VƯƠNG GIA! TÔI KHÔNG PHỤC!
Tên lính kia run rẩy núp sau lưng tứ vương gia, chỉ vào cậu nói.
- Vương gia, tên tiểu tử này đã đánh bọn thuộc hạ! Ngài nhìn mọi người xem, bị thương không nhẹ!
Tứ vương gia lửa giận bừng bừng nhìn cậu, sau đó nói với Hà phó tướng đứng phía sau
- Nói cho hắn biết, đánh nhau trong quân ngũ sẽ bị trừng phạt thế nào.
Hà phó tướng đột nhiên nắm bắt cơ hội, vênh váo tự đắc ngồi xuống trước mặt cậu
- Đánh nhau trong quân ngũ, nhẹ thì bị phạt hai mươi quân trượng, nặng thì xử tử ngay tại chỗ!
- Đánh hắn hai mươi quân trượng! - Tứ vương gia lạnh lùng lên tiếng, sau đó giao Trọng cho Hà phó tướng, xoay người sải bước rời khỏi chỗ đó.
Trọng tưởng mình nghe lầm, hai mươi quân trượng, chẳng phải là muốn đánh chết luôn sao, đây là đạo lý gì vậy, ông trời ơi, hãy mau giáng một tia sấm sét, đưa cậu trở về đi.
Trọng bị đưa đến thao trường, đã có rất nhiều binh lính chờ sẵn ở đó xem náo nhiệt, khi cậu trông thấy cây quân trượng thô ráp, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, đánh gậy này lên người, thế nào mông cũng nở hoa...
Hà phó tướng đi tới trước mặt Trọng
- Đừng tưởng rằng vương gia giữ ngươi lại bên người thì có thể hống hách. Cũng phải chịu đòn thôi, trong quân đội, kỷ luật rất nghiêm, vương gia ghét nhất là nội chiến!
- Ngài dám đánh tôi, sau này ngài sống không được yên đâu!
- Còn già mồm, đánh cho ta!
Phó tướng vừa ra lệnh, hai binh lính hung hăng cầm quân trượng đi tới, chính là những tên vừa nãy bị cô đánh cho bầm dập, không còn hi vọng chúng nương tay đâu.
- Đợi đã! - Trọng ôm lấy mông, nở nụ cười với Hà phó tướng - Đánh thật sao?
- Quân lệnh như sơn! Đánh cho ta! - Hà phó tướng hét lớn một tiếng.
Cái mông Trọng trong chớp mắt bỗng nở hoa. Cậu bị đánh đám binh lính kia đứng vây quanh đó, bật cười ngay trên đầu, từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh cậu chứ, chỉ có cậu đánh người khác mà thôi.
- Cút ngay...- Cậu hét lớn - Chờ tôi bình phục, các anh sẽ gặp xui xẻo!
Đám binh lính kia ngó nghiêng nhìn nhau một lượt, sợ sau khi cậu khỏe lại sẽ tới tính sổ, nên vội vàng tản đi. Trọng nằm sấp trên mặt đất ở thao trường rất lâu, cậu sao chịu đựng nổi chuyện ấm ức này, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cuối cùng không còn cách nào, đành phải khập khà khập khiễng quay về đại bản doanh, cậu muốn tìm tên vương gia ngu ngốc kia đấu lý, ai cho chàng cái quyền tùy tiện đánh người, chuyện đó không thể trách phạt một mình cậu được, đám binh lính kia cũng mắc lỗi mà, chẳng lẽ bị ăn hiếp thì không được phản kháng sao. Tiến Dũng trông thấy Trọng bước vào đại bản doanh, trên gương mặt xấu xí lộ vẻ phẫn nộ, biết trong lòng cậu không phục, bèn bỏ quyển sách xuống
- Lần sau còn dám gây rối trong quân đội, sẽ đánh ngươi bốn mươi quân trượng!
- Vì sao không đánh bọn chúng, bọn chúng ăn hiếp tôi!
- Còn già mồm, ta xem tình hình lúc đó không giống như lời ngươi nói!
- Lần sau để tôi bắt gặp, sẽ đánh chết bọn chúng, cho bọn chúng đi mà cáo trạng!
- Nếu vậy lần sau ta sẽ sai người trực tiếp chém đầu ngươi!
- Dù sao trong doanh trại ngài là thống soái, ngài chính là vương pháp! Ngài thích nói sao mà chẳng được! - Trọng đi về phía đống chăn đệm dưới đất, không dám ngồi, đành phải nằm sấp xuống, trong miệng vẫn lầm bầm chửi tên vương gia.
- Sau này phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được gây rối trong doanh trại! - Tiến Dũng lạnh giọng nói.
Trọng nằm sấp trên chăn đệm, quy củ chết tiệt, có liên quan gì đến cậu chứ, cậu không phải binh lính quân đội, phải nhanh chóng trở về mới được.
Tứ gia không nghe thấy tiếng Trọng nữa, nghi hoặc bước tới, thấy cậu chổng mông lên, thở hổn hển nằm gục chỗ đó, xem ra bị đánh rất nghiêm trọng.
- Đợi chút, ta đi gọi quân y bôi thuốc cho ngươi!
- Không cần! - Cậu nghiêng đầu. - Chỗ ấy bị thương không có gì đáng kể, không cần ngài quan tâm!
Một lát sau binh lính mang thuốc chữa thương đến, Tứ vương gia ra lệnh cho binh lính kia
- Bôi ít thuốc lên vết thương cho Trọng đi!
Trọng nghe thế, cố nhịn đau, đứng bật dậy
- Tôi tự làm được, đưa thuốc cho tôi! - Dứt lời bước đến chỗ binh lính kia, giật lấy thuốc.
Binh lính kia vừa lui xuống, Tiến Dũng liền qua đó
- Ngươi không cảm thấy lạ ư, vì sao đột nhiên lại thoa thuốc cho ngươi?
- Phải, rất kỳ lạ, có điều lười hỏi!
Chàng ngồi xuống trước mặt cậu
- Ngươi không biết luật trong quân đội, ta thấy chuyện trước mắt, lại thêm biểu hiện của ngươi, ta phải làm thế nào với ngươi, buộc phải đánh ngươi thôi.
- Ngài biết chuyện không phải như vậy nhưng vẫn sai người cầm quân trượng đánh tôi, lẽ nào để mặc cho bọn họ đánh nát mông tôi sao? - Tứ gia nhìn biểu hiện oan ức của cậu đột nhiên phá lên cười, dọa cậu nhảy dựng lên, không biết chàng ta lại định hành hạ kiểu gì đây.
- Qua đây, ta xem xem, vết thương có nặng không? - Nói xong liền vươn tay ra.
- Tránh ra! - cậu hất tay chàng ra, hốt hoảng tránh né chàng.
- Ngươi không để binh lính bôi thuốc cho ngươi, chắc là định bảo bổn vương đích thân chăm sóc ngươi chứ gì, Bùi Tiến Dũng ta thưởng phạt phân minh - Dứt lời chàng đoạt lấy thuốc chữa thương trong tay Trọng, rồi ôm lấy cậu - Ngươi chính là người đầu tiên được bổn vương bôi thuốc cho đấy!l
- Khoan, vương gia, đừng làm bừa! - cậu cố đẩy Vương gia ra, nghĩ đến cảnh chàng sẽ làm thật... Nhất thời cực kỳ xấu hổ phẫn nộ.
Cậu chẳng nể nang gì, ngay cả vương gia cũng sẽ đánh, một quả đấm lao thẳng về phía mũi vương gia, chuyện này đã chọc giận vương gia, chàng dễ như trở bàn tay bắt được nắm đấm của Trọng, ra sức kéo, Trọng thu người về không được, liền nhào vào lòng vương gia. Vương gia cảm giác cơ thể Trọng mềm mại khác thường, trong lòng thoáng rung động, có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã tràn đầy bực bội, chàng đẩy Trọng ra, ném thuốc chữa thương cho cậu
- Nhanh bình phục chút, không lâu nữa sẽ xuất chinh!
Trọng cầm lấy thuốc chữa thương
- Tôi muốn rời khỏi đây!
- Đây là doanh trại, đâu phải trò đùa, nói đến là đến, nói đi là đi!
- Nhưng mà, tôi không phải là binh lính! - cậu trợn đôi mắt đẹp lên.
Tứ vương gia né tránh ánh mắt của cậu, lặng lẽ trở lại trước thư án, cười khẩy.
- Ngươi định ra ngoài làm mồi cho sói sao?
Một câu nói này của chàng đã khiến cậu á khẩu, đúng thế, nơi đây đã không còn là thế giới của cậu nữa, sau khi ra ngoài có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, cũng khó lòng bảo đảm tính mạng, không biết cuộc sống kiểu này đến khi nào mới chấm dứt đây, thật hy vọng đó chỉ là một chuyến du lịch đường dài.
Trọng gắng gượng xức thuốc trị thương lên mông, sau đó nằm sấp xuống suy tư, nhất định phải có cách gì đó để vượt thời không một lần nữa, trở về thế giới của mình, nhưng cách đó là gì nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, liền ngủ thiếp đi mất. Nhưng mộng đẹp của cậu chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ầm ĩ náo loạn một hồi, đã đánh thức cậu dậy, lại làm sao vậy? Cậu bò dậy, phát hiện Tiến Dũng đang đứng giữa đại bản doanh, người mặc áo giáp, tay cầm bội kiếm, oai phong lẫm liệt đứng ở chỗ đó, khoảnh khắc ấy, cậu ngây ra nhìn, Tứ vương gia thật anh tuấn.
- Ngài đi, đi đâu đó? - Trọng vội bước tới.
- Tập kích doanh trại của quân Nguyên.
- Ngài cũng đi à? - cậu ngạc nhiên hỏi.
- Ta đến nơi này cũng không phải để hưởng thụ! - Chàng lẳng lặng liếc nhìn cậu, bước nhanh đi ra ngoài, cậu cũng lê lết theo sau ra ngoài đại bản doanh, phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Tứ gia cưỡi trên lưng ngựa, bóng dáng chàng như dài thêm ra dưới ánh đuốc, không ngờ lại có Vương gia uy vũ đến như vậy.
- Hà phó tướng hãy ở lại, Lương tướng quân sẽ đi cùng ta! Chú ý trông coi doanh trại, đề phòng quân Nguyên đánh lén!
- Vâng, vương gia! - Hà phó tướng cung kính đứng sang một bên.
Tiến Dũng thúc nhẹ hai chân, con ngựa lập tức lao đi, đội ngũ theo sau cũng khuất hẳn phía ngoài doanh trại. Trọng bị đánh thức lúc nửa đêm, chẳng còn tâm trạng ngủ nữa, đêm hôm tập kích doanh trại của Nguyên Mông, nhất định rất thú vị, lần sau cũng phải xin đi theo cùng mới được, có điều xem thái độ của Tiến Dũng, cũng biết, chàng hoàn toàn không xem trọng cậu. Trọng ra khỏi đại bản doanh, ngẩng đầu ngắm sao trên trời, e rằng những ngôi sao có thể nhìn thấy lúc này đã sớm tàn lụi ở hiện đại rồi, dòng chảy lịch sử không thể nào ngăn cản được, cho dù Tiến Dũng anh dũng thiện chiến đến đâu.
- Ngươi tốt nhất chớ có đi lại khắp nơi!- Hà phó tướng dẫn theo một đội binh lính tuần tra, ngang qua đại bản doanh, nổi nóng răn dạy.
- Tôi hiện giờ không phải là phạm nhân cũng không phải gian tế, tôi là thị vệ cận thân của vương gia.
- Cận thân! Vương gia thương hại ngươi thôi, gầy còm ốm yếu thế kia, có thể làm được gì chứ?
- Ngài nói ai? - cậu lườm vị phó tướng kia.
- Mông không đau nữa à? Mới có sức ăn nói như vậy?
Không chờ Trọng nổi giận, Hà phó tướng đã dẫn binh lính bỏ đi rồi, gầy còm ốm yếu á? Tỷ thí thử xem, còn chưa biết ai thua đâu, không cho đi lại khắp nơi, hắn có quyền định đoạt chắc, tốt nhất chớ nên đi một mình. Cậu vừa đi vừa suy tư, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt, tên áo đen đó nhanh chóng chạy về phía trước. Cậu cố nén vết thương ở mông, gấp rút đuổi theo sau, tên này lén la lén lút lần mò gì đó ở lều trại lân cận, binh lính đi tuần tra tới trước lều trại, người kia nhanh chóng núp đi, thấy không có ai phát hiện ra mình, hắn tiếp tục gói ghém vật gì đó trong tay. Cậu lách mình về phía trước, túm được cổ áo sau của hắn.
- Ê, làm gì đấy?
Người nọ giật mình, liền quăng ngay mảnh vải vừa mới châm lửa về hướng lều trại, thì ra hắn muốn đốt lều trại. Trọng thất kinh, nếu mảnh vải kia rơi xuống lều trại, sẽ bùng cháy lên, muốn dập lửa e cũng khó, cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền phi thân nhào về phía trước, bắt lấy ngọn lửa phấp phới trong không trung, vội vàng ném xuống đất, cũng may tốc độ nhanh, bằng không tay cậu đã bị bỏng rồi. Ánh lửa đã kinh động đến binh lính tuần tra, sau một hồi náo loạn, đám binh lính tuần tra đều ào ào chạy tới, lớn tiếng hò hét. Gã áo đen kia thấy đã hỏng việc, phi thân mất hút trong bóng đêm, động tác nhanh nhẹn, khó mà theo kịp, đám binh lính trông thấy bóng người nọ, gào thét truy đuổi theo
- Tốc độ các anh thế này cũng đòi đuổi theo sao? - cậu dập tắt lửa trên mặt đất, khinh thường nhìn đám binh lính.
Hà phó tướng thở hổn hển mới chạy đến nơi
- Xảy ra chuyện gì thế?
- Có người muốn phóng hỏa đốt lều trại của ngài!- cậu nhìn Hà phó tướng, có mỗi một lều trại mà thôi, làm gì phải khẩn trương như vậy.
- Phóng hỏa! - Hà phó tướng căng thẳng nhìn về phía lều trại.
- Khỏi cần nhìn, tôi đã dập lửa rồi.
- Đình Trọng huynh! - Hà phó tướng đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu - Hãy nhận của Hà mỗ một lạy!
Cậu giật bắn mình
- Đứng lên đi, làm gì vậy? Tôi không nhận nổi đâu!
- Đây là kho lương thực của quân ta, nếu bị thiêu hủy, đợt xuất chinh này sẽ thất bại hoàn toàn, Tứ vương gia và chúng ta không tránh khỏi bị liên lụy.
- Tôi không hiểu, thiêu hủy rồi có thể vận chuyển lại mà!
- Đâu có đơn giản như vậy, một lần cung ứng phải hai tháng sau mới đến, tới lúc đó, quân lính khốn đốn, lương thực thiếu thốn, còn đánh trận được sao?
Cậu hiểu ngay ra, quên mất, giao thông thời này bất tiện, không có tàu hỏa và máy bay.
- Vậy ngài cũng đâu cần hành đại lễ với tôi như vậy!
- Trọng huynh đệ có điều không biết, lần xuất chinh này, vương gia có mang theo sứ mệnh, anh dũng thiện chiến, có dũng có mưu, tiên hoàng hết mực yêu mến, sau khi tiên hoàng băng hà, bởi vì vương gia lập được nhiều chiến công, đức cao vọng trọng, cho nên có người đặt điều nói vương gia muốn mưu quyền soán vị, Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mới phái vương gia thân chinh nắm giữ ấn soái, đánh giặc Nguyên! Nếu chuyến này bại trận, nhất định bọn gian thần sẽ cấu kết gièm pha, hết sức bất lợi cho vương gia!
- Thế cũng đâu cần làm vậy, mau đứng lên! - cậu vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, nhưng thấy bộ dạng hắn thế này, trái lại không được thoải mái lắm.
Hà phó tướng được Trọng kéo đứng lên, hắn hổ thẹn nói
- Ta thiếu chút nữa xem cậu là gian tế rồi, hóa ra tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa như vậy, Hà mỗ cảm thấy rất hổ thẹn!
- Ngài đừng khách khí như vậy! Chỉ cần ngài không xem tôi là gian tế nữa là được rồi! - Trọng phấn khởi hẳn lên, chỉ cần Hà phó tướng không tìm cậu gây phiền hà là thoải mái lắm rồi.
- Cậu cũng coi như là ân nhân của Hà Đức Chinh ta, có việc gì cần giúp cứ nói!
- Thật không!
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
- Cho tôi một ít dây kim loại! Càng mỏng càng tốt! - cậu rất biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần có thể trở lại xã hội hiện đại, cậu không tiếc bất cứ giá nào.
- Không có, dây thép mỏng được không?
- Được!
- Ta sẽ sớm tìm về cho cậu!
Hà phó tướng quan sát sắc trời
- Không biết vương gia bên ấy ra sao rồi?"
- Tập kích doanh trại quân Nguyên vào ban đêm, phải chăng rất thú vị? - cậu hiếu kỳ hỏi.
- Đây là đánh giặc, không phải trò đùa, có nguy hiểm đến tính mạng đấy, đúng là trẻ ranh! - Hà phó tướng than thở, vẻ mặt hết sức lo lắng cho vương gia của hắn, thật chẳng ngờ, tên vương gia máu lạnh ấy lại được lòng quân sâu sắc.
Hà phó tướng không yên tâm về doanh trại, lại dẫn binh lính đi tuần tra tiếp.
Trọng ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy đường đường là cầu thủ giỏi của câu lạc bộ ở lại đây căn bản không có đất dụng võ, cậu ủ rũ trở về đại bản doanh, nằm sấp xuống ổ đệm dưới đất, chỗ ngủ này thật chẳng thoải mái tẹo nào, cậu liếc về phía chiếc giường sau tấm bình phong, bỏ không đấy có phần lãng phí quá.
Cậu hạ quyết tâm, đi ra sau bức bình phong, nằm ghé xuống giường, mặc dù không dễ chịu mấy, có điều vẫn tốt chán so với ngủ dưới đất, cậu vơ lấy cái chăn ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Khi cậu thức giấc trời đã sáng tỏ, cô trở mình bò dậy, phát hiện Tiến Dũng đã về rồi, chàng ngồi trước thư án, cầm bội kiếm trong tay, lau chùi vết máu dính trên kiếm, đôi mắt đỏ au, hình như cả đêm qua không ngủ.
- Ngài, ngài trở về lúc nào vậy!
- Vừa về! - Tiến Dũng ngáp một cái, bỏ quyển sách xuống, nhìn cậu - Ai cho phép ngươi ngủ trên giường của ta?
- Bỏ không như vậy tiếc quá, ngủ dưới đất lại không thoải mái! Vậy, bây giờ trả lại cho ngài! - cậu nhảy xuống giường, lúng túng đứng trên mặt đất.
- Xem biểu hiện tốt của ngươi hôm qua, ta sẽ không trách tội ngươi!
- Tôi, hôm qua? - cậu nhớ lại chuyện kia, nhất định là Hà phó tướng đã bẩm báo rồi, xem ra trải qua việc lần này, cậu đã trở thành người tự do đáng để mọi người tín nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip