🎯
một tối nọ, các tân binh trở về ký túc xá sau ngày dài học tập và rèn luyện mỏi mệt. bạch hồng cường lê đôi chân rã rời của mình hướng đến chiếc giường trong góc, hai mắt gần như đã díp lại đến nơi.
anh thả bản thân ngã tự do lên giường, mặc kệ cảm giác có gì đó lạ lạ dưới thân.
văn tâm đang trùm chăn ngủ ngon lành bỗng dưng cảm thấy có gì đó đổ sập lên người mình, nó nhíu mày, thì ra là "ông trời con" của nó.
"anh cường"
nó khẽ gọi, người nằm trên mắt vẫn không mở, nhưng vẫn đều đều trả lời nó.
"sao mày bò xuống đây miết vậy? hôm nay tao mệt lắm, không có sức đôi co với mày đâu"
"có bao giờ đôi co với anh đâu, chỉ là giường anh có mùi của anh, em ngủ ngon hơn"
tâm cười khẽ, hai tay từ bao giờ đã đặt trên sống lưng anh, vừa vuốt vừa vỗ.
"anh không định đi tắm ạ? tắm rồi đi ngủ sẽ ngon hơn đó"
"chân mỏi quá, đi không nổi, mai tắm"
trong vô thức bàn tay trắng trắng mềm mềm của anh như một thói quen đưa lên sờ sờ lên tai nó. nó thừa nhận mình rất ghét việc bất kì ai đụng chạm vào những vị trí có phần nhạy cảm trên cơ thể, đặc biệt là tai và gáy.
tuy nhiên, từ lần đầu tiên gặp, sau khi chào hỏi mấy câu, anh đã bất giác sờ tai nó và nó chợt nhận ra cảm giác này hoá ra cũng không tệ chút nào.
trong một lần tập nhảy với teamwork, nam minh thấy nó đeo bông tai mới nên muốn chạm vào thử, trong vô thức nó đã thẳng thừng gạt phăng bàn tay ấy ra.
"sao anh cường chạm được còn tao thì không? mày tiêu chuẩn kép vừa thôi"
nam minh đạp đạp nó, nó cũng chỉ biết cười xoà, bởi chính nó còn không lý giải được vì sao mà.
quay trở lại khung cảnh trên giường lúc này, bạch hồng cường đã nằm trọn trong lòng phạm văn tâm. tay trái anh cứ mân mê tai của nó, dường như anh còn không biết bản thân mình đang làm gì.
"anh ơi, em biết là anh đang buồn ngủ lắm nhưng mà em thắc mắc sao anh cứ sờ tai em mãi vậy, ngay từ lần đầu gặp đã thế"
cũng không hiểu vì sao bạch hồng cường dù hai mắt đã nhắm nghiền, mày nhăn mặt nhó tỏ ý khó chịu khi nó cứ hỏi mãi, nhưng giọng vẫn đều đều trả lời nó.
"không biết nữa, thấy tai mày đẹp nên muốn sờ thôi"
"tao buồn ngủ quá, cho mày ngủ ké đó nên im lặng một chút đi"
"anh còn chưa thay đồ, chưa đánh răng rửa mặt gì hết mà đòi ngủ. em cũng chưa tắm nè, hai đứa mình tắm chung nha"
"chung cái đầu mày, nói tiếng nữa tao đạp xuống dưới đất thì đừng có trách"
tới bây giờ anh mới mở mắt ra trừng nó một cái. tuy vậy, nó không hề cảm nhận được chút sát thương nào từ cái ánh nhìn kia, chỉ như thấy một con mèo xù lông nên có cảm giác rất đáng yêu.
điều đó làm nó muốn trêu anh nữa.
"anh hung dữ quá à, mà thôi, em thích như vậy"
"nếu anh mệt thì em bế anh đi nha"
vừa dứt lời, bạch hồng cường còn chưa kịp chửi nó thì nó đã bế thốc anh lên. một tay bợ dưới mông, tay còn lại thì xoa xoa lưng anh.
"cái thằng chó này, làm mẹ gì vậy?"
bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, anh cố đẩy hai vai nó để tách cơ thể mình ra. thế nhưng, phạm văn tâm đúng là một con sói lớn, mặc anh đẩy thế nào thì đôi tay nó vẫn yên vị vững vàng như chẳng có chút xê dịch nào.
"em làm dịch vụ chuyển phát nhanh, hô biến cái là tới nhà tắm liền"
bạch hồng cường lại hằn hộc nhìn nó, thôi kệ mẹ nó luôn. dù không tắm đi chăng nữa thì lát anh cũng phải lết ra để tẩy trang và rửa mặt, coi như quá giang nó một đoạn đi.
anh nhéo tay nó một cái rõ đau rồi cũng gục đầu lên vai nó, nó cười tít mắt, nhanh chóng dùng một tay gom túi đồ cá nhân của anh và khăn tắm.
trước khi đi, nó còn ngoái lại lấy cái áo khoác đang vắt vẻo trên cầu thang giường nó và trùm lên đầu anh.
"làm cái gì nữa vậy?"
bạch hồng cường khó hiểu nhìn nó.
"à, em biết anh da mặt mỏng, sợ anh ngại"
nó cười khúc khích, tay vỗ vỗ lưng anh như đang ru ngủ. nó phát hiện cứ vỗ và xoa lưng anh thì mày của anh sẽ dãn ra, mặt cũng không còn nhăn nhó với nó và mắt cũng dần díp lại.
"đúng là hành vi con mèo mà!"
nó cảm thán trong lòng.
"mày đúng là thằng quỷ sứ"
bạch hồng cường chau mày nhìn nó, tay nhéo mạnh vành tai nó đến đỏ ửng lên.
"ừm em là quỷ mà, quỷ ăn thịt mèo"
phạm văn tâm không hề cảm thấy đau đớn gì cả, trái lại nó còn chun mũi, sau đó cạp một cái bên má anh.
sau đó, ừ thì không có sau đó nữa.
chỉ biết, có một con sói sau hành động có phần quá trớn ấy đã ngoan ngoãn nằm sàn ngay dưới vuốt mèo. vết cào trên cổ cùng vết bầm trên bụng cũng khá lâu sau mới phai mờ.
———————————————————————————
cái plot này hơi vô tri ha, tại vì mình viết dựa trên thói quen của con mèo nhà mình thật =))))) thôi thì cũng cũng đi bởi vì bhc là một kon mèo chảnh mà 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip