CẢM XÚC KÌ LẠ CỦA VƯƠNG GIA
Chàng đi vào, thấy cậu ăn mặc chỉnh tề, biết cậu đã tắm rửa sạch sẽ. Cậu ngồi luôn trong đại bản doanh bắt đầu việc giặt quần áo. Chàng định tới chỗ thư án, lại nghe thấy có tiếng động, hiếu kỳ quay trở lại.
- Sau này ngươi sẽ phụ trách việc giặt giũ!
- Ngài nói cái gì?
Cậu đứng lên, chưa kịp phản ứng, chàng đã cầm mấy bộ quần áo ra, ném vào cậu.
- Giặt cho sạch sẽ vào.
- Bùi Tiến Dũng. - cậu gào lên nhưng dường như ai kia không thèm nghe
Chàng khẽ mỉm cười, trở lại thư án tiếp tục xem sách, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Trọng. Cậu vừa giặt vừa căm tức nhìn ra ngoài đại bản doanh, rõ thật là, muốn tìm một chỗ thanh tịnh để nghỉ ngơi, ai dè phải chịu thế này, trở thành nô tì giặt quần áo cho tên vương gia chết bầm đó. Cậu ngao ngán nhìn, nếu có xà phòng thì thật tốt. Nhìn đống quần áo trong tay, sao giặt mãi không sạch nhỉ, cậu đứng lên, chạy ra khỏi đại bản doanh,vào nhà bếp xin 1 số thứ ra, loay hoay.
Cậu chạy thật nhanh về đại bản doanh bắt đầu giặt quần áo, Tiến Dũng tới đó xem, phát hiện trong chậu gỗ toàn là bọt màu trắng, cậu vừa giặt vừa ca hát, không khỏi nhíu mày.
- Đó là thứ gì?
- Là bột giặt. - Cậu đứng dậy, giơ quần áo lên - Vương gia, sạch rồi nè. Được chưa?
Chàng thờ ơ liếc nhìn cậu, rồi nhìn thứ bột kia, có hơi nghi ngờ.
- Từ nay về sau ngươi sẽ giặt quần áo cho toàn quân!
- Gì, gì cơ? - cậu trợn mắt nói lắp.
- Nếu không muốn phải giặt toàn bộ, hãy đưa bánh cái gì đó của ngươi cho binh lính phụ trách việc giặt quần áo đi!
Cậu lập tức hiểu ra,không vấn đề gì, cách làm cậu có thể dạy cho bọn họ, cậu lập tức kéo vương gia đang định ra ngoài kia lại
- Vậy quần áo của ngài, tôi cũng không cần giặt nữa đúng không, ngài xem tay tôi này! - Nói xong chìa đôi tay mình ra
Vương gia phát hiện đôi tay trắng trẻo mịn màng đúng là không nỡ, ngượng ngùng dời ánh mắt đi
- Ừ!
Từ sau khi cậu phát minh ra bột giặt, binh lính doanh trại vô cùng yêu thích, giặt quần áo, tắm rửa đều rất thích. Cậu còn nhặt một ít hoa tươi, giã nhỏ trộn lẫn vào cho mùi hương dễ chịu. Đương nhiên cũng có điều kiện, chính là để người khác hầu hạ cậu.Cuộc sống của cậu trong doanh trại dường như còn ung dung tự tại hơn cả vương gia, y như một tiểu vương gia vậy. Trong đại bản doanh, Tiến Dũng ngồi nghiên cứu cái loại bột kia, bất giác rơi vào trầm tư, Trọng Trọng này vừa lanh lợi, lại có chút tinh nghịch đáng yêu, chàng bước ra khỏi đại bản doanh, bất giác đi tới bờ sông nhỏ phía sau doanh trại, trông thấy cậu đang nô đùa với sáu, bảy binh lính đằng xa, Hà phó tướng cũng tham gia cùng bọn họ. Đột nhiên họ cầm tay chân của cậu. Hà phó tướng kêu lên
- Lột sạch cậu ta.
Cậu lập tức giãy dụa vùng thoát, hoảng hốt né tránh bọn họ, chạy về phía chàng, y phục cậu đã ướt đẫm, dính sát vô cùng quyến rũ khác thường, chàng nhìn mãi không muốn rời mắt. Chàng ngăn cậu lại, ánh mắt quét khắp người cậu. Cậu lập tức ngồi xổm xuống đất, bèn cố tình giả bộ đau đớn
- Ây da, đau bụng quá! - Sau đó cậu khom lưng, chạy chậm lại, biến mất trong tầm mắt chàng.
- Bức tường che chắn chuẩn bị ra sao rồi? Ta thấy ngươi mấy ngày qua có phần ung dung quá mức! - Vương gia cất giọng nói.
Cậu lập tức quay lưng lại
- Ngày mai là xong rồi, quân Nguyên nhất định sẽ bị nổ banh xác.
Chàng hiện tại cảm thấy cậu có chất giọng dễ nghe, bóng lưng, cổ, cánh tay, ngón tay kia, tại sao ở con người cậu lại toát lên sức hút mê hồn, chẳng lẽ trong sâu thẳm trái tim chàng đã có cậu trong lòng rồi sao? Chàng mang theo tâm trạng nghi hoặc, nhất thời không tài nào ngủ được, thấy cậu nằm ngủ say sưa trên đất, có hơi xao xuyến, tự hỏi mình rốt cuộc là nam nhân này như thế nào với mình đây?
Sáng sớm hôm sau, Trọng đích thân chỉ huy binh lính, sắp đặt bom đâu vào đấy, cậu nhìn sa mạc mênh mông, chỉ cần quân Nguyên dám cả gan xâm phạm, sẽ cho bọn chúng chầu trời. Quả nhiên bức tường bom đó đã phát huy tác dụng, giáng cho quân địch một đòn chí mạng, đợt tấn công này của quân Nguyên, một phần ba số quân tử trận, từ đằng xa nhìn lại, trên sa mạc bốc khói dày đặc tứ phía, ánh lửa ngút trời, biển lửa bao quanh tới mấy dặm, có cảm giác như lọt thỏm vào nơi nóng như thiêu như đốt. Có thể nói sau khi nổ bay, còn không ngừng phải chịu đau đớn giày vò, quân Nguyên mất đi đội quân tinh nhuệ, đám còn lại nghe tin liền chạy mất mật, nếu còn tới xâm phạm nữa, chừng cũng phải rất lâu sau. Vương gia đứng trong đại bản doanh, có thể cảm nhận sự rung chuyển dữ dội kia, phóng tầm mắt nhìn theo, không tin nổi chiến trường nghi ngút khói dày đặc, trong niềm vui, xen lẫn vẻ lo âu, không biết lần này Trọng có kịp chạy đi không, sẽ không bị nổ tan xác chứ?
Đang suy tư, Trọng đã dẫn theo hơn chục binh lính chạy về, khuôn mặt đen sì, khỏi cần đoán cũng biết, lại chưa kịp chạy đi rồi.
- Quỷ tha ma bắt! Ngòi nổ chết tiệt, lại nổ sớm! - cậu kêu gào.
Tiếng hô vang khắp cả doanh trại
- Hôm nay, khao thưởng ba quân, thoải mái uống rượu. - Chàng biết cậu bình yên vô sự, tâm tình cũng thoáng và cởi mở hơn.
Đám binh lính reo hò một hồi, dường như đã lâu lắm rồi bọn họ không vui vẻ thế này, quân số vẹn nguyên, trong khi quân địch đại bại tháo chạy, thật hả lòng hả. Trọng chui vào đại bản doanh, sai người chuẩn bị chu đáo nước tắm, rồi ngâm mình trong nước, bỗng thấy mát lạnh dễ chịu hơn nhiều, nhân lúc tinh thần mọi người còn đang hưng phấn, cậu nhanh chóng thay sang quần áo khác cho thoải mái, giáp vừa dài vừa rộng, vừa dày vừa nặng, khiến người sắp gãy đôi.
Khi cậu ra khỏi đại bản doanh, phát hiện cảnh tượng bên ngoài choáng ngợp, không biết tự lúc nào đã đốt lửa trại, bày đầy rượu ngon cùng cao lương mĩ vị trên bàn. Cậu cười, xem ra cuộc sống thế này cũng không có gì là không tốt, náo nhiệt tưng bừng, uống rượu xơi thịt thỏa thê, cậu đã được mở rộng tầm mắt rồi. Trọng được bố trí ngồi bên cạnh Tiến Dũng trước mặt bày thịt bò và rượu ngon, chàng nhìn thoáng qua cậu. Chàng phải thừa nhận, cậu có nét rất riêng, có đôi chút cảm giác rung động lòng người. Mọi người đều đến chúc mừng cậu và vương gia, yến tiệc linh đình, đám binh lính biểu diễn các tiết mục trước lửa trại.
- Trần phó tướng biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem có được không! - Quân lính gào hét, có vẻ như bọn họ đã rất thân quen với cậu vậy.
Cậu không khách khí đứng lên
- Được, mọi người thích nghe tôi ca hát hay là nhảy múa?
- Vừa ca vừa múa! - Đám binh lính bật cười.
- Được!
Cậu không cảm thấy ngượng ngùng một chút nào, cậu hát cũng hay, múa cũng giỏi, trong câu lạc bộ cậu làm suốt chuyện nhỏ này không làm khó cậu được, cậu nhảy ra sân bãi, nắm tay giả như cái micro, hơi cúi đầu xuống dưới, tư thế mạnh mẽ, đám binh lính không ngừng huýt sáo, cổ vũ cuồng nhiệt cho cậu.
- Sau đây ca sĩ nhạc trẻ Trần Đình Trọng sẽ trình diễn Chuyện tình tôi kết hợp cả nhảy nữa.
Dứt lời Trọng hất cao đầu, mái tóc ngắn bay bay. Toàn quân lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, mãi đến khi cậu cất giọng hát ca khúc đó, không một ai không kinh hãi, có thể loại nhạc này ư? Nhưng quả thực cậu tràn đầy sức sống, bước nhảy uyển chuyển, âm thanh nhẹ nhàng, khiến người ta tim đập liên hồi. Cậu uống vô cùng nhiều, chuẩn bị đứng lên, đã lảo đà lảo đảo té lăn quay, say tới mức mê man bất tỉnh. Cậu được Tiến Dũng bế về đại bản doanh, do tình hình chiến sự đã xoay chuyển, chàng cũng uống không ít, có hơi thấy chóng mặt, không biết vì sao, xem xong màn trình diễn của Trọng, khiến chàng sục sôi nhiệt huyết, chàng ôm lấy cậu, không chút do dự trực tiếp đặt cậu lên giường mình, nhẹ nhàng cầm đôi tay trắng ngần của cậu. Tiến Dũng càng tiếp xúc với da thịt của cậu thì càng khó khống chế lòng mình, tự nhiên lại nảy sinh ý nghĩ tà niệm, chàng buông tay cậu ra, hung hăng đấm xuống giường một cái, xoay người rời đi. Chàng ra khỏi đại bản doanh, ngắm sao trên trời, chàng thật sự có tình cảm với nam nhân này?
Chàng là một vương gia, đường đường là nam nhi, bao nhiêu khó khăn gian khổ đều chẳng sợ hãi, tại sao lại bất lực trước một Đình Trọng nhỏ bé, hơn nữa hắn còn là một nam tử.
Chàng nghe thấy có tiếng động trong đại bản doanh, lập tức trở vào, thấy cậu trước giờ chưa từng uống rượu mạnh như vậy, không tránh khỏi nôn mửa dữ dội, ói cả lên y phục và mọi chỗ trên giường. Chàng nhìn cậu lắc đầu, sớm biết tửu lượng thế này, không nên để hắn uống loại rượu mạnh như vậy, chàng đỡ cậu dậy, tháo tấm đệm dơ bẩn dưới người cậu ra, ném xuống đất. Chàng phát hiện y phục của cậu cũng bẩn không kém, không khỏi cáu tiết, cái tên này, lẽ nào để vương gia hầu hạ hắn sao? Một tay chàng ôm lấy cậu, tay kia nhanh chóng cởi áo cậu xuống, sau đó tức tối quăng nó ra ngoài, khi chàng quay đầu lại nhìn cậu. Làn da trắng, eo thon, cánh tay và ngón tay gợi cảm, chàng nhanh chóng đặt cậu xuống, kéo chăn đắp lên người cậu, bối rối xoay người đi tới trước thư án, không sao bình tĩnh trở lại được. Được 1 lúc, chàng đến gần chiếc giường kéo chăn lên, tay chàng chạm vào người cậu, bỗng cuộn trào một loại dục vọng mãnh liệt, khó có thể chế ngự nổi, chàng không cầm lòng được đặt tay lên phần da thịt trần trụi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu nóng bức vươn cánh tay ra, khoác lên cổ chàng, chàng như bị điện giật đứng bật dậy, cầm lấy y phục, mặc vội lên người cậu, rồi bước nhanh ra khỏi đại bản doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip