất giàu có đó . Vừa nói bá mẫu nọ vừa kéo chàng trai với gương mặt cúi gằm đỏ lự ra mắt tôi .
- Quả thật , anh tuấn , phong độ . Tôi lại phải cười gượng gạo . Trong đầu liền nghĩ nghe cái tên này ẻo lả muốn chết
-Mời người tiếp theo . Tiếng mẫu thân vọng ra .
Có một bá phụ bước lên cùng một chàng trai 18 tuổi . Công tử này có đôi mắt sáng ngời , dáng người cao , thân gầy . Tôi cười nhìn hắn một cái . Hắn vội cúi đầu , có vẻ mặt cũng đỏ như quả gấc đến nơi rồi . Tôi vội quay đầu đi cười thầm một cái . Bá phụ bên cạnh kéo hắn vào nói chuyện với phụ mẫu của tôi .
Tôi thấy chán nên đi ra ngoài , trốn ở 1 nơi chỉ có tôi biết . Nằm một mình , tôi nghĩ không biết phụ mẫu sẽ chọn người như thế nào cho tôi , dù thế nào tôi cũng phá hết . Muốn lấy hả . Tự đi mà lấy nhé .
Thế rồi mãi đến khuya chưa xong . Phụ mẫu tôi có vẻ mệt mỏi ra ngoài cáo lỗi cùng những người đang xếp hàng , hẹn mai sẽ gặp .
Đám đông giải tán hết . Tôi nghe thấy im ắng liền đi lên trên nhà . Nghe tiếng phụ mẫu thở dài , tôi không dám hỏi . Tôi gõ cửa gọi :
- Con vào được không , cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng chắc 2 người đói cả rồi .
- Vào đi con . Tiếng mẫu thân gọi tôi vào .
- Cơm nấu từ trưa , con đã hâm nóng lại rồi . Phụ mẫu ăn cho nóng . Mặt tôi xị ra , vẻ mặt tủi thân .
- Có phải con trách phụ mẫu tuyển rể không . Giọng phụ thân tôi nghiêm nghị vang lên .
- Không thì sao , con muốn tự tìm lấy một lang quân như ý , có gì sai sao . Tôi kiên cường đấu lại phụ thân .
- Hỏng ,hỏng . Con gái lớn rồi , không dạy nổi rồi . Phụ thân tôi bực mình quát lên
- Phụ mẫu muốn gả , tự đi mà gả , con không gả . Tôi đứng dậy , không nhìn lại và đi luôn .
- Con đứng lại cho ta . Giọng phụ thân quát lớn .
Tôi không nghe , nước mắt cứ thế rơi , rơi chảy xuống
Tôi nhớ đại ca tôi, nhớ Ngọc Bảo . Tôi phải lên đường tìm họ . Nghĩ miên man mãi , chẳng hiểu tôi ngủ từ lúc nào . Tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng .
Bước chân đi trên đường làng. Giờ vẫn sớm, tôi đi lang thanh một mình . Chợt thấy một bức tranh khá giống mình treo ở bảng cáo thị ,liền tiến gần lại xem . Giật mình kho nhìn thấy nội dung
" Hạ Lan tuyển chồng , chỉ cần dưới 25 tuổi , chưa thành gia, lập thất đều có thể ứng tuyển " .
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy . Lấy tay xé vội tờ giấy ấy đi . Giờ tôi đã hiểu tại sao hôm qua đông người đến nhà tôi vậy . Phụ mẫu muốn gả tôi đi đến vậy sao . Thât tức chết đi .
Tôi đi thẳng về nhà . Trời vẫn sớm mà đã có mấy người ở cổng chờ sẵn . Tôi thấy ngán ngẩm . Quyết định không đi cổng chính . Đi vào bằng lối sau .
Vào trong nhà , tôi chạy vào trong phòng , thấy không có ai trong phòng tôi thở phài nhẹ nhõm . Tính ngủ thêm một giấc nữa .
Mặt trời đã lên , tôi mở mắt dậy , vừa mở mắt dậy đã thấy mặt mẫu thân sát mặt tôi , tôi giật mình .
- Mẫu thân làm gì vậy .
- Dậy , lại đây với ta .
- Gì vậy . Tôi ngáp dài , vẫn muốn ngủ tiếp .
-Không ngủ nữa . Mẫu thân vừa nói vừa lấy cái khăn mặt đã vắt khô nước lau cho tôi .
- Kỳ vậy mẫu thân . Tôi tỉnh hắn , ngạc nhiên nhìn mẫu thân . Tôi lớn rồi , đâu cần mẫu thân rửa mặt cho .
Mẫu thân kéo tôi ra bàn trang điểm , bắt tôi ngồi yên và bắt đầu tô vẽ lên khuôn mặt tôi . Sau đó mẫu thân lấy ra một bộ y phục rất đẹp , kêu tôi mặc vào .
- Con gái ta đẹp lắm . Mẫu thân tấm tắc khen và mỉm cười , gật đầu , hài lòng . Không biết hài lòng vì tôi hay vì việc mẫu thân là người sinh ra tôi .
- Có chuyện gì vậy mẫu thân. Tôi ngạc nhiên hỏi mẫu thân .
- Ra ngoài kia nói chuyện với khách, rất đông người đang chờ con .
- Không , con không đi . Tôi nhất quyết từ chối .
-Không đi không được . Mẫu thân cười thật tươi và kèm theo nụ cười là cánh tay vô cùng sức lực kéo tôi theo .
Tôi ngồi bên dưới phụ mẫu . Ngồi đối diện là 3 người . Có vẻ là 1 gia đình . Con trai của họ dáng người nhỏ nhắn tao nhã . Gia đình họ đều mặc một màu trắng , rất thanh khiết và sạch sẽ.
Trước khi con trai ngồi xuống người bá mẫu lấy khăn lau qua chỗ ngồi , tuy rất nhanh nhưng tôi đã để ý . Con trai họ có vẻ sợ bẩn , cứ nhìn xung quanh , nhà tôi rất sạch sẽ nha . Vậy mà hắn cứ nhìn chăm chú chỗ này tới chỗ kia, khiến tôi phát bực . Mãi sau hắn nhìn qua tôi . Tôi phải tận dụng cơ hội
Tôi lấy miếng bánh trên bàn , bóp vụn ra . Bốc vào mồm ăn , vụn của miếng bắn bám hết vào miệng tôi , tôi ăn xong liền liếp múp ngón tay , có vẻ rất ngon lành . Tên con trai thấy vậy có vẻ buồn nôn , vội kéo bố mẹ hắn xin phép ra về . Tôi cũng chẳng để ý . Kệ họ . Hihi .
Gia đình đấy vội vàng đi ra ngoài , tôi trong lòng tôi rất vui mừng . Nhưng ngoài miệng vẫn nói
- Thật là đáng tiếc . Và lắc lác cái đầu .
Phụ mẫu tôi quay ra nhìn tôi , lắc đầu ngao ngán .
Nhóm tiếp theo vào là một bá phụ tuấn tú với một người gầy mo xương . Tôi vẫn ngồi yên tai chỗ , không dám nhúc nhích . Chợt thấy tên con trai đẩy một con kiến ra khỏi miếng bánh và dịu dàng nói :
- Lần sau phải cẩn thận chứ . Nói rồi mỉm cười .
Mọi người cùng nhau cười xuề xoà . Tôi thì không . Tôi đã có biện pháp
- Bốp , bốp . Mấy tiếng vang lên
Tất cả ánh mắt đều nhìn sang tôi
Tôi cười ngai ngùng nói . Có muỗi đốt con . Rồi cầm cái đùi chó để sẵn ở bên định gặm .( thực tế là đùi lợn , nhưng giả cầy ) .
-Tiểu thư , người giết muỗi , lại còn ăn thịt chó ư . Hắn ta thắc mắc nhìn tôi .
- Từ trước tới giờ vẫn giết muỗi , không những muỗi mà còn nhiều con vật khác . Thịt chó , hay các loại thịt khác ăn cũng rất nhiều . Tôi mỉm cười đối đáp .
Hắn nhìn tôi như là một kẻ sát nhân , kéo vội bá phụ đứng dậy và nói
- Cáo từ .
Phụ mẫu tôi ngạc nhiên , họ tại sao đi vội như vậy và quay qua nhìn tôi .
- Con lại bày trò . Rồi lại lắc đầu ngán ngẩm .
Tôi đặt miếng đùi chó xuống . Không nói gì , đi ra ngoài . Thật lạ là lúc nãy lúc nãy rất đông mà giờ chẳng có ai là sao . Tôi ngạc nhiên đi ra cổng lớn . Vừa bước ra cổng tôi đã phải giật mình vì có rất nhiều người , hình như là bọn gây sự với tôi ở dưới núi hôm nọ .
Có một cái kiệu to màu vàng đứng ở ngay trước cổng nhà tôi . Ngay cạnh bêm là một cúa kiệu màu đỏ rực rỡ, như là kiệu rước cô dâu . Tôi thấy tim mình thắt lại .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip