Chương 5
Triệu Thiên Vũ quanh quẩn ngoài tiệm trà sữa đã hơn 20 phút rồi.
Cậu ta thấy trong cửa hàng có một chàng trai vóc dáng rất cao, da lại hơi đen cứ tất bật phía sau quầy. Cậu không sao quên được gương mặt kia, chắc chắn là người đã ở trong phòng đàn trò chuyện vui vẻ với Hoa Thần Vũ.
Một nam sinh làm việc ở tiệm trà sữa, xem ra cũng xấp xỉ mình thôi. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì?
Thật sự Triệu Thiên Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân cứ nhất định phải đứng đây quan sát Mạnh Tử Khôn. Tìm hết nguồn căn gốc rễ, chung quy cũng vì Hoa Thần Vũ.
Làm học sinh của Hoa Thần Vũ, chưa bao giờ được thầy dạy riêng. Thằng nhóc này chẳng biết từ đâu nhảy ra, dựa vào cái gì mà có đặc quyền đó?!?
Triệu Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, quyết định đẩy cửa bước vào.
***
Cảm nhận điện thoại trong túi quần rung lên, Mạnh Tử Khôn lấy ra xem, là tin nhắn của chủ nhà trọ.
Giờ làm việc mà còn thấy cái tin phiền nhiễu này... thật khiến người ta khó chịu.
Đứa nhỏ bực mình nhét điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu liền thấy Triệu Thiên Vũ đang đứng trước quầy.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì?". Lễ phép tiếp đón khách hàng, Mạnh Tử Khôn lập tức đổi thành nụ cười thân thiện.
Nghệ sĩ già tùy tiện nhìn lướt tờ menu: "Latte đi.".
Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, sau đó nhấn nhấn phím: "18 đồng, thanh toán thế nào ạ?".
Triệu Thiên Vũ thanh toán bằng QR code, nhìn thao tác Mạnh Tử Khôn rất thành thạo, cặp lông mày tinh xảo của cậu ta liền nhếch lên.
Chỉ là một nam sinh bộ dạng khá ưa nhìn, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.
Hoa Thần Vũ mua đồ uống ở chỗ này nên mới quen biết cậu ta à?
***
Ngồi cạnh cửa sổ, Triệu Thiên Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Tử Khôn, mãi đến khi đối phương bưng cà phê đến tận bàn.
"Latte của quý khách.".
Đặt cốc sữa cốc đường ngay ngắn rồi, Mạnh Tử Khôn chuẩn bị trở lại làm việc, Triệu Thiên Vũ bỗng lên tiếng:
"Chờ một chút.".
"Quý khách còn yêu cầu gì ạ?". Mạnh Tử Khôn nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi thấy cậu khá quen mắt. Có phải cậu từng đến trường tôi nghe giảng không?". Nghệ sĩ già tiếp tục nhíu mày, tóc mái rũ xuống ngang mắt.
Mạnh Tử Khôn chớp mắt: "Không có.".
Thằng nhóc này còn giả ngu? Triệu Thiên Vũ có chút ngạc nhiên.
"Em trai, nói dối là phải nuốt kim đấy.".
Mạnh Tử Khôn quan sát kỹ cặp mắt ngập lửa giận kia: "Quý khách nếu không có việc gì, vậy tôi xin phép tiếp tục công việc.".
"Tôi thấy hết rồi, thầy Hoa dạy cậu hát.". Triệu Thiên Vũ lấy thìa khuấy đều cà phê trong ly, hờ hững nói: "Khóa học của thầy Hoa rất đắt, phiền cậu đóng học phí giùm.".
Mạnh Tử Khôn liền nhíu mày, gỡ xuống vẻ mặt ôn hòa thường ngày, hơi cúi người, thanh âm trầm thấp:
"Fuck! Liên quan đéo gì tới cậu?".
Triệu Thiên Vũ suýt bật khỏi ghế, nhưng Mạnh Tử Khôn đã quay người rời đi.
Thằng nhóc này... đúng là người hôm đó đứng trước mặt Hoa Thần Vũ cười hiền lành à?
***
Mọi khi, vào lúc này, Hoa Thần Vũ đương nhiên sẽ chẳng xuất hiện ở ngoài trường học. Bình thường không có tiết, anh nhất định về nhà rất sớm, ăn rồi ngủ, chỉ là hôm nay họp mặt bạn bè, cũng đã hơn một năm không gặp.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, anh tản bộ đến gần trường, nhìn thấy tiệm trà sữa vẫn còn sáng đèn, liền nhớ đến cậu trai ngăm đen kia.
***
Đến gần tiệm trà sữa, hình như vẫn chưa đóng cửa, Hoa Thần Vũ nhìn quanh nửa ngày, quả nhiên bắt gặp Mạnh Tử Khôn đang ngồi đơ bên cạnh quầy.
Đẩy cửa đi vào, hai bước đã nhảy đến trước mặt đứa trẻ kia.
"Này.".
Mạnh Tử Khôn bị tiếng bắt chuyện quấy nhiễu, đột nhiên ngẩng đầu, lúc thấy Hoa Thần Vũ, cậu cuống quít thu lại ánh mắt lo lắng.
"Thầy, sao thầy lại tới đây?".
Hoa Thần Vũ híp mắt cười dịu dàng: "Trùng hợp đi ngang qua, em tan làm rồi à?".
Mạnh Tử Khôn khẽ gật đầu: "Ừm, bây giờ ạ.".
"Vậy mau về nhà đi, cũng không còn sớm nữa.". Hoa Thần Vũ lấy tay chống cằm, chợt phát hiện hôm nay Mạnh Tử Khôn hơi khác: "Em làm sao vậy? Nhìn... là lạ.".
Đứa nhỏ hơi ngẩng đầu, đôi mắt rũ xuống, rất giống cún con bị bắt nạt.
Hoa Thần Vũ đã nói gặp khó khăn gì cũng có thể nói ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này... nói ra sẽ rất khó xử.
Hoa Thần Vũ gãi gãi đầu: "Ừm... Có gì thì em cứ nói đi. Không sao đâu.".
Ngay giây phút đó, Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ mình thực sự quá may mắn rồi, có thể gặp anh, có thể quen biết anh.
Hoa Thần Vũ... từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng câu từng chữ, nơi đáy mắt đều là chân thành.
Cậu nghĩ... giả sử mình đúng là kẻ lừa đảo, vậy Hoa Thần Vũ chẳng phải xui xẻo rồi sao...
"... Nhà em thuê hết hạn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chủ nhà... chủ nhà đuổi em ra ngoài.".
"...".
Thật ra trước đây anh cũng từng nghĩ đến, một đứa trẻ chưa thành niên làm công ở tiệm trà sữa, có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ...
Hoa Thần Vũ thấy Mạnh Tử Khôn cúi đầu, cả người còn thu lại...
"Vậy... em nếu không có chỗ ở... có thể đến nhà tôi.".
"Thầy! Như vậy quá đường đột... Chính vì em sợ thầy sẽ nói như vậy, nên mới do dự có nên nói cho thầy biết không...".
Mạnh Tử Khôn ngữ khí bỗng cứng cỏi, mang theo quật cường lại có chút lo lắng.
"Hì hì.". Bị bộ dạng kiên quyết của đứa nhỏ chọc cười, Hoa Thần Vũ cong môi: "Học trò lâu lâu cũng ở lại nhà tôi mà. Em căng thẳng cái gì? Này cũng không phải lần đầu tôi giúp đỡ mấy đứa trẻ vô gia cư.".
Lần này Mạnh Tử Khôn thật không biết nên nói gì. Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi. Hoa Thần Vũ tốt như vậy, được học sinh yêu mến cũng chẳng có gì lạ. Nếu thảo luận về âm nhạc quá muộn rồi ở lại, cũng không phải rất bình thường sao?
Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ do do dự dự, Hoa Thần Vũ dứt khoát ngồi dậy: "Đi thôi, xách đồ của em, theo tôi về nhà.".
***
Mạnh Tử Khôn vẫn chưa đứng lên.
Nghe Hoa Thần Vũ nói hai chữ cuối cùng, cậu thật sự rung động...
【Về nhà?】
Đã bao lâu rồi... không có ai nói với cậu như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip