BAN HÔN CHO TRẦN TƯỚNG QUÂN

- Lạnh... Lạnh...lạnh quá.
Trọng mê man nói, chàng giang hai cánh tay ôm lấy cậu, giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, song loại tiếp xúc thân mật thế này, cũng khiến chàng có cảm giác rất dễ chịu, đột nhiên trong đầu chàng nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, thật hy vọng được ôm cậu này, suốt cả cuộc đời.
Khóe mắt cậu chảy ra dòng lệ, do sốt cao, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, cậu vùi đầu vào phía dưới cổ Tiến Dũng
- Lạnh quá...Tôi muốn về nhà...
Chàng do dự một hồi, không biết phải làm sao mới có thể giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn, thế là bèn cởi áo của mình ra, áp thân thể trắng mịn của cậu lên trước ngực chàng, sau đó dùng chăn quấn quanh người cô. Cậu dường như cảm nhận được hơi ấm, không còn nói mê nữa, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hai người cứ ôm chặt lấy nhau như vậy.
Cơn sóng tình của chàng cuộn trào, chàng phải kìm nén nhục dục trong lòng, cố gắng để tâm tư mình phiêu dạt tận trời xanh, nghĩ lại những nữ nhân trong kinh thành đã từng yêu thương nhung nhớ chàng, cũng chưa từng khiến chàng dậy sóng dữ dội thế này. Nếu không phải Trọng đang bị thương trong người, vào lúc này ở nơi đây chàng nhất định sẽ biến cậu trở thành người của chàng.
Cũng may lều trại có bình phong ngăn cách, nếu bị binh lính phát hiện tình cảnh này, thật không biết phải giải thích ra sao nữa. Chàng sai binh lính đặt thức ăn bên ngoài, bất kỳ ai khác tới thăm Trần tướng quân đều bị binh lính canh cửa lều chặn lại. Chàng ngoài việc cho cậu uống nước thì chỉ ôm lấy cậu, giúp cậu sưởi ấm, thay đồ cho cậu. Thời gian này chẳng những Trọng chịu khổ sở, mà thể xác và tinh thần của Tiến Dũng cũng bị giày vò không kém, chàng không có lấy một phút nào để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại. Cuối cùng quân y cũng tới, cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Nguyễn Văn Hoàng - 1 tên nịnh thần suốt ngày ở bên vua cũng đi theo tới đây. Hắn đến đây cũng chẳng tốt lành gì, được lênh đến đây để làm chức giám quân. Đánh thắng trận, hắn không có lý do gì không đến thưởng thức phong cảnh ở sa mạc, đương nhiên cũng muốn đến làm tròn nghĩa vụ của một giám quân của mình.
Song Văn Hoàng lại không có cơ hội gặp Tiến Dũng, đại bản doanh của vương gia chỉ cho phép mỗi quân y vào hắn bắt đầu nghi ngờ.
Sao vương gia lại đuổi hết mọi người ra ngoài lều, hắn canh giữ bên ngoài đại bản doanh, lần lữa không chịu rời đi. Vương gia nhất định đang làm trò quỷ gì đây, tốt nhất hãy có nhược điểm gì đó rơi vào trong tay hắn, vậy thì có thể trở về bẩm báo với hoàng thượng.
Tiến Dũng trông thấy quân y tựa như thấy được cứu tinh
- Trần tướng quân vẫn hôn mê bất tỉnh, còn đang sốt nữa, nhất định phải cứu sống đó!
- Để thần xem vết thương! - Quân y bước tới trước mặt Trọng.
Quân y cố gắng quan sát vết thương của Trọng, kê ra đơn thuốc, sau đó lấy thảo dược từ trong hòm thuốc ra, giao cho Vương gia, vất vả lắm mới chữa trị được để bảo toàn tính mạng cho Trần tướng quân. Khi xem xong rồi, quân y thấy ánh mắt của vương gia nhìn vị tướng quân kia rất ôn nhu, từ từ bón từng muỗng thuốc, như vậy là như thế nào? Tiến Dũng quay sang nhìn thấy ánh mắt của quân y chăm chăm nhìn mình
- Ngươi ở đó nhìn làm gì? - Tiến Dũng liền hiểu ra tình cảnh này liền - Nếu ngươi ra ngoài nói lung tung ta sẽ chém đầu, ngươi hiểu chứ? - Vị quân y run rẩy bước chân ra khỏi đại bản doanh đã bị tên giám quân lôi đi
Hắn kéo quân y tới trướng của hắn, ngồi trên ghế, cười gian xảo nhìn quân y
- Vì sao vương gia lại thần bí như vậy? Ngươi đã thấy những gì?
- Không, không có, đúng là Trần tướng quân bị thương, không muốn cho người khác quấy rầy!"
- Không đúng, theo ta được biết, liên tục mấy ngày qua, vương gia cũng không ra khỏi đại bản doanh, một tên tướng quân nhỏ bé, đáng để vương gia quan tâm tới vậy sao? Thậm chí ngay cả những người khác tới thăm cũng không được là sao?
- Tiểu nhân, thực sự không biết tại sao? Bên trong chỉ có Trần tướng quân. - Quân y nói trái với lương tâm, ánh mắt hoảng loạn, Văn Hoàng vừa nhìn đã biết ngay
Hắn bực tức đứng lên
- Ngươi có biết ta thay mặt cho ai không? Chính là đương kim thánh thượng, giấu ta tức là khi quân phạm thượng! Sẽ tru di cửu tộc.
Quân y hạ quyết tâm, dù sao cũng không thể đối địch với hoàng thượng, vì thế nhỏ giọng nói với Văn Hoàng
- Cơ thể của Trần tướng quân rất hoàn mỹ, như nữ nhân, da trắng, mềm mịn, mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ khuôn mặt thì cực kì xấu xí, đầy xẹo. Ngài ấy ân cần chăm sóc nhẹ nhàng cho Trần tướng quân, điều đó trước nay chưa từng thấy ở vương gia.
"Há!" Văn Hoàng giật nẩy người. Lẽ nào vương gia có tình cảm với tên Trần tướng quân xấu xí kia. Hắn nghe binh lính nói Trần tướng quân cái gì cũng giỏi nhưng lại có khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Vương gia lại cực kì lo lắng và cưng chiều vị tướng quân này, phải gọi là cực kì đặc biệt. Nếu chuyện này nói cho hoàng thượng biết, không biết sẽ chấn động tới mức nào đây, hoàng thượng sẽ làm gì?
Văn Hoàng tưởng tượng, hoàng thượng nhất định sẽ giết Trần tướng quân, giận cá chém thớt sang vương gia, buộc tội chàng làm bại hoại danh phẩm của hoàng tộc, cơ hội này hoàng thượng khó có thể bỏ qua. Hắn rốt cuộc đã tóm được nhược điểm của vương gia.
Qua một đêm ngủ say, buổi trưa ngày hôm sau, Trọng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu mở mắt ra, trông thấy vương gia đang lo lắng nhìn cậu, liền gượng cười.
- Màn "biểu diễn" của tôi có tốt không?
- Tốt, rất tốt. -  Chàng nắm chặt tay cậu.
Cậu chống tay ngồi dậy, bỗng cảm thấy đau dữ dội, cậu lập tức nhìn về phía trước ngực, thân trên gần như lõa thể, nhất thời mặt đỏ tía tai. Do cánh tay vừa dùng sức, vết thương bắt đầu đau buốt âm ỉ.
- Vương gia, tôi... - cậu nhìn thấy vết thương trên ngực liền nhớ đến buổi tối hôm đó.
- Đừng cử động, vết thương sẽ nhiễm trùng.
Chàng an ủi sau đó đặt cậu nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu. Lúc này một binh lính đứng ngoài bình phong bẩm báo
- Bẩm vương gia, giám quân vì có việc gấp, đã hồi kinh rồi, phái nô tài tới thông báo một tiếng!
- Ta biết rồi! - chàng bước ra ngoài sửa sang lại y phục, tên giám quân đáng ghét đỏ ở lại doanh trại chỉ tổ vướng chân vướng tay, tiểu nhân vô dụng.
Vị thiên tử đứng ở trên hoàng thành, trông về hướng Bắc, vương gia anh tuấn phi phàm, chuyện tốt không làm, lại đi có tình cảm với 1 nam nhân, còn phong cho cậu ta làm tướng quân. Hoàng thượng khẽ mỉm cười, quay sang phía Văn Hoàng.
- Hắn vô cùng xấu xí?
- Hoàng thượng, đúng là như vậy.
- Hahaha - Hoàng thượng cười nghiêng ngả.
- Hoàng thượng, phải chăng nên giết tên đó rồi...
- Không! - Hoàng thượng nói lớn giọng nói - Ta muốn để Tiến Dũng cưới tên đó, cưới 1 tên nam nhân xấu nhất thiên hạ làm phi! Lập tức soạn thánh chỉ, Đại Việt thiên tử muốn ban hôn cho tứ đệ.
- Hoàng thượng, ý người là...
- Từ sau khi phụ hoàng băng hà, hắn luôn được đám thần tử ủng hộ, lần này ta sẽ khiến hắn phải lấy một vương phi xấu xí, mà phải là nam nhân, để người trong thiên hạ tha hồ nhạo báng!
- Hoàng thượng quả nhiên cao minh!
- Ha ha ha! Tứ đệ, đừng trách hoàng huynh vô tình, là do đệ bức ta.
Hơn một tháng sau, Đình Trọng xuất hiện trên thao trường doanh trại với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát như xưa. Trước mặt là doanh trại đứng sừng sững giữa sa mạc, rất chi hùng vĩ, bị bệnh mất một tháng, đây là lần đầu tiên có dịp quan sát tỉ mỉ doanh trại của quân Nguyên. Hà phó tướng đi tới
- Trần tướng quân, xem ra vết thương đã khá hơn nhiều rồi!
- Gọi tôi là Đình Trọng được rồi.
- Bây giờ không giống như trước, Trần tướng quân đã là tướng quân của tại hạ rồi.
Cậu xoay người lại vỗ vai Đức Chinh một cái
- Tôi vẫn là Trọng, đâu có gì khác biệt, hơn nữa sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đi, chức tướng quân không làm lâu đâu!
Hà phó tướng thấy Trọng thoải mái như thế, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều
- Đi tới chỗ nào thì cũng là tướng quân của Đại Việt.
Cậu thở dài, dù nói thế nào thì Hà phó tướng cũng không hiểu. Một binh lính từ xa chạy tới
- Trần tướng quân, vương gia bảo ngài quay về đại trướng!
Rõ thật là, mới ra ngoài có một lát, đã phải trở về, cậu vội vàng trở lại đại bản doanh, phát hiện trên thư án của Tiến Dũng để một chén thuốc.
- Uống đi! -  Vương gia ra lệnh.
- Không uống, đắng lắm.
Chàng đột nhiên đứng lên
- Uống ngay lập tức, nếu không ta đổ vào miệng ngươi đấy.
Cậu ngoan ngoãn bước tới, nhắm mắt cau mặt  cố nuốt chén thuốc, sau đó lè lưỡi ra, thuốc này đắng thật đấy, nếu không phải vì chữa bệnh, có đánh chết cậu cũng không uống.
- Sau này không cho phép ra chiến trường nữa! - Chàng lạnh lùng nói.
- Tại sao?
- Trong lòng ngươi hiểu rõ!
- Không rõ lắm!
- Trần Đình Trọng! - chàng tức tối đứng lên, nếu là trước kia, chàng nhất định sẽ trừng phạt cậu không biết trời cao đất dày, nhưng từ sau khi cậu bị thương trên chiến trường, trong lòng chàng đã có gì đó thay đổi đi rất nhiều
Cậu quăng cái chén đi, xông ra đại bản doanh, vương gia chết bầm tự cho mình là đúng, nếu cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi như vậy ở đây thì có gì thú vị chứ. Cậu đầy tâm sự đi dạo trong sa mạc rộng lớn. Cậu ngắm nhìn trời, ông trời đúng là không có mắt, đưa cậu tới nơi chết bầm này, còn trở nên xấu như quỷ nữa. Hiện tại bộ dáng xấu xí khó coi, ai sẽ thích, sẽ yêu chứ, ước mơ tình yêu đầu đời, có khi cũng chẳng còn hy vọng rồi, cuộc sống của cậu đã biến thành hai màu đen trắng. Cậu gỡ bộ áo giáp trên người xuống, an ủi chính mình, chí ít cậu có thể làm một vị tướng quân anh dũng, có lẽ chỉ cần một năm, hai năm nữa. Tiến Dũng cũng cảm thấy có chút phiền lòng, liền tới thao trường quan sát việc huấn luyện đám binh lính. Ánh mắt chàng dò tìm trong hàng ngũ quân đội rất lâu, cũng không trông thấy cậu giận dỗi bỏ đi lúc nãy đâu cả, chàng thật sự có phần bó tay với cậu.  Tiến Dũng vừa ngồi xuống ghế ngoài thao trường, bỗng nhìn thấy một chiếc xe ngựa tiến vào doanh trại từ đằng xa, theo sau có mấy cấm vệ quân, không cần đoán cũng biết ai đã trở lại, chính là tên giám quân đáng ghét đó. Văn Hoàng vén rèm xe lên, nhảy xuống xe, nhìn thoáng cái đã thấy vương gia đang ở thao trường, liền bước chậm rãi tới đó.
- Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia!
Chàng nhìn bộ dáng gian trá xảo quyệt của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu việc mừng trong lời nói của hắn đến từ đâu, vì thế lạnh lùng đáp lại.
- Bổn vương ở tiền tuyến đánh giặc, đâu ra việc mừng?
- Việc mừng đương nhiên là do thần mang đến rồi!
Dứt lời, hắn lấy thánh chỉ ra, cung kính đứng trước mặt chàng
- Tứ vương gia Bùi Tiến Dũng tiếp chỉ!
Chàng nhìn vẻ mặt hắn kia như muốn nói... Nội dung thánh chỉ nhất định có vấn đề, chàng có chút nghi ngờ cũng đành cung kính quỳ xuống đất, binh lính trên thao trường phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, không biết hoàng thượng lại có thánh chỉ hạ lệnh gì thế.
Tên giám quân tươi cười, trong lòng thầm đắc ý, cao giọng tuyên đọc thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ vương gia Bùi Tiến Dũng, chiến sự bôn ba, lao tâm khổ tứ vì đất nước, trong thâm tâm trẫm, biết rằng, tiêu diệt quân không thể không tính đến công lao của Hữu tướng quân Trần Đình Trọng. Tướng quân Trần Đình Trọng cùng tứ vương gia tâm đầu ý hợp, lại được vương gia hết lòng thương yêu, sủng ái, trẫm cảm thấy vui mừng khôn xiết, đặc biệt sắc phong Trần Đình Trọng là vương phi của tứ vương gia Bùi Tiến Dũng, sớm cử hành hôn lễ, khâm thử!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip