Chương 6

Đồ đạc của Mạnh Tử Khôn cũng chẳng nhiều, một túi là đủ chứa rồi.

Cậu theo Hoa Thần Vũ bước vào thang máy. Đây có vẻ là khu chung cư cao cấp, cơ sở vật chất và đại sảnh vô cùng sang trọng. Đối với Mạnh Tử Khôn, người không thường ra vào những nơi thế này mà nói, cứ như bước vào khách sạn hạng sao.

***

"Nhà tôi có hai phòng ngủ, em nằm ở căn đối diện phòng tôi là được rồi.". Hoa Thần Vũ một bên dùng chìa khóa mở cửa, một bên dặn dò đứa nhỏ.

Bật công tắc đèn ngay cạnh cửa, cả căn nhà liền sáng bừng lên. Phòng khách đúng là rất gọn gàng sạch sẽ, thật khiến người ta thoải mái, cứ như con người anh vậy. Nhưng ngôi nhà này lại chẳng bài trí nhiều, cảm giác hơi trống trải.

"Nhà thầy thật lớn.". Mạnh Tử Khôn nhìn ngắm hồi lâu liền buộc miệng cảm thán. Dù sao căn nhà cậu thuê vẫn chưa tới 30 mét vuông.

"Ừm, tôi sống một mình, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Thêm một người thì càng náo nhiệt.". Hoa Thần Vũ mang dép bông vào, bộ dạng vô cùng tùy ý: "Lần trước học sinh kia vừa đi tôi đã dọn dẹp căn phòng luôn rồi, em cứ dọn thẳng vào ở là được.".

Ngữ khí anh cứ như đang chờ được khen ngợi ấy...

Mạnh Tử Khôn quay đầu nhìn Hoa Thần Vũ, đối phương tặng lại cậu một nụ cười rạng rỡ.

Dùng chữa bệnh thì thật tốt...

"Cảm ơn.". Ngoại trừ câu này, còn có thể nói gì chứ...

Mạnh Tử Khôn nắm chặt quai túi của mình, trong khoảnh khắc, trái tim cậu như được lấp đầy.

***

Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị đẩy vào, Hoa Thần Vũ đứng phía sau đã gọi cậu lại.

"Mạnh Tử Khôn.".

Đứa nhỏ quay đầu, nhìn người thầy đứng cách cậu không xa.

Ánh mắt Hoa Thần Vũ vẫn ôn hòa như vậy, thanh âm càng dịu dàng.

"Khoảng thời gian này... em cứ sống ở đây đi.".

Chỉ một câu nói như vậy... liền khiến Mạnh Tử Khôn... lệ nóng doanh tròng.

"Thầy... thầy không sợ... em lừa đảo à?". Đứa nhỏ gắng gượng nở nụ cười, hi vọng vẻ mặt mình lúc này chẳng đến nỗi khó coi...

Lần này Hoa Thần Vũ liền phì cười, không thèm giữ hình tượng.

"Ha ha ha ha ha ha ha, vậy em nói xem em muốn lừa gạt cái gì?".

Đôi mắt kia... quá đỗi trong sạch.

Rõ ràng là lớn hơn mình rất nhiều, sao lại hồn nhiên, thiện lương đến vậy...

"Lừa... lừa ăn gạt uống.". Đứa nhỏ nghẹn họng nửa ngày mới phun ra được một câu.

"Vậy em thật có phúc. Ăn ngon... tôi là nhất rồi!". Hoa Thần Vũ khoanh tay, gật gù cái đầu: "Đảm bảo em lời to.".

Mạnh Tử Khôn cong khóe môi, nhìn dáng vẻ người trước mặt có chút đắc ý, thật đáng yêu. Nhủ thầm trong lòng, ngoài ăn với uống, cậu nhất định phải gạt được gì đó.

***

Giường ở nhà Hoa Thần Vũ vừa rộng lại thoải mái, Mạnh Tử Khôn đã lâu không ngủ ngon đến thế.

Tuy vậy thói quen dậy sớm của cậu vẫn không đổi, hơn nữa ở môi trường mới cũng chẳng dám tham ngủ, Mạnh Tử Khôn nhanh chóng sửa soạn, định vào bếp làm chút thức ăn, nhẩm chừng có lẽ lúc này Hoa Thần Vũ vẫn chưa dậy đâu.

Kết quả, đứa nhỏ vừa bước đến cửa phòng bếp liền thấy một bóng lưng nhỏ gầy đang đung đưa.

Nghe phía sau có tiếng động, Hoa Thần Vũ xoay người, trong miệng còn ngậm bánh mì.

"Hả? Em tỉnh rồi.".

Mạnh Tử Khôn mượn chiều cao ưu thế nhìn lên phía trước, hình như Hoa Thần Vũ đang làm trứng chiên.

Không ngờ anh còn dậy sớm hơn mình...

"Tôi chỉ làm được vậy thôi, lại đây ăn chút đi. Sáng nay có khóa, đợi lát nữa phải đi thẳng đến trường.".

Hoa Thần Vũ đúng là rất ra dáng chủ nhà, dặn dò đứa nhỏ sau khi ăn xong nên làm gì làm gì. Điệu bộ cùng ngữ khí xem ra không thể giống người trưởng thành hơn nữa rồi.

Đứa nhỏ gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Trên trứng chiên còn rắc hạt vừng, người này thật tỉ mỉ.

Mạnh Tử Khôn ăn uống cũng rất đơn giản, nhưng đôi lúc lại không ăn vì sợ trễ giờ, hoặc là để tiết kiệm tiền...

Cho nên khi cậu được ăn món trứng chiên thơm phức này, trong lòng lại cuồn cuộn cảm giác chua xót.

Tuy vậy, cậu sẽ chẳng bộc lộ quá nhiều. Hoa Thần Vũ tốt với cậu như vậy, cậu hạnh phúc còn không kịp...

***

Ăn sáng xong, cả hai cùng đi về phía trường học.

Mạnh Tử Khôn vào tiệm trà sữa làm việc, Hoa Thần Vũ thì ung dung đến trường chuẩn bị cho khóa học.

***

Sinh viên đến nghe giảng vẫn đông như mọi ngày. Lần này Hoa Thần Vũ chẳng tốn chút sức đã thấy Triệu Thiên Vũ ngồi giữa đám đông.

Xem ra sáng nay đứa nhỏ này không có lớp chuyên ngành. Hoa Thần Vũ tự nhiên gật gù, đứng nơi bục giảng bắt đầu dạy học.

***

"Được rồi, còn năm phút nữa là các em tan lớp. Có vấn đề gì thì hỏi nhanh chút nào.".

Nhân lúc hôm nay kết thúc bài sớm, Hoa Thần Vũ muốn mau mau giải quyết câu hỏi của đám khỉ con này, mắc công tan học lại lấn giờ.

"Thầy! Em có câu hỏi!". Một nữ sinh bỗng giơ tay, đứng lên.

Hoa Thần Vũ nhìn cô bé kia, tiếp tục tản bộ: "Được, em hỏi đi.".

Nữ sinh chớp mắt: "Thầy, thầy có bạn gái chưa?".

Giọng nói vừa dứt, cả lớp cười ồ lên.

Thành thật mà nói đây cũng chẳng phải lần đầu Hoa Thần Vũ trước mặt mọi người bị hỏi vấn đề này, vậy nên anh chỉ ngượng ngùng cười, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất: "Đám nhỏ các em... sao lúc nào cũng tò mò thế nhỉ?".

"Thầy thích con gái như thế nào ạ?". Nữ sinh lại chớp mắt, liên tục đặt câu hỏi.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, phát hiện học sinh trong lớp đều yên lặng, cả nam sinh cũng đầy mặt chờ mong nhìn anh...

Vậy... rốt cuộc là tình huống kỳ lạ gì đây...

"Ừm... Thầy thích... Thầy thích tóc dài.". Anh vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra, liếc mắt nhìn phản ứng của học sinh.

Quả nhiên, nữ sinh tóc ngắn trong lớp bắt đầu bô bô thảo luận với nữ sinh tóc dài, chỉ có Triệu Thiên Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thần Vũ nơi bục giảng.

Tiếng chuông vang lên ngăn đám học sinh tiếp tục tò mò, Hoa Thần Vũ hô một tiếng tan học, theo thói quen thu dọn sách vở.

Triệu Thiên Vũ bước ra từ đám đông ồn ã, một phát nhào lên bục giảng.

"Thầy Hoa!".

"Thầy thấy em rồi. Gần đây em không có khóa sao? Cứ tới đây nghe.". Hoa Thần Vũ hờ hững nhổ nước bọt.

"Thầy, thầy nghĩ ra chương trình gì chưa? Chủ tịch cứ hối thúc em.".

Nghệ sĩ già hiếm khi làm nũng, nhưng một khi làm nũng là rất kinh khủng... Bộ dạng ủy khuất của Triệu Thiên Vũ thật khiến Hoa Thần Vũ không nhịn được vui vẻ: "Ngày mai thầy nói em biết có được không? Cho thầy cân nhắc tối nay đi.".

Triệu Thiên Vũ nghiêng đầu: "Không phải thầy đang chuẩn bị bất ngờ gì chứ, kiểu như... hợp xướng? Đại loại vậy.".

Nghe đến hai chữ đó, Hoa Thần Vũ lập tức ngẩng lên, hai mắt trợn tròn: "Hả? Ý kiến hay đó!".

***

Vậy là mình vô tình nhắc thầy ấy à...

Mãi đến khi Hoa Thần Vũ hớn hở ôm đồ rời đi, Triệu Thiên Vũ vẫn còn đang mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip