Chap 3
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa lẫn trong hơi thở nồng nàn của rượu và dục vọng.
Dương đẩy người thanh niên kia vào cửa, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn mình. Đôi mắt hắn tối lại, ánh lên ngọn lửa khao khát rực rỡ, khác hẳn với vẻ hời hợt thường ngày.
Không có ai còn đang giả vờ nữa.
Không còn trêu chọc, không còn khiêu khích—cả hai đều biết rõ họ muốn gì.
Người kia cười khẽ, tay luồn vào cổ áo hắn, kéo mạnh xuống. Nụ hôn chạm vào môi, gấp gáp và mãnh liệt. Rượu sóng sánh trên đầu lưỡi, ngấm vào từng hơi thở, từng cú chạm đầy khao khát.
Dương bật cười giữa nụ hôn, đầu lưỡi quét qua môi đối phương trước khi siết chặt lấy eo cậu, đẩy mạnh hơn.
"Tôi không biết là em vội đến thế."
Người thanh niên nhướn mày, hơi lùi lại, đầu ngửa nhẹ ra sau. "Vậy sao? Tôi tưởng anh là người cướp lấy mọi thứ nhanh nhất chứ?"
Dương nheo mắt, không đáp lời.
Hắn cúi đầu, răng khẽ cắn nhẹ vào dái tai cậu, rồi chậm rãi lướt môi xuống cổ, để lại những vết đỏ mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Người kia khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, tạo điều kiện cho hắn nhiều hơn.
Đêm nay không có ai kiểm soát ai.
Chỉ có sự chiếm hữu qua từng hơi thở nóng bỏng.
Quần áo lần lượt bị gỡ bỏ, từng lớp vải rơi xuống sàn nhà, lộn xộn và hỗn loạn như chính cảm xúc của cả hai.
Dương kéo người kia lên giường, đè cậu xuống, một tay chống cạnh đầu cậu, tay còn lại lướt dọc theo đường cong cơ thể. Ngón tay hắn dừng lại nơi eo, vuốt ve chậm rãi như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.
Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt tràn đầy lả lơi và khiêu khích. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, hơi nâng cằm, giọng nói mơ hồ đầy mê hoặc.
"Không nghĩ là anh hơi chậm sao?"
Dương bật cười, khẽ cúi xuống.
"Nhanh hay chậm, đều phải để em nhớ tôi cả đời."
Nói rồi, hắn nhấn sâu nụ hôn xuống, cuốn lấy cậu vào vòng xoáy cuồng nhiệt của một đêm không ngủ. Hắn cúi đầu, răng khẽ cắn nhẹ vào dái tai cậu, rồi chậm rãi lướt môi xuống cổ, để lại những vết đỏ mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Kiều khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, tạo điều kiện cho hắn nhiều hơn
Cơn lửa hoang lạc thiêu rụi mọi ranh giới.
Quần áo lần lượt bị gỡ bỏ, từng lớp vải rơi xuống sàn nhà, lộn xộn và hỗn loạn như chính cảm xúc của cả hai.
Dương kéo Kiều lên giường, đè cậu xuống, một tay chống cạnh đầu cậu, tay còn lại lướt dọc theo đường cong cơ thể. Ngón tay hắn dừng lại nơi eo, vuốt ve chậm rãi như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.
Kiều cắn nhẹ môi, ánh mắt tràn đầy lả lơi và khiêu khích.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, nóng bỏng và cháy rực dưới ánh đèn thành phố ngoài khung cửa sổ.
Không ai nhớ đã bao lâu trôi qua, bao nhiêu lần môi chạm môi, bao nhiêu lần hơi thở quện vào nhau.
Dương để lại dấu vết trên cơ thể người kia, còn cậu thì khắc sâu trong tâm trí hắn.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Dương ngả người ra sau, nằm thở dốc trên giường. Bên cạnh hắn, người thanh niên khẽ trở mình, tấm chăn lụa trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn lấm tấm dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.
Cậu không nói gì, chỉ với tay lấy điếu thuốc trên bàn, bật lửa rồi chậm rãi kéo một hơi. Khói trắng bay lơ lửng, tạo thành những vòng tròn mơ hồ trong không gian tĩnh lặng.
Dương chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn cậu.
"Không định hỏi tôi tên gì sao?"
Người kia chậm rãi nhả khói, ánh mắt lướt qua hắn đầy ý vị.
"Đêm nay chỉ là một cuộc chơi. Tôi không quan tâm anh là ai."
Dương hơi sững lại.
Sau đó, hắn cười khẽ.
Không ai nói gì thêm.
Cả hai đều hiểu.
Đây chỉ là một cuộc chơi.
Không ai ràng buộc ai.
Không ai thuộc về ai.
Chỉ đơn thuần là một đêm vui vẻ.
Phải không?
Dương nhìn chằm chằm vào đường nét thanh tú của Kiều dưới ánh sáng mờ ảo, lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như hắn vừa lỡ mất thứ gì đó.
Nhưng rồi hắn cười nhạt, lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vô nghĩa ấy đi.
Ngày mai, cả hai sẽ lại trở thành những người xa lạ.
Chỉ là một đêm.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip