TRỌNG THẬT TO GAN, DÁM ĐÀO HÔN!!!
Văn Hoàng đọc thánh chỉ xong, toàn bộ thao trường im lặng, tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Sau khi đọc xong, Văn Hoàng đắc ý nhìn về phía chàng, chạm phải ánh mắt băng giá, căm phẫn của chàng, thì sợ hãi, hoảng hốt thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất, hắn ổn định lại tinh thần, khẽ hắng giọng.
- Vương gia tiếp chỉ đi.
Chàng đứng lên, mặt không biến sắc tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên túm lấy cổ áo Văn Hoàng.
- Sao hoàng thượng lại làm như vậy
- Vương gia, việc tại sao hoàng thượng lại làm như vậy không còn quan trọng, quan trọng là ngài không thể kháng chỉ hoặc là chém đầu Trần tướng quân, phán ngài tội kháng chỉ, hoặc là vào một ngày gần đây sẽ thành hôn, hoàng thượng có thể chờ tin tốt lành từ ngài.
- Khốn nạn. - chàng cầm lấy thánh chỉ, sải bước bỏ đi không ngoảnh lại.
Đám binh lính trong thao trường đều đưa mắt nhìn nhau, Trần tướng quân sắp trở thành vương phi của vương gia, quả là chuyện khó tin. Đường đường là 1 nam nhân sao lại có thể đi lấy 1 nam nhân làm vợ. Triều ca trước nay chừa từng có chuyện này xảy ra, hoàng thượng nghĩ gì mà làm như vậy, đúng là bức ép vương gia của họ mà. Trọng đi dạo quá buồn chán nên đành quay về doanh trại, cậu phát hiện ra một chuyện quái lạ, rất nhiều binh lính cứ nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ, cậu lườm họ, họ lại né tránh đi, làm cái trò gì vậy? Cậu cứ thế đi, rồi đột nhiên xoay người lại tóm lấy một binh lính đang rình, xách cổ hắn tới trước mặt mình.
- Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều lạ lùng như vậy? Nhìn tôi làm cái gì, bộ tôi đẹp lắm sao?
- Tướng quân! - Binh lính bối rối cúi thấp đầu xuống.
- Không nói chứ gì, xem tôi giáo huấn cậu thế nào! - cậu nổi nóng giơ tay lên, binh lính kia trốn tránh với vẻ nhăn nhó.
Đức Chinh đi tới, giải vây giúp binh lính kia. Cậu tóm lấy Đức Chinh.
- Nói tôi biết đi, có chuyện gì?
- Là chuyện tốt... - Đức Chinh vừa nói vừa không khỏi cảm khái.
- Chuyện tốt gì, mau nói.
- Cậu sắp được làm vương phi rồi! - Đức Chinh đột nhiên hét lớn, hai chữ "vương phi" vừa mới thốt ra, cậu nhất thời chấn động, cho rằng mình đã nghe lầm.
- Ai? Ai sắp được làm vương phi?
- Đừng giấu nữa, trên dưới toàn quân đều biết cả rồi. Cậu yêu vương gia, vương gia lại hết mực sủng ái cậu, yêu thương cậu, qua việc cậu bị thương ai cũng thấy mà không dám nói. Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, không thể kháng chỉ, chỉ tiếc là...
- Vương gia, là sao? - cậu chẳng hiểu gì cả, cái gì mà bạn hôn với vương gia.
- Là hoàng thượng gả cậu cho tứ vương gia, hai người phải phụng chỉ thành hôn!
- Không thể nào! - cậu vò đầu bứt tai.
- Tên giám quân kia vừa mới đọc thánh chỉ xong, toàn quân doanh trại đã biết cả rồi, còn có thể giả được sao? - Dứt lời, trong lòng Đức Chinh bỗng thấy buồn thay cho vương gia.
- Tên khôn kiếp đó đâu rồi? Vương gia sẽ không đồng ý đâu! - cậu lớn tiếng, 1 nam nhân lấy 1 nam nhân ở thời đại này là không thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc bị kì thị. Cậu nghĩ tới thôi mà đã muốn nổi điên rồi
- Đó là thánh chỉ, cậu định kháng chỉ sao? - Đức Chinh cảm thấy Trọng có phần quá ngây thơ, thánh chỉ đã ban không thể trái, hôn sự là điều bắt buộc, cậu chỉ có thể làm theo thánh chỉ thành thân cùng vương gia tôn kính của bọn họ mà thôi.
Cậu muốn tìm vương gia để hỏi cho rõ, bèn nhanh chóng chạy về đại bản doanh. Cậu vén rèm cửa đại bản doanh lên, không chút suy nghĩ đã xông vào, phát hiện bên trong không phải chỉ có mình Vương gia mà cả Lương tướng quân và Văn Hoàng cũng đang ở đó, xem ra những lời Đức Chinh nói không giống bịa chuyện. Chàng ngồi trước bàn, lòng đầy phiền muộn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu vừa tiến vào, lẽ nào vương gia thực sự phải cưới cậu sao?
- Ê! Bùi Tiến Dũng! - Cậu gào lên, dọa Lương tướng quân và Văn Hoàng giật nảy mình, dám gọi thẳng tên húy của vương gia.
Chàng bất đắc dĩ nhìn cậu, thật không biết phải nói sao với cậu nữa. Nếu lấy cậu về, vấn đề không phải ở chỗ xấu đẹp, mà là cậu là 1 nam nhân, là nam nhân, là nam nhân. Điều quan trọng phải nghĩ 3 lần.
- Ngài nhìn tôi làm gì? - cậu nhìn chàng - Hoàng thượng ban hôn là có ý gì?
Không chờ vương gia mở miệng, Văn Hoàng mỉm cười tiếp lời
- Đây là vương phi tương lai ư?
- Vương phi cái đầu nhà ngươi. - Cậu vừa nghe thấy hai chữ vương phi liền xông lên trước, túm lấy cổ áo Văn Hoàng.
- Có phải ông truyền thánh chỉ không! Quay về báo cho tên cẩu hoàng thượng kia, thánh chỉ của hắn ở trước mặt tôi không là gì hết.
Văn Hoàng sợ khiếp vía, trước giờ chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy, cậu chẳng những xấu xí, thô lỗ, còn dám nhục mạ hoàng thượng.
- Ngươi dám kháng chỉ, còn nhục mạ Hoàng thượng, phải tru di cửu tộc!
- Chu di cửu tộc? - cậu phá lên cười - Ông hãy nói với tên cẩu hoàng thượng kia rằng, nếu hắn có thể tìm được người nhà tôi, đừng nói gả cho vương gia, mà ngay cả gả cho hắn, tôi cũng sẵn lòng!
- Gả, gả ai... Cứu mạng tôi với vương gia.
Lời của Trọng nói cũng đã hù dọa cả Lương tướng quân, cậu muốn tạo phản sao? Những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà cũng dám thốt ra. Tiến Dũng cảm thấy cậu có phần bát nháo quá, lập tức qua đó, túm lấy cổ tay cậu, kéo ra xa Văn Hoàng, sợ rằng nếu tiếp tục sẽ đánh người gây thương tích cho cái tên kia.
Văn Hoàng cả người run cầm cập, bèn trốn sau lưng Lương tướng quân. Cậu vẫn không chịu yếu thế, đẩy chàng ra
- Để tôi đánh chết tên khốn khiếp này!
- Thế nào, để ngươi làm vương phi của ta, thiệt thòi cho cậu lắm à.
- Đương nhiên! Tôi không muốn lấy ngài! Chúng ta là đều là nam nhân đấy vương gia
- Vậy ngươi hãy chờ rơi đầu đi, hoàng mệnh không thể kháng.
Chàng đột nhiên rút bội kiếm ra, gí sát cổ cậu, thế nào là hoàng mệnh không thể trái, đúng là người không biết trời cao đất dày, ánh mắt Trọng nhìn thanh bội kiếm sáng loáng kia, lập tức yên lặng.
- Vương gia, chém đầu tôi thật à?
- Ngươi cho rằng là chuyện đùa sao?
- Thế phải làm sao bây giờ? - cậu hỏi - Không phải lấy thật chứ, sau này tôi làm sao gặp người khác được đây.
Chàng buông kiếm xuống, ngồi thẳng người, xem ra không cưới không được.
- Ngày mai thành hôn! - Chàng nói.
- Cái gì...ngày mai? - cậu thiếu chút nữa ngã nhào, lẽ nào chuyện kết hôn nhẹ nhàng đến vậy sao?
Văn Hoàng thấy tất cả yên lặng rồi, hắn cười nói
- Vương gia anh minh, hoàng thượng cũng có ý này, hơn nữa sai vi thần tới chủ trì đại hôn lần này của vương gia. Vương phi hình như không thích tại hạ! - hắn nhìn qua Trọng.
- Sau này trông thấy tôi hãy coi chừng đấy.
Cậu nói xong, thấy mông của Văn Hoàng liền đá mạnh 1 cái. Tiến Dũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Văn Hoàng cùng Lương tướng quân nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hai người. Cậu lặng lẽ tiến đến trước mặt chàng
- Vương gia, ngài thực sự muốn cưới tôi?
- Đúng. Đây là ý chỉ của hoàng thượng, không cưới ngươi sẽ chẳng còn mạng đâu. Chỉ có hai lựa chọn hoặc là phải chết, hoặc là gả cho ta! - chàng nghiêm nghị nói.
- Hoàng thượng không giết cậu, ngược lại còn ban hôn cho ta, là vì muốn ta cưới một nam nhân xấu xí làm vương phi để chế giễu ta. Từ thời tổ tiên đến nay há có nam nhân cưới nam nhân làm vợ, chuyện này sẽ được ghi vào sử sách.
- Chế giễu? - cậu có vẻ không vui - Thật chẳng có đạo lý gì cả.
- Cậu hình như rất không vui nhỉ.
Chàng kéo cậu gắng sức lôi về phía mình. Cậu ngã vào trong lòng chàng, chàng giang hai cánh tay ôm chặt cậu
- Thật không ngờ Bùi Tiến Dũng ta phải cưới một nam nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp sẽ đau lòng đây.
Cậu kéo tay chàng ra.
- Buông tôi ra, vương gia thối tha.
- Sau này cậu chính là phi tử của bổn vương, không được phép xấc xược như thế nữa.
Chàng quan sát gương mặt cậu, tưởng tượng tới việc cậu mặc y phục nữ nhân, bất giác rùng mình, sởn da gà. Cậu đi ra ngoài, nhìn lên trời, lấy chồng, cậu không thể tin được thời này đã có chuyện nam cưới nam rồi cơ đấy và chắc cậu là người đầu tiên. Giờ chỉ còn 1 cách giải quyết chuyện này, là đào hôn. Cậu nhanh chóng thay 1 bộ đồ nhẹ nhàng hết mức có thể, mang theo ít nước và lương thực, lần này rời đi vĩnh viễn không trở lại. Cậu nhanh chóng đi ra ngoài doanh trại, nhất định phải rời khỏi đây trước khi chàng phát hiện ra. Tiến Dũng đi tuần một vòng quanh doanh trại trở về đại bản doanh, không thấy Trọng đâu liền cho người đi tìm. Binh lính tìm khắp doanh trại không thấy người đâu, liền về bẩm báo. Chàng nắm chặt tay đập mạnh lên bàn. "DÁM ĐÀO HÔN". Chàng lập tức gọi Hà Đức Chinh vào.
- Ta đi tìm cậu ta trước, ngươi dẫn theo vài binh lính, mang thêm nước, đuổi theo sau, nếu trời tối không tìm thấy chúng ta, hãy lập tức rút về doanh trại.
- Nhưng, vương gia...
Không đợi Đức Chinh nói xong, chàng nhanh chóng chạy ra ngoài doanh trại, vẻ mặt chàng đầy tức giận, cậu dám đào hôn. Chàng dù sao cũng được xem là tướng mạo tuấn tú, nhất nhì của đất nước, được vạn người chú ý, bao nhiêu nữ nhân ao ước trở thành phi tử của chàng, vậy mà Trọng dám làm vậy. Thật không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip