Chap 5

Ánh mặt trời buổi sáng len qua khung cửa kính, phản chiếu lên mặt bàn làm việc gọn gàng của Nguyễn Thanh Pháp – hay còn được gọi là Pháp Kiều, thư ký toàn năng của Trần Minh Hiếu.

Cậu mặc một bộ vest đen vừa vặn, cúc áo cài gọn gàng, mái tóc đã vuốt lên gọn gàng thay vì vẻ rối loạn của đêm qua. Không còn sự lẳng lơ, trêu đùa của kẻ vừa rời khỏi quán bar, giờ đây, Kiều hoàn toàn nhập vai thành một nhân viên mẫn cán, lịch thiệp, từng hành động đều chuẩn mực đến đáng sợ.

Sự tương phản này giống như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Trần Minh Hiếu vừa bước vào văn phòng đã thấy thư ký của mình đứng ngay ngắn chờ sẵn, trên tay cầm một xấp tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận.

"Anh Trần, đây là báo cáo doanh thu tháng trước. Em đã phân tích các chỉ số và đưa ra phương án tối ưu, nếu anh cần chỉnh sửa gì, em có thể cập nhật ngay."

Minh Hiếu nhận tài liệu, quét mắt nhìn lướt qua, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng.

"Vẫn chuyên nghiệp như mọi khi."

Anh đặt xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua cổ Kiều, nơi có một vết mờ nhạt – dấu tích từ đêm qua.

Kiều nhận ra ánh mắt ấy, nhưng chỉ nhẹ nhàng kéo lại cổ áo, không để lộ chút sơ hở nào.

Minh Hiếu không hỏi, nhưng thừa hiểu.

"Làm việc đi." Anh chỉ thản nhiên nói một câu rồi tập trung vào công việc của mình.

Kiều gật đầu, hoàn toàn chuyên nghiệp.

Không ai biết rằng chỉ vài tiếng trước, cậu vẫn còn là một kẻ hoang dại, ngập chìm trong vòng tay một người xa lạ

________________

Ở giới giải trí, có một quy luật bất thành văn: Kẻ có tiền, có quyền thì có thể đứng trên tất cả.

Trần Đăng Dương – hay còn được biết đến với cái tên Dương Domic, chính là người như thế.

Là con trai thứ hai của nhà họ Trần, hắn không cần đi theo con đường kinh doanh như anh trai, cũng không cần phải cúi đầu trước ai trong giới giải trí đầy rẫy quy tắc ngầm này. Ngược lại, chính những kẻ tưởng như có thể thao túng tất cả cũng phải dè chừng hắn.

Bởi vì ở đây, hắn là vua.

Không ai dám dùng quy tắc ngầm với hắn. Không đạo diễn nào dám ép buộc hắn, không nhà đầu tư nào dám giở trò với hắn. Nếu hắn muốn, một bộ phim hay một chương trình có thể bị gỡ bỏ chỉ sau một đêm, một nghệ sĩ có thể bốc hơi khỏi làng giải trí như chưa từng tồn tại.

Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là một kẻ tàn bạo.

Chỉ là... nếu hắn thích, hắn có thể biến một kẻ vô danh thành ngôi sao, hoặc khiến một kẻ đang ở đỉnh cao rơi xuống đáy vực.

Sáng hôm đó, Dương xuất hiện tại một buổi họp báo về dự án phim mới – nơi hắn đóng vai nam chính. Cánh truyền thông chen chúc, hàng loạt ánh đèn flash lóe lên ngay khi hắn bước vào.

Hắn vẫn là tâm điểm, như mọi khi.

Bộ vest đen cao cấp ôm trọn thân hình cao lớn, từng đường cắt may hoàn hảo đến mức không một nếp nhăn. Ánh mắt hắn lười biếng nhưng sắc bén, mái tóc được vuốt nhẹ sang một bên, để lộ gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

Phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi:

"Dương Domic, anh nghĩ gì về tin đồn tình ái gần đây của mình?"

"Có người nói anh đang hẹn hò với một nữ diễn viên trẻ, anh có thể xác nhận không?"

"Anh có phản hồi gì về scandal với nữ idol tuần trước không?"

Hắn nhấc micro, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo sức nặng khiến cả khán phòng im bặt.

"Tôi không có nghĩa vụ giải thích."

Một câu đơn giản, nhưng lại khiến tất cả im lặng.

Bởi vì họ biết, dù có viết gì, dù có thổi phồng thế nào, sẽ không ai dám động vào hắn.

Sự nghiệp của hắn luôn vướng vào scandal tình ái, nhưng không bao giờ sụp đổ. Vì sau tất cả, thế lực phía sau hắn quá lớn.

Sau buổi họp báo, Dương trở về xe, ngả lưng ra ghế, ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại.

Rồi, như có một điều gì đó thoáng qua trong đầu, hắn mở tin nhắn và gửi đi một dòng chữ:

Rồi, như có một điều gì đó thoáng qua trong đầu, hắn mở điện thoại, lướt qua danh bạ nhưng không tìm thấy cái tên mình muốn.

Hắn nhíu mày.

Một đêm phóng túng, nhưng ngay cả tên đối phương hắn cũng chưa biết.

Dương tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, đôi mắt trầm tư hiếm thấy.

Một người có thể thu hút hắn đến mức này... là ai?

Hắn mở nhật ký cuộc gọi, nhìn vào số lạ mà mình đã nhắn tin vào tối hôm qua. Dương cười nhạt, ngón tay lướt qua bàn phím, gõ một dòng chữ.

Dương Domic: "Cậu là ai?"

Không lâu sau, màn hình sáng lên.

Số lạ: "Không cần biết."

Dương hơi khựng lại.

Lần đầu tiên, có người không muốn để hắn biết danh tính.

Hắn bật cười.

Thú vị thật.

Vậy thì, để xem tôi tìm ra cậu nhanh đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip