Chương Đặc Biệt: Special spoilers
Chương Đặc Biệt: Special spoilers
Đến hẹn lại lên, hôm nay theo đúng lời hứa, tớ post chương spoil mùi mẫn nhá hàng chị em, gọi là giải khát giữa ngày nắng nóng. Spoil đảm bảo các tiêu chí, có hot, có tình cảm, có hài mà không tiết lộ tình tiết, diễn biến. Tên nam chính và các tình tiết dễ gây suy đoán đều bị giấu đi, chị em yên tâm enjoy nhá :*
Đoạn trích 1:
X nhìn một chút, rồi lại rót một chén nữa cho nàng. Lúc này nàng uống không hết trà, chỉ uống nửa chén rồi thôi, đưa chén trả lại cho phu quân, tự giác ngả xuống, quay lưng vùi vào chăn ngủ tiếp.
X cầm chén trà trong tay, nhìn Minh Lan đang ngủ khì khì như con heo nhỏ, hồi lâu không nói gì, dứt khoát một hớp uống hết chén trà còn dư. Sau khi cất chén, chàng bước tới ổ chăn của Minh Lan. Thân thể thiếu nữ ấm mềm thơm ngát, xương nhỏ thịt dày, chàng áp vào thấy thỏa mãn vô cùng, ôm ấp thật chặt, luồn vào ngực áo sờ soạng, cảm thấy muôn phần nõn nà.
Ban đầu ước chừng chỉ sờ soạng vài cái, ai dè càng vuốt ve lại càng hưng phấn, chàng phủ lên bên trên, tìm được đôi môi thiếu nữ mềm mại, vừa uống nước xong trên môi vẫn còn vương một giọt ướt át. Chàng hôn môi nàng, càng hôn càng thấy nóng ran, tay vuốt ve trêu đùa một hồi.
Minh Lan cảm thấy thân thể là lạ mới vặn vẹo tỉnh dậy, mắt mở to mê man, môi hé ra, luống cuống giãy giụa liền bị chàng chặn người dưới lại, vững vàng đè lên.
Thân nóng như thiêu, bỗng bị một vật nhọn nặng nề tiến vào, Minh Lan ban đầu còn chịu được nhưng nàng rốt cuộc vẫn là mới biết sự đời, về sau càng thấy đau nhức trướng nóng, chân cũng mất sức mà vắt vẻo trên cánh tay chàng. Nàng ai oán kêu lên chỉ mong chàng mau mau kết thúc cho rồi.
Ai ngờ chàng ngủ đẫy giấc nên dồi dào sinh lực, đôi chân ra sức thảo phạt, xoa nắn thân thể nàng một hồi, hôn nàng đến mức xém nhũn ra như nước. Minh Lan quá sức chịu đựng liền hu hu khóc xin tha, tiếng cầu xin nỉ non êm ái vừa cất lên lại càng khiến chàng hưng phấn hơn, cắn vào đầu vai trắng nõn mơn mởn của nàng, trầm giọng gầm lên một tiếng.
Minh Lan nghe thấy tiếng ồm ồm hổn hển trong cổ họng chàng, thân thể như bị hun lên, bứt rứt như thiêu như đốt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lịm đi.
————————
Đoạn trích 2:
Vừa tân hôn được ba ngày, X đồng chí tựa hồ hoàn toàn không có yêu cầu cao đối với Minh Lan, cũng không bắt nàng quan tâm gia sự, càng không lập tức bắt nàng quản gia, nhu cầu duy nhất và lớn nhất trước mắt chính là hy vọng biểu hiện trên giường của nàng tốt đẹp.
Minh Lan đau khổ nâng cái đĩa sứ hoa sen lên, không khỏi bi ai nghĩ đến: đương gia chủ mẫu nhà giàu người ta vất vả hoạt động trí óc, đấu trí đấu dũng, nhưng nàng ngược lại thể lực cực nhọc, đúng là thể lực vẫn quan trọng! Này, này, này tính sao đây, trừ âm bổ dương à?
Càng nghĩ càng uất ức hậm hực, trong lòng bực mình, nàng bây giờ chính là một nhành hoa nhài non nớt, làm sao địch lại được gân cốt cường tráng của chàng, sao nào... Còn nhỏ không phối hợp được không bàn đến, sức bền thể lực còn kém xa, không phải chàng ta chẳng qua chỉ giỏi võ thôi sao! Hứ! Có bản lĩnh đợi đến lúc nàng ba mươi như sói bốn mươi như hổ xem, đến lúc đó chàng ta có còn làm gì nổi không!
————————
Đoạn trích 3:
"Vợ chồng mới cưới thắm thiết hơn một chút cũng là bình thường nhưng làm gì có cái kiểu như cậu ấy!... Cũng không thèm để ý xem có người hay không, thấy cô chủ một cái là y như lang sói trên núi, hai mắt hau háu phóng tia sáng, hễ không ai nhìn là động chân động tay, từ sáng đến tối càn quấy!" Thôi ma ma vỗ nhẹ cái bàn, cắn răng: "Cô chủ thân thể mới dậy thì mà! Sao làm thế được?!"
———————————
Đoạn trích 4:
X trầm giọng tức giận nói: "Em cái đồ vô lương tâm này! Thành thân còn chưa đến một tháng em đã tính sẵn cả đường lui rồi! Em cái đồ vô lại này!"
Nói xong liền nhấc tay Minh Lan lên, mau chóng vén tay áo nàng, nhắm vào cánh tay nõn nà của nàng, há to miệng, lưu lại hai dấu răng ngay ngắn.
....
Minh Lan không nén được ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người liền nhào về phía miếng chân giò hầm kia hung hãn cắn một miếng, sau đó vén tay áo mình lên so sánh. Minh Lan nhếch môi cười vô cùng hài lòng.
Ai ngờ X lúc này mới ở ngoại thư phòng trở về, thấy Tiểu Đào bê chân giò gói lá sen chạy ở hành lang thì không nhịn được quát đứng lại, bước tới xốc lá lên thì nhìn thấy, tức thì sắc mặt xanh như tàu lá. Chỉ thấy trên cái chân giò hầm bóng nhoáng như nước có hai dấu răng tròn xoe xinh xắn ngay ngắn, rất sâu, thực là hung bạo.
Hàm ý không cần nói ra cũng hiểu.
X ngửa đầu nhìn trời, vừa bực mình vừa buồn cười.
....
Kết quả là đêm đó nàng liền ầm ĩ bỏ bữa, bụng chướng khó chịu, nước mắt lưng tròng ở đầu giường khẽ nấc lên...X thấy nàng khó chịu dường như nóng ruột muốn gọi thái y lại bị Minh Lan kéo góc áo, hu hu nói: "Để người ta biết em bội thực, em em em...Em chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!"
X nháo nhác đi tới đi lui trong phòng, nghiêm mặt mắng: "Đáng đời! Tự nhiên ăn hết tận nửa cái chân giò, có phu nhân tiểu thư nhà nào ăn giống em không!"
Minh Lan vuốt cái bụng to tròn, vừa khóc lóc vừa vỗ ngực, rất giống con sóc nhỏ ăn no đẫy ruột, che mặt khẽ nức nở, vừa tủi vừa thẹn: "... Ai bảo chàng cắn em."
X tức quá, trừng mắt mắng: "Em là đồ bắt nạt kẻ yếu! Không dám cắn tôi, chỉ dám cắn chân giò!" (bó tay với 2 anh chịT_T)
——————————–
Đoạn trích 5:
X phút chốc nhìn Minh Lan không chớp mi, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có một tia le lói ở màn xe, rót xuống gương mặt trắng nõn như mỹ ngọc của nàng, mi thật dài buông xuống, phủ lên trên một tầng ánh sáng trong suốt ảm đạm, chiếc cổ cong cong mệt mỏi tựa vào, yếu đuối là thế, chán nản là thế, mờ mịt là thế, mang theo một nỗi lòng hận người hận đời mà không thể làm gì được.
Một sinh linh đẹp đẽ đến mất hồn như vậy, cõi lòng tràn ngập buồn thương chế giễu bản thân. Nàng tha thiết cuộc sống, nàng chán ghét cuộc sống, nàng vui vẻ hăng hái, nàng suy sụp lạnh lùng, nàng tựa hồ luôn luôn quả quyết, lại tựa hồ luôn luôn chối bỏ, một sự mâu thuẫn cân đối hoàn mỹ – từ một khắc kia, chàng vẫn luôn hiếu kì về nàng, chàng chưa bao giờ mê muội một người nhiều đến vậy.
—————————————
Đoạn trích 6:
Minh Lan không khỏi nghẹn ngào, ánh mắt chậm rãi di chuyển, ngẩn ngơ nhìn X ở phía trước, màu mắt trong suốt như nước: "Nhưng mà chàng không giống vậy! Chàng đứng ở phía trước em, che chở cho em, thay em chắn đi giông bão cùng khó khăn, khi đó em biết, dù là phía trước có núi đao biển lửa, phàm là có chàng ở đó, em hết thảy cũng không sợ gì cả!"
Lời editor: Bao giờ post thêm được mấy chục chương nữa lại làm spoil thế này nhá, truyện dài lắm mà, cần có tí động lực :))
Các bạn cho tí bình luận cảm nhận xem anh nam chính này thế nào? 😛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip