2
Akari đi về nhà,cách khu phố đô thị khá xa,em sống trong ngôi làng nhỏ nhưng ấm áp đến lạ thường.
Em không còn cha mẹ,chỉ có người anh trai thương tích nặng nằm ở nhà,anh trai em chính là hi vọng sống của em,từ nhỏ hai anh em đã nương tự vào nhau mà sống,anh trai thương em vô điều kiện,anh ấy là gia đình và là ánh sáng của em,anh ấy từng là một kiếm sĩ tài ba,nhưng lại bị vết thương chiến trường lấy đi nửa cuộc đời,chỉ có thể nằm đấy,hơi thở vẫn còn, không thể nói, không thể làm gì cả.
" Anh Hayato,em về rồi đây"
Em mỉm cười bước vào căn nhà nhỏ hẹp ấy,tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng đó là nơi em trở về,đó là liều thuốc tinh thần của em.
Em nhìn vào người anh đang ngày dần kiệt sức của mình mà không khỏi xót thương ,em nhiều lần muốn dấn thân vào kỹ viện vì đó là nơi mà người giàu vung tiền không chút nuối tiếc để lộ cho anh nhưng lại không đủ can đảm,lòng tự trọng em không cho phép em làm mấy việc đấy,dù cho tuyệt vọng đến đâu em cũng không dám làm.
"Cạch"
Cửa nhà mở ra,em và anh trai cùng hướng về phía cửa.
"Ơ...?"-em mở mắt to vì sốc.
Trước mặt em là người đàn ông khi nãy gặp,sao hắn biết nhà em? Hắn theo dõi em sao?
"Chào em,Akari"
"Chiếc kẹp tóc này,của em phải không?"
Em liếc mắt xuống cánh tay của hắn,thấy chiếc kẹp đỏ của em,đó là món quà đầu tiên em nhận được từ anh hai,em trân quý nó lắm
"À...vâng,mời anh vào nhà"
Em vội vã đứng dậy,nhận chiếc kẹp từ tay hắn
"Không cần,tôi trả cho em rồi về"
"Sao anh biết nhà em...ạ?"
"Không quá khó,chỉ cần tôi muốn thì sẽ tìm cách mà"-mỉm cười
Hắn nhìn vào trong nhà,dừng ngày cảnh một người đàn ông nằm đấy,với khuôn mặt như sắp chết.
Cơ hàm hắn giật giật,hình ảnh này với hắn là cơn ác mộng,hắn đã từng như thế,từng vật vã nắm lấy sợi dây sinh mạng,từng đau đớn...và từng tuyệt vọng.
"Kia là...ai thế?"
Em nhìn về cánh chỉ thì mỉm cười
"Là anh trai em"
Hắn càng nhìn càng thấy tên đó trong quen mắt đến lạ thường.
"Thật ngại quá,tôi không biết nhà em có người bị bệnh nên không chuẩn bị quà cáp"
Em ngượng gạo....
"Không cần đâu...chúng ta không thân đến mức đó đâu ạ...."
Người này với em thật lạ ý,vừa mới gặp mà biết nhà...thật....có chút gì đó không bình thường.
Người anh trai em cố gắng xoay đầu qua hướng cửa,mắt anh mờ mịt,nhưng nheo lại thì anh như lặng người.
Kibutsuji Muzan?
Hayato từng là kiếm sĩ diệt quỷ,anh ấy không nói cho em biết về sự tồn tại của quỷ vì không muốn làm đứa em gái nhỏ phải bị ảnh hưởng bởi những thứ dơ bẩn đấy
Anh chạm trán với hắn vào trận đấu mà tỉ lệ anh chiến thắng là không có,anh bị hắn đánh đến không ngóc đầu dậy nổi,nếu không phải nhờ phút cuối trời tờ mờ sáng thì có lẽ anh đã chết tại đó rồi.
Anh nhìn thấy hắn thì cơ thể nhói lên cơn đau,khiến cơ thể giật giật
"Anh...!"
Em lo lắng chạy lại,hắn cũng nhân còn hội vào nhà
Hắn lại gần nhìn kỹ hơn thì khoé miệng cong lên nụ cười khó đoán
"Anh của em bị sao thế?"
Anh nhìn lên hắn....cơ thể cứng đờ lại....ánh mắt hận thù loé lên
"Akari,em cho phép anh bắt mạch nhé? Anh cũng từng là lang y"
Em gật đầu né ra một bên xem hắn bắt mạch
Nói là bắt mạch nhưng hắn lại muốn giết tên phiền phức trước mặt,hắn thì thầm đủ Hayato nghe
"Ngươi vẫn còn sống sao?Ta tưởng ngươi chết rồi,cũng không hẳn là lâu nhỉ,gặp lại ngươi thật là chướng mắt"
"Em gái ngươi xinh đẹp lắm,nếu ngươi ngoan ngoãn đưa em gái ngươi cho ta thì ta sẽ tha cái mạng què của người"
"Tưởng tượng đi,em gái biến thành quỷ,và là phu nhân của quỷ thì ngươi sẽ thống khổ biết bao nhiêu đây?"
Hắn cười giễu cợt
"Anh trai em không sao cả,chắc dó sức khỏe không tốt nữa rồi"-hắn nói với em bằng giọng điệu của chút tiếc nuối.
Em không biết gì chỉ im lặng gật đầu
"Tôi về nhé? Làm phiền em rồi"-hắn đứng dậy rồi rời đi và không nói thêm bất cứ thứ gì.
Em tò mò về hắn.
Em ngồi xuống cạnh anh trai
"Anh đừng lo nhé? Anh phải sống,nhất định phải ở bên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip