Chương II: Sổ lưu niệm
" Phư phư~~. Từ giờ trở đi, hãy cho tôi xem nhiều biểu cảm khác của em nhé. "
- Kiraki-
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Hội trưởng Hội học sinh của Học viện Tư thục Hyakkaou, Momobami Kiraki.
Trong mắt người ngoài, chị luôn giữ vẻ điềm đạm với nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nhưng thực ra, Hội trưởng có rất nhiều biểu cảm cực duyên dáng: Biểu cảm buồn chán khi cuộc sống thường ngày không mang lại hứng thú, biểu cảm hài lòng sau khi uống một tách hồng trà được pha hoàn hảo, đủ kiểu loại biểu cảm luôn...
Văn phòng thư ký của Sayaka Igarashi chứa đầy những bức ảnh chụp Hội trưởng với đa dạng biểu cảm khác nhau. Tôi phải kiên trì lắp mới lấp đầy được căn phòng này đấy.
Trong phòng của Hội trưởng Hội học sinh.
Có một số tài liệu cần Hội trưởng đóng dấu. Nhưng tiếc quá, chị ấy lại không có ở đây.
Dù sao thì tôi cũng đặt giấy tờ lên bàn và sẽ báo cáo Hội trưởng khi chị ấy quay lại.
Khi tôi đến gần bàn của Hội trưởng... có thứ gì đó kỳ lạ thu hút sự chú ý của tôi.
Trên bàn Hội trưởng có một tờ rơi. Một cuốn sách nhỏ trông như sổ lưu niệm đang được mở ra.
Nội dung mới là thứ khiến tôi phát sốc. Thông tin được thu thập ở bên trong chính xác là...những bức ảnh về tôi.
Vui, buồn, giận dữ. Trong cuốn sổ lưu niệm có những bức ảnh chụp những biểu cảm khác của tôi. Y hệt bộ sưu tập biểu cảm của Hội trưởng trong văn phòng thư ký của tôi vậy.
Không thể tin được. Tại sao Hội trưởng lại sưu tầm ảnh về tôi?
Không thể như thế này được. Mặc dù trông có vẻ như thế nhưng nó không như vậy. .. Hội trưởng sưu tầm ảnh giống như cách mà mình đã làm ư?
Nhiệt độ cơ thể tôi tăng đột ngột. Tim tôi đập liên hồi. Khỏi nói cũng biết mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào... Nếu thế thì, Hội trưởng ơi, em...
Tôi vô tình va vào bàn khi đang run rẩy, do bị tác động nên một cuốn sách khác rơi ra. Tôi mở nó ra...Nó cũng là một cuốn sổ lưu niệm...Và người bên trong những bức hình ấy là...
Jabami Yumeko.
Tụt hết cả hứng, dây thần kinh não của tôi ngay lập tức trở về trạng thái suy nghĩ bình thường.
Tôi nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Bây giờ tôi hiểu tại sao Hội trưởng lại sưu tầm mấy cái ảnh này để làm sổ lưu niệm rồi.
Chị ấy thích nhìn vào những thứ mà bản thân chẳng thể hiểu được.
Nói cách khác, một trong những sở thích của chị ấy là quan sát những biểu cảm của những người mà chị cho là thú vị.
Mặc dù trong phòng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn cười một chút.
Tôi đúng thật là một con ngốc mà. Tôi đã lầm tưởng rằng Hội trưởng cũng có tình cảm giống như tôi dành cho chị ấy vậy.
Tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị ấy thôi. Tôi không mong muốn hiểu thêm thứ gì về chị ấy nữa.
Tôi chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy thôi. Chỉ cần có thể, tôi sẽ...
Tách! Âm thanh của màn trập vang lên.
Tôi hốt hoảng quay ra sau kiểm tra. Khi tôi quay lại, Hội trưởng đã đứng đó từ đời nào rồi.
" Sayaka, biểu cảm của em thú vị ghê. "
Giờ thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tất cả chỉ là một trò đùa do Hội trưởng bày ra. Những cuốn sổ lưu niệm này được Hội trưởng chuẩn bị sẵn chỉ để chụp lại vẻ mặt của tôi ban nãy.
Mặc dù đã đoán trước được điều này nhưng tôi vẫn thở dài. Chị ấy thực sự dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.
" Bức ảnh này sẽ được lưu giữ trong Bộ sưu tập Sayaka mà tôi đã dành thời gian để thực hiện,
Phư phư~~. từ giờ trở đi, hãy cho tôi xem thêm nhiều biểu cảm khác của em nhé. "
Ah, Hội trưởng....
Chỉ cần ở bên chị, em đã có thể cảm nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi.
Ước nguyện cả cuộc đời của em đã hoàn thành rồi, chỉ cần bên cạnh chị mãi như thế này thôi.
----------End chap 2--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip