Chương I: Hồng trà
" Chắc chắn rồi, thư kí của tôi phải là Sayaka Igarashi. Không ai khác ngoài em cả "
-Kiraki-
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
.
.
Thành thật mà nói ấy.
Công việc thư ký Hội học sinh ở Học viện Tư thục Hyakkaou thực sự rất mệt mỏi
Một ngày mới mở đầu bằng việc thức dậy từ sớm, đến trường sớm hơn Hội trưởng một tiếng và bước vào văn phòng thư kí.
Rồi sau đó tôi phải sắp xếp công việc cho ngày hôm nay, xử lý giấy tờ và hồi âm thư từ. Khi Hội trưởng đến, tôi gặp chị ấy ngoài cổng trường và cùng chị ấy đến phòng của Hội trưởng Hội học sinh để báo cáo về lịch trình và những vấn đề cần được giải quyết. Buổi sáng của tôi cuối cùng cũng kết thúc khi Hội trưởng và các thành viên khác ngồi vào vị trí của mình.
.
Nhưng không có thời gian để thở đâu. Với tôi, ngày mới bây giờ chỉ mới bắt đầu.
Còn rất nhiều cuộc họp khác mà Hội trưởng phải tham dự, chưa kể các cuộc họp của Hội học sinh. Ví dụ, có những cuộc hợp thường niên với giáo viên và ủy ban giáo dục. Đôi khi, các câu lạc bộ trong trường được các chính trị gia hay nhà tài chính quan trọng đến thăm. Tôi sẽ phải đồng hành cùng chị ấy mọi lúc mọi nơi và chuẩn bị những thông tin cần thiết. Tất nhiên, các tài liệu phải được sắp xếp trước. Điều này đòi hỏi phải đọc kỹ chúng ở nhà và điều tra thêm nếu cần.
Tôi từng được cân nhắc về sự khó khăn của công việc này khi tôi bất ngờ được hỏi ý kiến cá nhân hoặc khi tôi đưa ra nhiều báo cáo khác nhau cho Hội trưởng.
" Em nghĩ sao? "
Người duy nhất mà tôi không muốn bị coi là kẻ ngốc là Hội trưởng, mặc dù chị ấy dường như chẳng mấy để tâm tới nhiều tới sự nỗ lực của tôi. Dẫu vậy, mỗi lời chị ấy nói với tôi giống như một luồng gió mới vậy.
Tiếp đến chính là một làn sóng áp lực, chúng ập vào tới tấp chẳng kịp ngơi nghỉ.
Công việc của thư ký là vô tận. Bên cạnh giấy tờ, tôi phải chú ý tới mọi động thái của Hội trưởng, bao gồm cả tình trạng thể chất của chị ấy và hỗ trợ chị ấy về mọi mặt.
Sau giờ học, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng sự rảnh rỗi của tôi không quan trọng bằng chị ấy, vì để Hội trưởng có thể dành thời gian thư giãn sau giờ học, tôi phải đi cùng chị ấy.
Đó hiện là cuộc sống thường ngày của tôi.
" Hội trưởng, hôm nay chị vất vả rồi. Chị muốn dùng một chút hồng trà chứ? "
Tôi rót một ít ra tách. Đối với tôi, một đứa chưa bao giờ biết mùi vị của hồng trà thì thấy nó còn ngon hơn cả mong đợi nữa.
" Cảm ơn em nhé, Sayaka. Em chu đáo thật."
Hoàn hảo quá đi mất. Ánh nắng tầm chạng vạng chiếu nhẹ qua các rèm cửa trong không khí ấm áp, đi kèm theo đó là âm nhạc cổ điển yên tĩnh. Tất cả mang lại cho tôi cảm giác yên tâm khi hoàn thành công việc ngày hôm nay.
" Ôi trời "
Có vẻ như chị ấy đã nhận ra điều gì đó.
" Sayaka, phần của em đâu?"
Không đời nào Hội trưởng lại quan tâm tôi như thế này.
" Hồng trà? Ah, em không cần phải làm vậy. Nó chỉ dành riêng cho Hội trưởng thôi."
" Vậy sao? Trong trường hợp này, chia sẻ cho người khác cũng là điều cần thiết mà . Lấy cho tôi thêm một tách nữa nhé."
" Vâng..."
" Hôm nay không có việc gì đặc biệt nhỉ. Một ngày yên bình, ảm đạm và nhàm chán."
" Chúng ta chơi trò gì đó nhé."
Hội trưởng rót trà vào một tách khác do tôi mang đến.
" Cuối ngày rồi mà em chẳng có chút phấn khởi gì sao?"
Khi Hội trưởng nói lời này, chị ấy lấy từ đâu đó ra một hộp đựng và mở nó ra. Chị ấy dùng thìa lấy bột ra và cho vào tách trà.
" Hội trưởng, đây là cái gì vậy ạ?"
" Axit citric, nhiều lắm đấy~"
Khuấy khuấy tách trà bằng chiếc thìa, thứ bột đó dần hòa tan rồi biến mất trong trà.
" Vậy... Uống thứ như này thực sự không dễ chịu chút nào nhỉ... Đúng không ạ?"
" Hmm...Chẳng phải tôi nói đây là một ván cược sao? Tôi sẽ xáo trộn thứ tự của hai tách. Tôi có thể sẽ xáo hoặc không. Tách thứ nhất là hồng trà thơm ngon do chính tay Sayaka pha. Tách còn lại là hồng trà với rất nhiều axit citric."
" Sayaka, em có thể chọn một tách và uống một ngụm. Tôi sẽ uống tách còn lại, cá cược theo kiểu này nhé."
" Sao ta lại phải chơi cái trò như hành hạ nhau vậy?"
" Em uống axit citric bao giờ chưa? Nó chua lắm đấy~"
Chị ấy cười và làm một biểu cảm giống như một đứa trẻ chơi khăm.
" Vậy ý em là sao đây? Dĩ nhiên, đôi bên sẽ không có bất kỳ lợi ích nào cả. Ngay cả khi người này thắng thì người kia sẽ phải uống trà chua... Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp tôi bớt buồn chán hơn."
" Nhưng chắc em không đủ tư cách để đánh bạc với Hội trưởng đâu."
" Không sao, cứ tự tin lên. Nó sẽ rất thú vị đấy."
Nếu Hội trưởng đã nói vậy thì tất nhiên thì đời nào tôi từ chối chứ. Nếu Hội trưởng buồn chán thì tôi phải làm gì đó khiến chị ấy vui lên.
Và... biểu cảm của Hội trưởng khi uống thứ gì đó có vị chua... Tôi thực sự rất muốn nhìn thấy!
" Quay mặt ra đằng sau đi."
Tôi quay lưng lại với chị ấy và Hội trưởng bắt đầu xáo trộn vị trí của những tách trà.
" Được rồi đấy. Chọn đi nào."
Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Ai mà ngờ được rằng mình lại đánh bạc với Hội trưởng vào cuối ngày như vậy chứ.
" Vâng... cứ giao cho em."
Theo quan điểm của tôi, bên phải là "hồng trà thường " còn bên trái là " hồng trà có axit citric". Có vẻ như vị trí của những tách trà đã thực sự thay đổi một chút. Đúng vậy, Hội trưởng đã thực sự di chuyển những tách trà. Nhưng sự hoán đổi giữa trái và phải thì không chắc lắm.
Tôi dán mắt vào bên trong những tách trà. Axit citric đã hòa tan hoàn toàn, vậy nên có vẻ như không thể đánh giá nó từ khía cạnh này. Còn nhiệt độ thì sao? " Hồng trà thường" được rót ra trước nhỉ.
" Ấy, không được chạm vào tách trà nhé."
Dĩ nhiên thì Hội trưởng đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi rồi. Cả hai tách trà đều tỏa ra một lượng hơi gần giống nhau và mùi không có gì đặc biệt ngoại trừ hương thơm của hồng trà.
Không có gì khác biệt giữa hai tách cả... Ngoại trừ một điều.
Cốc bên trái có màu đậm hơn một chút.
Nghĩa là gì? "Trà đen thông thường" được rót ra trước và nó có lẽ đã nguội đi một chút. Mức độ phân kỳ hơi cũng khác nhau nữa.
Nhưng mức độ phân tán hơi của hai tách trà như nhau. Điều đó có nghĩa là...
Đúng, chỉ có cái này thôi.
Để làm cho nhiệt độ của hai tách đều giống nhau, Hội trưởng đã cho thêm trà vào tách " hồng trà thường ".
Vậy nên suy ra tách trà bên trái có nhiều hơn là " hồng trà thường ".
" Phư phư, trông em tự tin nhỉ. "
" Vâng, sao vậy ạ? "
" Ah, em đang cười kìa. "
" ! "
Xấu hổ chết mất. Hội trưởng đã nhìn thấu vẻ mặt không chút phòng bị của tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm.
Tôi chẳng quan tâm thắng thua trong ván cược này. Tôi rất vui vì tỉ lệ thắng chỉ là 50/50.
" ...Phư phư... "
Thực ra, tôi đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó rồi.
Lượng hồng trà trong hai tách thực sự khác nhau. Đó cũng có thể là một gợi ý để tìm ra câu trả lời, nhưng cũng có thể đây là cái bẫy hoặc chỉ để ngụy trang để qua mắt.
Hội trưởng có thể đã mong đợi rằng tôi sẽ đánh giá bên có nhiều hơn là "hồng trà thường" và
tách còn lại là " hồng trà có axit xitric ". Ngược lại, chị ấy cũng có thể đoán trước được rằng tôi cũng từng nghĩ qua điều này rồi.
Tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó và nghĩ rằng bản thân không thể thuyết phục được Hội trưởng bằng tư duy logic.
Vì vậy, kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị là quyết định trước xem mình sẽ chọn tách nào.
Ngay cả sau khi ván cược bắt đầu, cho dù tìm được thông tin và manh mối thì vẫn cần phải lựa chọn trước.
Có nghĩa là tỉ lệ thắng thua trong trò chơi này là ngang nhau cả, nên tôi chọn...
" Hmm. Em chọn tách này. Bên phái! "
" Thời khắc này cuối cùng đã đến. Uống đi nào. Tôi sẽ chọn tách bên trái. Em có chắc là tách bên phải không? "
" Vâng, làm ơn ạ! "
Tôi khẳng định câu trả lời của mình. Hội trưởng cầm tách bên trái lên còn tôi thì cầm tách bên phải.
" Vậy...giờ em sẽ uống nó đây ạ. "
Hội trưởng nâng tách trà lên và uống một ngụm. Chị ấy trưng ra một biểu cảm u ám hiếm thấy. Đây là lần đầu tôi thấy chị ấy uống trà kiểu này. Trong vô thức, tôi ngừng uống vì bị vẻ mặt của chị ấy hớp hồn.
" Ưm... "
Hội trưởng cau mày và hạ tách trà xuống. Chị trưng ra một biểu cám u ám hiếm thấy.
Vậy là tôi thắng rồi ư? Thắng khi cá cược với Hội trưởng sao?
" Chà, thực sự là... "
Đây là lần đầu tiên đó! Cảm giác cứ ngỡ như mơ vậy! Tôi không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. Nhưng đây không phải lúc để ăn mừng đâu. Đầu tiên thì phải kết thúc ván cược và tận hưởng hương vị của chiến thắng trước đã.
" ...Nó thực sự rất ngon. "
Chua vãi!!!!!!
" Khụ, khục, ư... Khụ, khụ! "
Choang! Tôi đánh rơi tách trà xuống đất và nó vỡ toang.
Đây là...hồng trà ư...chua khủng khiếp! Tại sao chứ? Rõ ràng là tôi đã thắng Hội trưởng rồi kia mà...Tách này không phải " hồng trà thường "....?!
" Ư phư phư ~"
Hội trưởng mỉm cười duyên dáng. Vẻ mặt của chị ấy như thể chưa từng có đám mây nào xuất hiện trên khuôn mặt của mình vậy.
" Dù sao thì cũng chỉ là đồ uống chua thôi. Nếu em nhận thức được điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì to tát cả. Nhưng có vẻ em không mong đợi điều này nhỉ? "
Tôi đã bị lừa...! Để khiến tôi mất cảnh giác, Hội trưởng đã cố tình cau mày khi uống "hồng trà thường"!
" Hội trưởng... "
Chắc chắn rồi, đời nào tôi có thể thắng cược với Hội trưởng được chứ. Tôi chọn "hồng trà có axit citric" vì xui chứ chẳng liên quan gì tới lượng trà trong hai tách cả.
Tuy nhiên, nếu thay vào đó là " hồng trà có axit citric" thì Hội trưởng chắc chắn vẫn sẽ uống nó mà không chút do dự. Đúng như chị ấy nói, việc uống nó không phải điều gì quá lớn lao nếu bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Kết cục là tôi nôn gần hết số trà đó. Điều này chỉ xảy ra khi đáp ứng được hai điều kiện bất ngờ và chọn lọc " hồng trà có axit citric ". Ngay từ đầu tôi đã không có cửa thắng rồi. Dù chỉ là một trò chơi để giải tỏa sự nhàm chán nhưng tôi nhận ra rằng: Khoảng cách quyền lực giữa tôi và Hội trưởng quá lớn.
" Thứ lỗi cho tôi nhé. Có vẻ như tôi đùa hơi quá rồi. "
Hội trưởng lấy khăn tay ra.
" Nhờ có em mà một ngày nhàm chán của tôi đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Cảm ơn em nhiều lắm. "
Hội trưởng nhẹ nhàng lau môi tôi bằng chiếc khăn tay ấy.
" Chắc chắn rồi, thư ký của tôi phải là Sayaka Igarashi. Không ai khác ngoài em cả. "
Lúc đó cảm xúc của tôi lên xuống rất mãnh liệt.
Chức vụ thư ký Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Tư thục Hyakkaou thực sự rất mệt mỏi. Nhưng đây chính là công việc mà tôi thích nhất.
-----------End Chap 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip