"TRỌNG TRỌNG, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"

Buổi chiều, cậu ngồi ngoài sân tập đang nói chuyện với binh linh về cách sinh tồn trong sa mạc. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe, may mà những cái này cậu đã được học từ lúc còn ngồi trên ghê nhà trường nay mới có cơ hội áp dụng. Bùi Tiến Dũng đang trong đại bản doanh thấy ngoài có tiếng bước chân liền ra xem thì thấy binh lính đang chạy về phía thao trường liền gọi 1 binh lính hỏi:
- Các ngươi đang chạy đi đâu vậy?
- Trần tướng quân đang giảng cho bọn thuộc hạ về kĩ năng sinh tồn trong sa mạc nghe rất hay.
Chàng cũng tò mò đi về phía đó, đứng từ xa về phía cậu đang ngồi. Nhìn đôi mắt cậu, đôi tay chỉ trỏ, cái miệng chúm chím kia đang nói 1 cách say sưa nhưng sao lại làm chàng có cảm giác kì lạ đến vậy. Nó làm toát 1 vẻ gì đó hút hồn nhưng những vết sẹo trên mặt kia lại không hợp tí nào. Chàng quay lại bản doanh ngồi xuống đọc sách. Trọng hớn hở đi vào đại bản doanh đang định đi vào sau bình phong thì
- Ngày mai ngươi không cần đi đâu? - vương gia vừa đọc sách vừa nói.
- Ngài nói gì? Tại sao không cho tôi đi.
- Ngươi như vậy, vào sa mạc thành xác khô mất. - chàng hờ hững nói.
- Nhưng tôi muốn đi, ngài phải cho tôi đi
- Ta bảo không là không. Ngoan ngoãn mà ở lại đây bảo vệ doanh trại đi.
- Nhưng...
- Không nói nhiều, ta đã quyết định rồi.
Cậu ấm ức bỏ vào sau tấm bình phong, cậu muốn đi bởi vì trong trận hỗn chiến biết đâu cậu có thể về được hiện tại. Cậu có thể không phải ở nơi này nữa. Còn chàng, chàng không muốn cậu phải chịu khổ, cảm giác này chàng không hiểu đó là gì nhưng thấy cậu phải khổ, chàng thấy khó chịu lắm. Để cậu giận chàng như vậy chàng cũng chịu.
Ngày hôm sau, đội quân chỉnh trang chờ lệnh xuất phát, Tiến Dũng không thấy bóng dáng Trọng đâu, cảm thấy rất kỳ lạ, lẽ nào đã biết sợ rồi, đúng là còn nít. Đội quân tiên phong tiến vào sa mạc, chàng lựa chọn một bộ áo giáp nhẹ nhàng, chàng sải bước đi vào trong hàng ngũ quan sát kỹ lưỡng đám binh lính sắp tiến vào sa mạc. Đột nhiên trông thấy một tên lính cứ cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt chàng, chàng vừa nhìn cái dáng người đó, liền biết ngay đó là Trọng.
- Ra đây! - Chàng đi tới.
Cậu bước ra, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Trọng Thiên
- Tôi nhất định phải đi! Tôi là tướng quân.
- Lập tức rời khỏi đây, bằng không ta sẽ sai người bắt ngươi quay về! - chàng nói khẽ vào tai cậu
- Có phải ngài thực sự không định mang tôi theo?
- Phải!
- Được, vậy ngài cứ đi đường của ngài, tôi đi đường tôi.
- Không được, vậy càng nguy hiểm hơn! - chàng nhíu mày.
- Mang tôi theo?
- Trần Đình Trọng.
- Đưa tôi theo, hay là tôi tự đi một mình? - Cậu nhìn chàng, nghĩ nhất định sẽ không để mình một thân một mình tiến vào sa mạc.
- Xuất phát! - Chàng cũng hết cách, lạnh lùng quay người đi, lớn tiếng ra lệnh.
Cậu che miệng cười, phấn khởi xuất phát cùng đội ngũ. Hành quân trên sa mạc rất gian khổ, Trọng giờ mới biết, quả nhiên không phải chuyện đùa. Nắng nóng gay gắt, khát không chịu được, cậu uống nước không ngừng, túi nước đeo bên hông nhanh chóng vơi đi, cũng may cậu dự trữ nhiều nước.
- Sao rồi? Bảo ngươi ở lại đại bản doanh, ngươi cứ đòi đi theo, bây giờ chịu không nổi rồi đúng không? - chàng đi tới bên cạnh cậu, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi.
- Nghỉ ngơi một chút đi vương gia, nắng thế này sợ binh lính không chịu nổi mất.
- Không được, chúng ta phải đến nơi theo đúng thời gian đã định, bằng không một khi tin tức lộ ra, chúng ta sẽ gặp bất lợi trong sa mạc!
- Cứ đi thế này, rất nhiều binh lính sẽ bị cảm nắng.
- Không còn cách nào khác, trước lúc trời tối nhất định phải đến được doanh trại địch! - chàng lau mồ hôi trên mặt, sờ thử bên hông, nước uống đã hết từ lúc nào, không khỏi nhíu mày, xem ra trong mấy canh giờ tới chàng phải nhịn khát.
- Cho ngài nè! - Trọng tháo một túi nước xuống đưa cho chàng.
- Của ngươi đâu?
- Tôi có rất nhiều! - cậu xoay người đi, chàng phát hiện bên hông Trọng treo đầy nước, có khi tới doanh trại quân Nguyên rồi cũng chưa uống hết.
- Đưa hết đây, ta cầm cho, khi nào muốn uống nước cứ bảo ta! - Chàng đưa tay tháo túi nước của cậu xuống, đeo vào bên hông mình.
Cậu kinh ngạc nhìn Tiến Dũng, chàng ta trở nên tốt bụng từ khi nào vậy, tự nhiên gánh bớt nặng nhọc giúp cậu, song đúng là, không có túi nước nặng trĩu, cảm giác thật là đã, cậu thấy đi đường nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chẳng còn mệt nhọc nữa.
Hành quân hai ngày, cuối cùng cũng đến được vùng lân cận doanh trại địch lúc xế chiều, cậu núp sau cồn cát, ngẩng đầu nhìn, doanh trại quân Nguyên rất rộng lớn, lửa trại bập bùng, đâu đâu cũng thấy binh lính canh gác nghiêm ngặt, xem ra không phải họ không có sự chuẩn bị, không biết cuộc đối đầu lần này có nắm chắc phần thắng hay không.
- Trời tối, ta sẽ dẫn binh lính xông lên, Trần tướng quân yểm trợ phía sau! - chàng nói.
Cậu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt quan tâm của chàng, liền tránh đi, tiếp tục nhìn về phía trước.
- Ngài là vương gia, không thể có chuyện gì được, để tôi đi!
- Ta là người nắm quyền ở đây!
- Chân là của tôi, ngài không ngăn được!
- Ngươi làm vậy là chống lại quân lệnh!
- Vậy hãy chém đầu tôi đi. - Cậu nhoài người lên cồn cát, cố ý rướn cao đầu,
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG! - Chàng nổi giận đè đầu cậu xuống, ra sức ấn mạnh, khuôn mặt cậu thoáng chốc bị vùi vào trong cát, khi cậu ngẩng đầu lên, chàng đã bỏ đi. Cậu tức tối phủi cát trên mặt, nhìn ra phía sau, chàng nói gì đó với Lương tướng quân, nhất định là đang dặn dò nhiệm vụ.
Cậu lén chạy tới, nói:
- Tôi thấy quân địch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ kiên quyết xông lên như thế sẽ bị tổn thất, trước tiên hãy dùng cái này thiêu trụi bọn chúng, nhân lúc hỗn loạn sẽ tấn công! Cho nên vương gia hãy ở lại đây, tôi dẫn người lên trước! - cậu cầm trong tay 1 vật màu đen đưa lên
Lương tướng quân lo lắng nhìn cậu, hoài nghi nói
- Ngươi có chắc không? Nếu thất bại, ở gần như vậy, mạng ngươi cũng không còn đâu!
- Tôi không tiếc mạng sống, sống chết có số! Chết rồi biết đâu có thể xuất hiện kỳ tích! - Nếu như chết trên sa trường, liệu có thể lập tức xuyên không không nhỉ?
- Ngươi có chắc không? - Lương tướng quân có phần không tin tưởng, nếu thất bại, sẽ mất đi cơ hội, đồng thời có thể bị quân địch phát hiện.
- Chắc chắn, lần trước chẳng phải cũng thành công sao? Lẽ nào tướng quân không tin tưởng tôi!
- Đương nhiên không phải rồi! - Lương tướng quân gật đầu, khen ngợi dũng khí của cậu, làm tướng quân, nên giống như Trọng vậy, dũng cảm xông pha, cho nên mới nói, Đại Việt đã tìm được một tướng quân xuất sắc rồi.
Trọng vui mừng xoay người định đi, liền bị Tiến Dũng túm lấy cổ tay.
- Hãy để binh lính đi!
- Đương nhiên phải cần binh lính rồi, có hơn 100 người, một mình tôi không phóng nổi!
- Ý ta nói, ngươi đừng đi! - chàng ôm cậu vào lòng, cả người Trọng đã ở trong vòng tay Tiến Dũng
Trong lòng cậu thoáng rung động, bỗng đỏ mặt, giọng nói của chàng êm dịu lạ thường, hầu như không giống với tứ vương gia lạnh lùng mọi khi nữa.
- Ta không yên tâm!
- Tôi phải đi, đây là thời cơ rất quan trọng - Cậu cúi thấp đầu xuống.
- Đình Trọng, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì.
- Nếu như tôi chết, biết đâu sẽ được giải thoát!"
- Trọng Trọng! - Tiến Dũng ôm chặt lấy cậu - An toàn trở về nhé, nếu nửa canh giờ nữa không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi!
- Vương gia... - cậu kinh ngạc nhìn chàng, khi trông thấy ánh mắt chàng ngập tràn vẻ lo âu, vội vã tháo chạy - tôi phước lớn mệnh lớn lắm, không dễ chết vậy đâu!
Cậu rời khỏi chỗ chàng, lòng dạ rối bời, sao vương gia bỗng nhiên quan tâm cậu như vậy, còn ôm chặt lấy cậu, sẽ không có yêu thích đặc biệt gì đó chứ. Cậu cảm thấy nổi da gà khắp người, Vương gia này tính tình thật quái lạ. Cậu tập hợp một trăm binh lính vây thành vòng tròn, bắt đầu tiến hành theo sách lược bí mật đã bàn. rời ngày một tối dần, cậu dẫn binh lính lặng lẽ nấp dưới cồn cát, doanh trại địch vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, tiếng nói chuyện ồn ào, cậu đột nhiên giơ tay lên, kêu binh lính dừng lại, sực nhớ trong lịch sử đã từng ghi lại rằng, quân Nguyên giỏi về ẩn nấp, vì có loại chiến thuật này, đã khiến quân đội Đại Việt chịu không ít tổn thất.
Doanh trại địch rất yên ắng, lẽ nào ngồi chờ quân địch tới xâm phạm, cho nên nhất định có mai phục, nếu quả thực là mai phục ẩn nấp trong sa mạc, đến gần hơn chút nữa, mạng nhỏ sẽ không giữ được. Trọng thử tính toán tầm bắn, khoảng cách này chắc được rồi, cậu căn dặn các binh lính nằm sấp xuống, sau đó hô vang "Phóng!"
Theo sau tiếng lệnh đó, ngọn lửa bùng lên, trên bầu trời xuất hiện vô số những viên đạn pháo, bay vèo vèo về phía doanh trại của quân Nguyên, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đạn pháo rơi xuống đâu, nơi ấy liền nổ tung tứ phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, doanh trại địch hỗn loạn, kinh hãi trước trận đạn pháo từ trên trời rơi xuống.
Cậu tiếp tục hô
- Tốp thứ hai chuẩn bị! Phóng!
Đạn pháo của tốp thứ hai bay lên, nhanh chóng lao về phía doanh trại địch, cậu biết đã thành công rồi, bất giác phấn khởi nhảy dựng lên, vỗ tay, đồng thời để lộ ra vị trí của cậu, cát chảy cuồn cuộn, ập tới, là mai phục. Chàng nhìn bầu trời, Trọng này, trên chiến trường chàng đã bắt được một tướng quân, một nam nhân thần kỳ. Tiến Dũng vung bội kiếm trong tay, binh lính Đại Việt xông lên, hùng dũng oai phong, tựa như một trận phong ba bão táp trên sa mạc. Cậu cảm giác trước mặt cát bụi cuộn bay, cậu đã đoán trúng
- Mau rút, lập tức lui về phía sau!
Cát chảy cuồn cuộn kia là của quân Nguyên nhằm vào cậu, bội kiếm trong tay cậu bay ra ngoài, trước mặt lóe sáng, ngực phải đau dữ dội, người cũng ngã về phía sau. Cậu mong sẽ rời khỏi chiến trường, song cũng chẳng có xuyên không, cậu ngã vào trong lòng một người, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Tiến Dũng, sau đó trước mặt bỗng tối om, chẳng còn biết gì nữa. Chàng đánh lui quân địch xông tới không ngừng, người trong lòng đã hôn mê bất tỉnh rồi. Doanh trại địch hỗn loạn một phen, tiếng kêu thất thanh vang vọng nơi nơi, quân đội Đại Việt rất nhanh đã chiếm đóng doanh trại địch! Trận đánh vừa rồi đã giành được thắng lợi, chàng bước nhanh ôm cậu vào lều trại, đặt cậu nằm lên giường, khi phát hiện trên ngực cậu có vết máu đỏ tươi, đã ướt đẫm cả áo, trong lòng chàng không khỏi xót xa, việc cấp bách bây giờ, là phải cầm máu, bằng không cậu sẽ không giữ được mạng. Vì cứu cậu, chàng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chàng xé bỏ vạt áo trước của cậu, trong nháy mắt thân thể trắng như tuyết phơi bày trước mắt chàng, cậu có cảm giác nghẹt thở, chàng lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó trấn tĩnh tinh thần, mở mắt ra.
- Trọng Trọng, ngươi nhất định không thể có chuyện!
Khi chàng trông thấy rõ vết thương, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, toát mồ hôi hột, trên đao có độc, vùng da thịt quanh vết thương đã chuyển sang màu xanh nhạt, xem ra quân Nguyên muốn dồn Trọng vào chỗ chết. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chàng vội lấy miếng vài phủ lên người cậu, quay lại thì thấy Lương tướng quân đang lo lắng.
- Vương gia, Trần tướng quân thế nào rồi?
- Bị trúng độc.
- Phải làm sao đây, quân y giỏi lắm cũng phải hai ngày sau mới đến nơi! Tính mạng Trần tướng quân sẽ không nguy hiểm chứ? - Lương tướng quân bực tức siết chặt nắm tay, mặc dù đại thắng, nhưng nếu mất đi Trọng, bọn họ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng.
- Ta sẽ không để Trọng chết đâu! - chàng lạnh lùng nói, chàng dời tầm mắt sang người cậu, bất luận thế nào, chàng cũng phải cứu sống được cậu.
- Để thần xem vết thương của Trần tướng quân! - Lương tướng quân bước tới, chàng lập tức ngăn lại, vẻ mặt có chút căng thẳng.
- Ta đã xem qua rồi, hay là tướng quân ra ngoài xem xét việc bố trí quân đội, vừa mới đóng quân ở đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần thu xếp, bên ngoài đành nhờ cậy tướng quân rồi, không có chuyện gì thì đừng cho người vào đây quấy rầy Trần tướng quân!
Lương tướng quân biết dù mình có xem cũng chẳng giúp được gì, đành tuân lệnh lui ra ngoài. Chàng vén cái chăn trên người cậu lên, cúi xuống quan sát tỉ mỉ vết thương, nhất định phải hút máu độc ra ngoài, nếu không chất độc sẽ lan ra, hết cách cứu chữa nổi.
- Ta sẽ hút máu độc ra cho ngươi, nếu ngươi không lên tiếng, ta xem như ngươi đồng ý.
Cậu đã hôn mê rồi, chẳng thể mở miệng nói được, chàng cúi người xuống, khi môi chạm vào làn da trước ngực cậu, cảm giác khí huyết trong cơ thể trào dâng, chàng nhắm chặt mắt lại, sợ bản thân suy nghĩ lung tung. Khi hút xong ngụm máu độc đầu tiên, chàng mở mắt ra, nhìn thấy thân thể của Trọng, xém chút nữa nuốt luôn ngụm máu độc xuống bụng. Trọng xấu xí như vậy, không thể nào hấp dẫn chàng được, chẳng lẽ bị ngọn lửa sắc dục trước mắt mê muội đến mức không sao kiềm chế nổi. Chàng cảm giác miệng mình đã tê liệt, mãi đến khi lượng máu hút ra ngoài chuyển sang màu đỏ tươi, mới thở phào nhẹ nhõm, chàng lấy nước sạch lau rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nhưng trong lòng vẫn khó bình tĩnh trở lại.
Lúc trời gần sáng, chàng nghe thấy tiếng cậu rên rỉ, liền từ trên bàn chạy ngay sang đó, trán cậu đẫm mồ hôi.
- Trọng Trọng, ngươi sao vậy? - chàng nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, Trọng đang sốt, nhất định là do vết thương bị nhiễm trùng, phải cho uống thuốc, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Chàng chạy nhanh tới cửa đại bản doanh, kêu binh lính đến, lệnh cho hắn bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra thảo dược hạ sốt giải nhiệt ở doanh trại. Một lát sau, tên lính nhễ nhại mồ hôi chạy vào, do doanh trại địch bị cháy, nên chẳng còn sót lại thứ gì, chỉ tìm được một ít thảo dược giải nhiệt, sai người giã nhuyễn ra rồi đưa tới. Chàng đuổi tên lính ra ngoài, nhìn qua thảo dược có thể chữa thương kia, đi tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng đắp lên vết thương, còn đâu chỉ có thể phó mặc cho số phận, hy vọng quân y mau chóng tới đây. Tiến Dũng ôm lấy Trọng, để cậu ngả vào trong lòng mình, bao năm chinh chiến bên ngoài, không chút sợ sệt, đây là lần đầu tiên chàng thấy sợ, chàng sợ cậu sẽ chết, có loại cảm giác trống trải, quặn đau xé lòng, lẽ nào chàng đã động lòng với nam nhân xấu xí này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip