Kẻ đáng ghét

Tôi chạy được một đoạn đường dài , quay lại nhìn vẫn có người đuổi theo . Có 1 kẻ chạy trước hội người đó một đoạn , hắn chạy vụt lên đến chỗ tôi . Tôi sợ quá càng chạy nhanh .
Đến đoạn cây cầu nhỏ hắn ngang hàng tôi mà không làm gì tôi cả . Tôi thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn cố chạy . Ai dè có một đám trẻ con đang chơi ở ngay giữa cầu . Tôi đành lánh sang sát mép cầu . Thế là tôi ngã vào kẻ đanh chạy ngang hàng kia và cả 2 cùng rơi xuống sông . Nước sông chảy xiết , tôi và hắn liền bị kéo trôi theo dòng . Hắn ta thì tốt rồi , tôi không biết bơi . Thấy hắn bơi ngon lành định bơi vào bên kia bờ tôi gào lên :
- Cứu ta với . Ta không biết bơi . Ục một phát , tôi đã uống một ngụm nước sông nữa .
- Ngươi lôi ta xuống sông , giờ còn kêu ta cứu ngươi , nói cho ta biết rõ lý do . Hắn lạnh lùng nói lại .
Giờ tôi mới để ý hắn đeo mặt lạ . Một cái mặt nạ đen xì , xấu xí .
- Ngươi nghĩ coi , người ta nói " Cứu một mạng người hơn xây bẩy toà tháp " , ta thấy rất đúng . Ngươi nói có phải không . Vậy nên ngươi cứu ta đi . Sau này ta sẽ đền ơn ngươi .
- Mồm mép thật lanh lợi . Hắn quay lại và kéo tôi lên cùng .
Nước chảy rất mạnh . Mãi lâu sau hắn mới kéo được tôi lên bờ . Tôi và hắn không biết đã bị nước đẩy đến nơi nào .
Lên tới bờ tôi và hắn đều thở dốc . Có vẻ hắn bị thương , tôi lại gần hỏi .
- Ngươi bị thương ư .
- Ngươi tránh ra . Ngươi tính bắt ta phải không . Rất tiếc ý đồ của ngươi không thành . Hắn nhìn chằm chằm vào ta .
- Cái gì . Ngươi nói ta bắt ngươi , thật là điên rồ . Tôi tức mình kêu lên .
- Vậy ngươi kéo ta theo làm gì . Ta chưa hề thấy kẻ nào tiếp cận ta giống ngươi . Hắn nhìn ta căm hờn .
-Ngươi , ngươi .., ta ức chết mất thôi . Ta nói cho ngươi biết . Từ trước tới nay chưa ai dám nói như vậy với ta . Vậy mà ngươi ... Oa oa . Ta bật khóc lên
- Ngươi , ngươi ...hắn nhìn ta với ánh mắt lạ lùng .
- Oa oa . Ta lại khóc lên .
- Ngươi đừng khóc nữa . Ta đau đầu lắm . Khụ khụ ... Bỗng hẵn ho mấy tiếng .
Tôi nín khóc quay ra coi hắn sao . Trên người hắn khá nhiều vết thương , đặc biệt là ở lưng . Tôi liền xé ít vải ở y phục . Định băng bó cho hắn .
- Ngươi làm gì vậy . Hắn ngạc nhiên nhìn tôi .
- Ta băng lại cho ngươi trước . Ngươi ở đây đợi ta , ta đi kiếm thuốc và đồ ăn . Vừa nói ta vừa giơ tay định băng cho hắn .
- Ngươi đừng đụng vào ta . Hắn quắc mắt lên nhìn tôi.
- Ta cứ đụng vào ngươi . Ngươi làm gì được ta . Nói rồi ta vẫn giơ tay tiếp tục . Hắn định giơ tay ngăn cản nhưng mà nửa chừng có vẻ đau lên không gạt được tay tôi ra .
- Ngươi không khóc nữa sao . Hắn nhìn tôi vẻ nghi hoặc .
- Nước mắt ta không thừa cho những chuyện vô bổ này . Tôi vừa băng bó bên ngoài vừa nói với hắn .
- Ngươi thật kỳ lạ .
- Vậy à , còn rất nhiều chuyện ngươi chưa biết đâu . Giờ ngươi ở yên đây . Ta đi kiếm ít đồ .Tôi nói và đi luôn .
Đây là một khi rừng nhỏ . Tôi chưa từng đên nơi đây . Tôi kiếm ít củi , tìm ít thảo dược trị thương và giết được một con gà rừng mang về .
Cuộc sống trên núi đã dạy tôi rất nhiều điều khi đi ra ngoài , bây giờ có lẽ tôi lên cảm ơn cuộc sống như vậy .
Tôi quay lại thấy kẻ đáng ghét vẫn nằm tại đấy . Hắn ngủ rồi , tôi liền đốt lửa để quay gà rừng . Sau đó đến bên hắn , lay hắn dậy . Hắn tỉnh dậy nhìn tôi . Tôi chẳng biết sắc mặt sau lớp mặt lạ này sẽ ra sao . Tôi rất tò mò , nhưng mấy lần tôi muốn bỏ ra coi đều bị hắn phát hiện .
- Ngươi dậy ăn đi , lát ta đắp thuốc cho ngươi .
- Đa tạ . Giọng hắn yếu ớt .
Thế rồi tôi lấy 1 cái đùi sau con gà đem cho hắn ăn . Hắn ăn nhanh vô cùng . Tôi vừa định cầm cái đùi lên ăn thì ăn đã ăn xong . Hắn ngượng ngịu nói .
- Ngon quá . Ta có thể ăn thêm không .
Tôi liến đưa miếng đùi gà còn lại cho hắn .
Tôi lấy thân gà xé dần ra ăn . Hắn cũng không ngại ngần ăn rất nhiệt tình . Quả thật bao tử hắn to , ăn 2 cái đùi gà mà còn ăn thêm được hơn nửa thân gà nữa . Hắn cứu tôi , cho hắn ăn lo , tôi đói chút vậy .
Ăn xong tui xử lý lại vết thương cho hắn . Tôi kêu hắn cởi áo ra . Hắn không chịu . Vết thương ở lưng nặng nhất , có lẽ lúc dước sông vì che chở cho tôi lên hắn mới đụng phải tảng đá to tướng và tạo lên vết thương lớn vậy . Thế là tôi liền tát một phát vào lưng hắn .
Hắn kêu lên đau đớn .
- Ngươi , ngươi ... Dám đối xử với ta như vậy . Ta mà khỏi ngươi chết với ta . Hắn đay nghiến tôi .
- Vậy ngươi cởi hay không cởi . Tôi nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích và định giơ tay lên lần nữa .
- Ta cởi , ta cởi .. Hắn xanh mặt nhìn ta .
- Thế có phải ngoan không . Ta nhớ Tiểu Ngốc nhà ta mỗi lần bị thương đều là ta băng bó cho nó . Rất tiếc nó chết rồi . Ta vừa nói vừa nhớ lại .
- Tiểu Ngốc là ai , sao tên lạ vậy . Ta giống nó sao .
- Tiểu Ngốc là con chó nhà ta . Ta nuôi nó hơn 10 năm thì nó chết . Thật đáng tiếc . Tôi lắc đầu .
-Ngươi , ngươi dám so ta với một con chó .
Hắn tức giận định đứng dậy nhưng ta nhanh hơn đã ấn hắn nằm xuống .
- Ngươi tức cái gì . Nằm yên cho ta .
- Ngươi bỏ ta ra . Hắn gầm lên .
- Ngươi nằm yên cho ta . Ta lại kêu lên với hắn .
Chật vật lúc lâu với hắn tôi mới băng bó xong cho hắn . Tôi không biết mặt hắn ra sao , nhưng mà tôi phải công nhận hắn có một thân hình rất đẹp . Hắn có một làn da trắng sáng , mịm màng không khác con gái cho lắm . Tôi chợt nghĩ , da tôi với hắn chắc cũng như nhau mà thôi . Sau đó tự dưng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên , thao tác bắt đầu lúng túng
Hắn thấy tôi làm mãi chưa xong bèn kêu
- Ngươi làmngif mà lâu vậy . Hay là có ý đồ xấu gì
Cũng may là hắn nằm sấp xuống để tôi băng lại cái lưng nên không thâyd mặt tôi . Thấy hắn nói vậy tôi liền nói
- Làm gì có , tại vết thương sâu quá mà thôi .
Nói rồi tôi lấy thuốc trong tay nải ra , rắc lên vết thương của hắn và băng kín lại .
Cũng may tôi luôn buộc tay nải nên người nên khi ngã xuống cũng không bị mất . Chứ không giờ tôi không biết phải làm sao .
Bây giờ có hắn ở đây . Tôi không tiện phơi y phục trong tay nải ra cho khô . Cũng không dám thay đồ . Hắn nhìn tôi và thắc mắc .
- Sao ngươi không phơi y phục ra cho khô . Ướt vậy làm sao mặc được
- Ta khoẻ lắm , không sao . Giờ trời gần tối rồi , để mai ta dìu ngươi đi tìm lối ra khỏi khi rừng này .
- Đa tạ .
Tôi dìu hắn vào một căm chòi nhỏ mà lúc đi săn tôi nhìn thấy . Có lẽ của hội thợ săn nào đó dựng nên để ở lại qua đêm .
Trong căn chòi nhỏ này chỉ có một cái giường và một cái chăn . Tôi dìu hắn lên nằm ngủ trên giường . Tôi ngủ dưới đất . Mặt đất rất lạnh , tôi cố mãi mới ngủ được .
Sáng sớm hôm sau tôi dìu hắn đi ra khỏi rừng . Cũng may đây chỉ là khu rừng nhỏ . Ra đến ngoài bìa rừng có vài hộ dân tôi nhờ họ giúp đỡ . Họ rất nhiệt tình giúp tôi và hắn .
Tôi ở lịa một nhà bá mẫu . Bá mẫu chỉ có một con gái tên là Linh Khanh . Linh Khanh 16 tuổi nhanh nhẹn , đáng yêu . Tôi rất thích cô nương này .
Sau 2 ngày ở lại nhà Linh Khanh tôi và hắn còn chưa biét tên nhau , mỗi lần nói chuyện với hắn là tôi thấy tuổi thọ giảm mất mấy năm . Thế nên tôi không cần biết hắn là ai , tên tuổi ta sao .
Tôi bà mẫu ngồi uống trà , nói chuyện chia tay . Bá Mẫu nói :
- Công tử . Linh Khanh nhà ta muốn nguyện suốt đời chăm sóc công tử có được không .
- Sặc . Ặc ặc . Đanh uống dở cốc trà nóng nghe nói vậy tôi phát sặc ljoonh kiềm chế nổi .
Bá mẫu liền quay vỗ lưng tôi cho đỡ sặc và nói .
- Công tử , không cần khẩn trương vậy chứ . Bá mẫu mỉm cười nói .
- Bá mẫu thứ lỗi . Ta không thể nghe lời được .
Bá mẫu lặng người nhìn ta , sau đó nước mắt rưng rức .
- Người chê con gái ta xấu xí hay la quê mùa . Hay là người đã có ý trung nhân . Hay là .,.
Bá nói rất dài . Ta nghe đến đau đầu . Bèn đứng dậy , đặt túi tiền lên bàn và nói .
- Bá mẫu , ta biết người quý mến . Nhưng ta khônh thể . Kẻ trong phòng kia có ơn với ta , mong bá mẫu giúp đỡ cho . Ta có việc phải đi gấp . Xin từ biệt .
Nói xong ta liền chạy vội đi ra ngoài , đến cửa thì thấy Linh Khanh mắt đỏ hoe bước lại gần ta
- Huynh .. Chẳng lẽ huynh không thích muội tý nào sao .
- Ta , ta rất thích muội . Nhưng chỉ như một tiểu muội của ta thôi . Ta nhìn Linh Khanh đau lòng , ta cũng đâu có vui vẻ gì .
- Huynh , ... Có phải huynh thích kẻ nằm ở trong nhà kia không . Oa oa . Nói xong Linh Khanh khóc ầm lên .
Ta choáng váng trước lời nói của Linh Khanh .
- Ta không có .
- Vây tại sao
- Ta không thể nói ra được .
Nói rồi ta chạy mất để Linh Khan khóc lóc một mình giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: