1
“Em là người duy nhất hắn không thể giết và cũng không thể yêu trọn vẹn”
________________________________
Kibutsuji Muzan,hắn chính là nổi ám ảnh và cũng là sự tàn phá đối với con người,một con quỷ khát máu và đầy tham vọng như hắn thì làm gì có thứ gọi là thương xót.
Sinh ra đã mém rơi vào tay tử thần,hắn khao khát sống,được thở và lớn lên khỏe mạnh,nhưng thật trớ trêu khi những thứ rồi tệ nhất rơi đúng vào người hắn
Nếu ông trời đã bất công với hắn như thế thì hắn sẽ ngạo mạn tàn sát cả thế giới này,không ai được phép hạnh phúc,hắn sẽ lấy hết mọi đặc ân và tốt đẹp mà bề trên ban tặng cho thế giới một cách thống khổ nhất.
Trái tim hắn đã không còn như trước,nó là lớp băng dày,không thứ gì đâm thủng vào….
Hắn đi giết người,tìm kiếm sự thống trị và sự phục tùng,hắn cho rằng bất tử là thứ vĩnh cửu- và hắn muốn vĩnh cửu.
Dạo gần đây,hắn luôn nổi cáu với các Thượng Huyền,hắn giận dữ và hầu như muốn tàn sát cả thế giới này để xoa dịu cơn bùng nổ bên trong.
Đêm đến,hắn nằm trong phòng,điều chế thuốc,do phải bận tâm quá nhiều nên hắn ngồi tựa lưng lên ghế,ngủ một giấc
Hắn- trong giấc mộng,đã mơ thấy một cô gái xinh xắn,đôi mắt màu bạc rất hút hồn.
Tỉnh dậy,giật mình với giấc mơ ngắn ngủi nhưng kì lạ ấy,hắn đã mơ thấy cô gái lạ mặt đó rất nhiều lần hầu như là hằng đêm ,hắn tự nhủ bản thân tập trung lại,hắn đã đau đầu vì cô gái như thoát ẩn thoát hiện đấy.
"Khốn kiếp.."
Hắn biến mất trong bóng tối u ám và bước vào con phố tấp nập khi về đêm.Hắn đi dạo quanh khu phố lấp lánh ánh đèn màu,xa hoa,lộng lẫy
Hắn cũng muốn như thế,muốn luôn tỏa sáng khắp nơi,muốn bản thân có thể làm chủ mạng sống của con người
Con người đối với hắn chỉ là "những kẻ phàm nhân tầm thường", đang bước đi thì hắn và phải một cô gái,hắn không quá quan tâm nhưng chất giọng dịu êm vâng lên khiến hắn ngừng lại đôi chân định bước tiếp.
"Thành thật xin lỗi anh"
Hắn nhìn xuống một chút,khá ngỡ ngàng,đôi mắt bạc ấy?....hắn nhếch môi một cái rồi mỉm cười một cách giả tạo,một vỏ bọc mà hắn tạo dựng suốt 1000 năm qua.
"Không sao,tôi ổn, cô có bị thương không? Va vào hơi mạnh đấy"
Em nhìn lên hắn,khá là ấn tượng với cặp mắt màu đỏ tựa như máu,lạnh lùng và khí chất đến nghẹt thở.
"Cô tên gì?"
Giọng hắn trái ngược hoàn toàn với em,khàn đặc và trầm.
"Cứ gọi tôi là Akari"-em mỉm cười
"Akari.."- hắn cẩn thận lập lại tên em
"Tên đẹp lắm"
"Cảm ơn,tôi có việc rồi..xin phép đi trước"-em cúi đầu lịch sự rồi khuất dần đi
Hắn nhìn theo bóng lưng em,trong lòng trào dâng một cảm giác gì đó khó tả,hắn siết chặt tay,mắt nhìn vào em chằm chằm chẳng khác nào kẻ săn đang nhìn ngắm con mồi của mình.
"Gặp được em rồi nhỉ? Làm sao đây? Ta thật sự muốn nhuốm máu em khắp người rồi"
"Nhưng ta chắc chắn sẽ không khiến em ra đi một cách không giá trị,em phải để ta vắt kiệt chứ nhỉ? Xinh đẹp và tan vỡ dưới tay ta"
Hắn cười khinh miệt một cái rồi cũng quay rót đi.
Hắn muốn có em nói đúng hơn là một quân cờ mới trong khoái lạc đầy tuyệt vọng của hắn,để người khác chìm sâu vào sự đau đớn và chết dần chết mòn là niềm vui sướng của hắn.
Hắn- sẽ loại bỏ thứ gây nhiễu tâm trí hắn
Và thứ đó , là em.
Chính là ánh sáng len lỏi yếu ớt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip