Hồng Trần Ly Biệt
Mặt trời từ từ khuất lặng sau lũy tre cuối làng ,để lại một khoảng trời đỏ rực như máu .Những đám mây bay điệu đà khoác lên mình chiếc áo rực rỡ dạo chơi cùng với gió , những đàn cò sải rộng đôi cánh bay về tổ ấm kết thúc một ngày kiếm ăn vất vả ,xa xa là những tá điền đang tháo nước be bờ kết thúc cho một ngày cấy lúa mệt mỏi ,ở dưới sông những cơn gợn sóng nhè nhẹ đập vào hai bên mạng thuyền ba lá của cô gái nhỏ hàng ngày đưa khách qua sông trên bờ một thanh niên đứng lóng ngóng nheo mắt nhìn về hướng cô gái mà là í ớ..
“ Tía ơi chị Diệu về tới rồi tía ơi , nào đưa dây em buộc lại chị hai mới về vào nhà đi chị ngồi nghĩ cho khỏe sẵn đi rửa tay chân cho mát đi em đi dọn cơm lên ba tía con mình ăn “.
Người vừa lên tiếng là , Hiền năm nay cũng 20 tuổi lớn người cao ráo mỗi tội hơi ốm chả được cái lớn xác thôi chớ chả cứ như con nít , mẹ cô thì đi bán muối sớm khi thằng Hiền lên 10 tuổi , tía cô là Ông Chín Đò vì nghề của ông là đưa đò kêu vậy thôi chứ tên thật của ông là Hữu Tâm người trong xóm gọi riết thành chết danh luôn nay đã lớn tuổi không còn đủ sức chống chèo để đưa khách sang sông nữa nên đành giao lại cho cô Diệu đang ngồi ăn cơm thì ông chín nói :
“ Khụ .... Khụ (ho) nay con Hai có mệt không con hôm nay sáng ra là Tía đã thấy nước chảy ngược đã vậy chiều nay nước cũng chẳng xuôi dòng chắc đuối dữ hả bây, mà nghe Tía hỏi rồi bây tính khi nào mới chịu lấy chồng cho ông già này có cháu bồng đây hả” .
Quay sang cô Diệu thẹn thùng mặt đỏ hồng lên liền đánh trống lảng :
“ Tía.. sao lâu lâu là Tía nhắc đi nhắc lại cái chuyện này hoài , con không lấy chồng đâu dậy lo cho tía với thằng Hiền ”.
Ông Chín lấy tay gõ nhẹ lên trán cô Diệu .
“ Tổ cha thiên sư mày con,mày ở dậy tía lo không nổi con ơi , người ta nói có con gái như hũ mắm treo đầu giường nó nổ lúc này không hay cho Tía xin đi con ơi ..” .
“Tía này con như thế này mà tía ví con như hũ mắm con giận tía cho xem”.
Thằng Hiền thấy thế cười như trúng mùa (hahaha).
“Tía với chị hai tối ngày cự cãi cái việc lấy chồng , chị hai mà không lấy mai mốt ế chỏng trơ ra đó rồi ngồi khóc chắc mắc cười dữ lắm đa “.
Vừa dứt câu trước câu sau là nghe như sét đánh, đi được mấy bước dẹp mâm cơm thì thằng Hiền nói một câu xanh rờn khiến cô Diệu quơ cây chổi chà kế bên chạy rượt nó muốn té khói .
“ Ế là một xu thuế và không cần đóng thuế . ( một tràng cười mỉa mai hahahaha)”.
“Nay mày chết với bà dám nói bà đây là ế chỏng ế chơ, lâu nay mày ngứa đòn của bà hay sao đấy đa “.
Cô Diệu phóng xuống cái phản chạy đuổi theo thằng Hiền còn ông Chín thì vừa hớp ngụm trà vừa lắc đầu cười khổ .
“ Đứa 22 đứa 20 mà cứ như con nít. ( nghĩ trong lòng ) Bà có linh thiêng thì hãy phù hộ hai đứa nhỏ “.
Hôm sau mặt trời vừa ló dạng cô liền chuẩn bị cơm nước cho ông Chín và thằng Hiền , lật đật xuống chiếc ghe đưa khách sang sông
“Tía ơi con đi nhe Tía, Tía ở nhà ăn cơm nước xong nhớ uống thuốc nhe ,con xắc để trong cái siêu đó nha Tía sáng một chén trưa hai chén tối một chén thuốc còn hốt chỗ mới Tía uống thử xem sao, dạo này trái gió trở trời bệnh ho của Tía lại tái phát rồi, Hiền ơi ở nhà xuống bến bắt mớ cá đem bán mua thuốc với dầu gió thêm nghe không .
“ Em biết rồi mà chị làm như em con nít không bằng ( nó hứ một cái thật dài chắc tới chợ huyện luôn đấy chứ ).
“ Thôi con thưa tía con đi “.
Cô chóng ghe đi còn ngoái đầu lại liếc thằng em mình một xát rạc rồi cô mới chịu chóng ghe đi , một lúc sau tiếng của một người đàn bà hơn sồn sồn đứng chống nạnh kêu như cha chết mẹ không á chèn vì người đó không ai lạ chính là con mẹ Sáu Lùn nay đi chợ chung cùng với bà năm Tỏn ,bà hai Nhẹ, bà tám Hô
“ Diệu ơi diệu đưa dì sáu với mấy dì qua bến bên kia đi con riết lên lẹ lên”
“Dạ mấy dì đứng đó chờ con một chút để con tấp ghe vô .
Diệu mệt cả hơi tay nay nước ngược chèo hơi khó,ghe vừa tấp bến bốn bà bước xuống vừa mới thụt cái cẳng xuống chợt có tiếng ai đó vang lên từ xa đó là cậu Hai Bình .Cậu Bình là con trai lớn của ông bà hội đồng Cả nổi danh giàu nức tiếng nhất vùng ông Cả ông tính tình hiền lương người người kính trọng vậy mà lấy phải bà vợ chua ngoa thâm độc ai ai cũng ghét.
“ Hôm nay Qua có việc sang sớm bên kia thu lúa hộ cho cha của Qua em đưa Qua qua bên kia được không đa “.
Đáp lại lời cậu.
“Dạ được cậu , em mời cậu xuống ghe kẻo trễ việc cậu , em mời cậu” .
Không ai như mẹ Tám Hô lôi nhoi cứ nhìn cậu Hai mà tấm tắc khen , đến nổi cậu khó chụi ra mặt mà cứ ngồi nhây.
“Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lùng , cao ráo, trắng trẻo hết biết luôn á ba bà ,ước gì tui mà còn trẻ thì tui ..... ! “
Nói tới đó bà năm Tỏn biết ý tứ câu sau liền bịch miệng bả lại mà hên còn kịp không thôi thì tấm hết con sông Hoàng Hà cũng không hết nhục.
“ Thôi..thôi nhe bà nội , bà dẹp ngay cái định đen tối đang nhấp nhô nhảy số trong đầu bà nghe bà nội , già mà không có miếng nết , miếng nào nào hết vậy đa , để tụi nhỏ nghe rồi nó cười lúc đó bà khỏi đội nón nữa mà chuyển sang đội quần đi là vừa đặng vừa với cái nết của bà”.
Thử hỏi khắp xóm người ta không còn quá lạ với cái nết mê trai của con mẹ tám Hô này rồi .
“ Mấy bà cứ nhôi nhôi hoài kẻo làm lỡ việc của cậu Hai , với lại ông bà Cả nghe là không có được hay , ba bà ngồi xích vô cho cậu ngồi,mời cậu ngồi”.
Chỉ có mỗi bà Hải Nhẹ là điềm tĩnh nhẹ nhàng y hệt cái tên của bà .Tiếng sóng vỗ vô hai bên mạn ghe nghe thật vui tai nhưng phải thật cảm lạnh với mấy bả cứ chí choé nhau suốt trái với mấy bả riêng cậu hai vẫn trầm lặng nhìn cô gái nhỏ mà cậu thầm thương trộm nhớ , đầu đội nón lá , tóc thả bay theo gió thoáng nhẹ hoa lài trước ngõ , mặc bộ bà ba nâu sờn theo năm tháng dáng người mảnh khảnh phơi sương chịu nắng cậu sót dạ vô cùng đang nghĩ bâng quơ thì ghe cập bến đến nơi.
“ Dạ hết thảy của bốn dì là 40 đồng ạ Cảm ơn mấy dì nhiều “.
Bà hai Nhẹ : Có gì đâu mà khách sáo quá thôi bốn dì đi về cơm nước cho sắp nhỏ trời trưa trưa trật rồi, cậu hai tui về .
Bây giờ trên ghe còn mỗi cậu Hai và cô Diệu có hai trái tim đang hướng về nhau mà đập loạn , cô e thẹn ngượng ngùng ấp a ấp úng nói nhỏ.
“Của cậu hết 10 đồng , mà nè cậu về đây hồi nào mà không cho em hay , để em cứ trông cậu về “.
“ Đợt này Qua đi thu lúa ở Đình Ông Hoàng Qua tính ở dưới đó hơn một tuần nhưng năm nay trúng mùa bà con dưới đó trả đúng hẹn nên Qua về đây sớm để ........ để để ....
“Để làm gì cậu ?”.
“Để gặp em đó đa” .
Cậu tiến lại ngồi cạnh Cô thủ thỉ vào tai Cô .
“Qua thương em thật lòng Qua sợ người ta đàm tiếu rồi cha má Qua biết cấm không cho hai ta thương nhau ,Qua hứa với em Qua sẽ xin cha má qua dạm hỏi đầy đủ cau trầu để em chính thức làm vợ của Qua.
Diệu mừng gỡ ôm chằm lấy Cậu tay mân chiếc tà áo sờn .
“ Thiệt phải vậy hông cậu,cậu đừng có gạt em ,em cũng thương cậu nhưng em sợ .......... sợ .
“Có Qua ở đây không ai chia rẽ hai ta em đừng sợ với lại Qua có lừa dối em bao giờ chưa đa , em cứ ở nhà đợi tin vui của Qua, thôi trễ Hoa đi thu lúa kẻo cha má lại lo .
“ Cậu đi cẩn thận” .
Cậu cười nhẹ rồi gật đầu quay gót đi Diệu luyến tiếc nhìn theo nhìn theo bóng lưng cậu khuất xa theo hàng bạch đằng , Diệu thở dài tiếp tục chóng ghe đi tiếp , cô đưa thêm vài người sang sông nữa thì cô về sớm ghé chợ mua ít thịt ba chỉ về nấu cơm.
“Chị Linh bán em nửa cân thịt có nhiều mỡ tí đi chị “.
Chị Linh bán thịt Heo : “Nay em Diệu mua về đổi món cho Chú Chín hả em .”
“ Dạ đúng rồi Chị cả tháng nay Tía với thằng Hiền cứ ăn cá chiên ,cá kho xuốt ăn riết cũng ngán hôm qua em hái được mớ bông súng với bông lục bình nay nấu một nồi mắm kho cho mấy Tía con ăn đỡ ngán.
“ Đây nửa cân thịt của em Chị cho em này không lấy tiền đưa tiền là chị đây giãy liền ,cầm lấy Chị em xóm giềng không”
“ Chị đã nói vậy thì em nhận cảm ơn Chị nhiều “ .
“ Khách sáo dữ thần hôn có gì chiều Chị ghé ăn ké” .
Mua xong Cô xuống ghe chóng về nhà Diệu chóng ghe mà cười đến ngơ ra mà bất giác về tới nhà lúc nào không hay .Ông chín vừa gọi vừa lay nhẹ vai cô .
“ Diệu ... Diệu ( Ông Chín nạt thật to) Diệu ,bà mẹ cái con này “..
Kêu hoài mà nó cứ ngây ra , hết cách Ông đẩy Cô xuống nước ( ùm ) ,nước văng lên tung toé Cô ngơ ngác nhìn Tía mình mà hỏi ?.
“Tía .. Tía ơi sau tía đẩy con” .
“Tao không nhấn nước mày là hên rồi đó nghe con ,tao kêu mày đến bên rát cổ họng mà bây cứ ngơ ra đó làm Tía sợ hết hồn,mau lên nhà thay quần áo để lạnh con với chả cái “.
Cô nhìn ông chín mà khóc không nên lời , thầm nghĩ .
“Có phải mình con ruột của tía hông nữa vậy trời “.
Cô thở hắt ra một hơi lên bờ vào trong nhà, thay đồ tắm rửa rồi vào bếp nấu cơm.Ta nói cái mùi mắm kho nó lan tỏa mọi ngóc ngách Cô cho một ít cà tím ,thịt mỡ , ít con cá Rô đồng quan trọng nhất chính là mắm thiếu nó coi như bỏ , gần chín Diệu nêm nếm vừa ăn dọn cơm lên mời Ông Chín vào ăn cơm, Thằng Hiền hí ha hí hửng chạy vào ngồi xếp bằng trên bộ ván vừa ăn vừa hít hà còn về Ông Chín cứ gật gù khen ngon ,cơm nước dọn dẹp xong xuôi Cô ra ngồi trước mũi ghe ngắm buổi chiều tà bình lặng để rồi đến khi lòng người bất chợt thơ thẩn nở nhẹ nụ cười trên môi bao nhiêu sự thơ mộng lãng mạn chợt tắt khi Cô nhìn lại gia cảnh của mình không xứng với nhà đình nhà Cậu nói đúng hơn là không môn đăng hộ đối kể cả học thức cậu thì học rộng hiểu sâu còn Diệu lên lớp 5 đã nghỉ học để mưu sinh kể ra cũng tội duyên số lại trớ trêu thay .Nói về gia đình Ông Bà hội đồng Cả ,Bà Cả là vợ kế của Ông ,vợ lớn của Ông là Thị Hạ con gái ông Hội Hưởng ( Hương Cả ) giá sản bạc ngàn cò bay sải cánh do cha mẹ hai bên có quen biết gần nên được may mối ông Cả cưới bà Hạ về gia đình bên vợ rất ưu ái ông Cả sau thời gian không lâu bà Hạ hạ sinh cậu Bình ông Hội Hưởng tặng cho vợ chồng ông hai trăm mẫu đất đặng để cho cháu trai cưới vợ ra riêng, được năm năm bà Hạ đột nhiên lên cơn bạo bệnh không rõ nguyên nhân ông Cả sót vợ chảy chữa đốc tờ từng nơi nhưng không khỏi bà ráng đến sức cùng lực kiệt khi Cô Út Lần vừa lọt lòng khóc tiếng khóc đầu tiên thì cũng là lúc bà nhắm mắt xuôi tay ra đi không một lời từ biệt ông cũng làm đám ma chay tử tế mà xuôi quỷ khiến hay là để có người chăm sóc hai đứa con thơ đỡ đần việc lớn nhỏ trong nhà Ông rướt thêm bà Cả về lúc đầu thì yêu thương chiều chuộng con chồng khi thời gian trôi qua thì bộ mặt thật của Bà Cả liền lộ nguyên hình, Người đáng thương nhất chính là Cô Út Lan nay cô cũng 2O tuổi mà thần trí lúc tĩnh lúc mê cô từ lúc bị mẹ kế lỡ tay xô mạnh đập đầu vô miệng giếng Bà ghét Cô Út lắm chỉ có Cậu Hai là thương Cô Út .Diệu dàng thơ thẩn một mình thì ông Chín kêu vào trong nhà phá giúp ông ấm trà cô đành gác lại suy tư mà thở dài bước từng bước nặng nề vào trong.Lại một khung cảnh khác trong ngôi nhà mái ngói đỏ bà gian rộng lớn kiến trúc tinh sảo có một người con gái nhỏ nhắn mắt mũi tèm nhem tay cằm con diều vừa chạy vừa cười hí ha hí hửng cô chạy ngay xuoổng nhà sau đang có người phụ nữ tóc đã màu muối tiêu đã g ngồi nhặt mớ rau muống cô thở dốc ngồi xổm truổc mặt người phụ nữ nói với cái chất giọng y hệt trẻ con đòi ăn
.
“ Dú Bảy ơi Út Lan đói rồi ,Út muốn ăn cơm nhớ ăn ở ngay đây nha để mụ dì ghẻ kia thấy lại chửi út á nói út khùng mà cũng ăn cơm nữa hả với lại nhéo út đau lắm, Ủa mà anh Bình Bình ( tên thân mật của cô út dành riêng cho Cậu Hai ) của Út đâu mất rồi sáng giờ Út không thấy vậy Dú ” .
Thấy thương lắm , lúc nào cũng ngoan vậy mà bà Cả có thương Cô Út đâu thấy Cô thì xua đi nhiếc óc chửi mắng tội Cô lắm .
“ Cô Út đói rồi để Dú lấy cơm cho ăn , con ăn đi xíu Cậu về Cậu đi thu lúa bên xóm bên rồi cậu đi hồi sớm đấy “.
“Hôm nay Dú dắt con ra trước nhà đón anh Bình Bình về nha”
Dú Bảy xoa đầu Cô Út rồi bảo .
“ Tội con nhỏ mặt mày tóc tai đẹp biết bao mà nỡ lòng nào hại con nhỏ thành ra như thế này ,thôi được con ăn hết cơm rồi uống hết chén thuốc này thì Dú dắt con đi ra bến đợi Cậu về.
“ Dạ chỉ có Dú ,Bình Bình thương Út.
Dú ngồi chải lại mái tóc cho cô Út lau đi cái mặt mũi lấm lem rồi nắm tay dắt cô Út ra bến sông đợi cậu về . Một lúc sao ở dưới cầu bến có tiếng lạch của cây dầm cọ vào mạn thuyền và có tiếng rắc rắc tiếng gõ mục lâu ngày vang lên tiếp đến là tiếng nói của Cậu .
“Cảm ơn Chú Ba nhiều lắm chở con về đến tận đây “.
“ Tui còn phải cảm ơn Cậu Hai không hết nữa chuyện nhỏ này không sau hết nếu Cậu không cho tui khuất lúa lần này chắc nhà tui chết đói mất chuyến này tui bệnh quá xá phải lên tận bệnh viện tỉnh khám nằm lại hết hai tuần lúa thóc bỏ bê chết nhiều nên thất “.
“ Mình làm ăn lâu dài mà Chú với lại bà con lối xóm với nhau không mà” .
“ Lần nữa cảm ơn Cậu thôi trời cũng tối xin phép Cậu tui về” .
Tiếng khua nước ngày càng xa cậu đứng đó Cô Út mừng rỡ nhảy chân sáo chạy về phía Cậu đang đứng.
“ Anh Bình Bình về rồi , nay anh về trễ quá làm Út nhớ anh có mua quà cho Út hông” .
“(cười hiền ,xoa đầu cô) Có , sao Anh Hai quên được , mau vào nhà để sương xuống dễ cảm lạnh” .
“Út có quà ..... Có quà ,muốn coi quà.”
Vào nhà.
Ông Bà hội đang ngồi nhấp trà .
“Thưa cha má con mới về ,đây là sổ sách lúa của vụ này .với lại con xin thưa với cha má chuyện hỏi vợ cho con .
Hai Ông Bà nghe đến chuyện hỏi vợ hai mắt mở tròn hết cỡ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy ,thằng này xưa nay có quen con gái nhà ai đâu mà này đòi lấy vợ.
“Sao sao hỏi vợ ,mà hỏi ai ,con cái nhà ai vậy ,gia cảnh thế nào .
“ Bà làm cái chỉ mà như gà mắc đẻ vậy cứ để con nó nói rõ ra chưa gì hết ...(lấc đầu ,thở dài ) ,nói rõ ra đi con ,để cha má sắp xếp .
“ Dạ người này Cha má biết đấy ạ”.
“Ai vậy con ?”.
“ Dạ là em Diệu con bác chín Đò ,con đem lòng thương đã lâu chúng con âm thầm tìm hiểu quen nhau cũng lâu sợ cha má cấm cản nên con giấu nhẹm đi chuyện này nay con cũng đã gặp em ấy và nói với Diệu là cưới Diệu về cho bằng được con mạng phép xin thưa với cha má mà sang hỏi cưới em ấy về làm vợ con ..
Nói chưa hết câu thì Bà Cả lên tiếng chen ngang với cái thái độ lòi lõm hết sức thấy ghét .
“ Không má không chấp nhận hạn con dâu nghèo hèn , nếu con chụi má sang hỏi con gái ông Chánh Án ,giàu nhất tĩnh cho con chớ má không chịu hạn nghèo nàn này “.
“ Má ráng đẻ con trai đi đặng tự đi mà lấy tui chỉ thương mỗi em Diệu nếu cha má không chụi con xin dẫn Út Lan đi khỏi cái nhà này” .
“ Nay mày dám cải lời tao nữa hả Bình mày gì còn đờn bà nghèo nàn bẩn thỉu kia mà mày hỗn láo với tao,mày ...mày có tin tao “.
Chợt ông Cả gằng giọng đập bàn thị uy .
“Tui còn sống ngồi đây này bà làm cái gì vậy hả bà léo lên đầu tui bà ngồi luôn đi có đâu mà làm um sùm ben hết vậy hả chuyện này không cần bà quản,chuyện này để tui lo.
Bình à cha má nay cũng lớn tuổi hết rồi ,con út đầu óc nó cũng không bình thường cái nhà này trong cậy vào con có gì thì từ từ nói chưa gì hết đòi bỏ nhà đi,được nếu con đã quyết định thì cha má sẽ đi xem ngày tháng rồi sang hỏi con Diệu về cho con , nhưng con phải suy nghĩ chỉ kĩ hôn sự không phải trò chơi trẻ con nhé Bình .
Cậu mừng gỡ cúi đầu cảm ơn ông cả gối rít,còn về phía bà cả tức không nói nên lời quay qua liếc hái cô út cho xả cơn tức .
“ Con út mày biến ra khỏi mắt tao đứng đó làm gai con mắt tao “.
Cô vội nép sau lưng cậu , cậu vỗ nhẹ lên vai cô để chấn an .
“Út ngoan đừng sợ ,má nên nhớ tại ai mà con bé ra nông nổi như thế nào.thôi cha má cũng ngủ sớm trời cũng khuya rồi ạ Thưa cha má con về phòng ,mình về phòng thôi Út”
“Bà có thôi không , tui còn chưa tính sổ cái chuyện đó cũng 5 năm rồi Bà nên nhớ rằng xuất thân mình ở đâu, năm xưa tui bỏ tiền chuộc Bà về từ lầu xanh đấy cho bà danh phận ,cho bà tiền bạc danh lợi vậy bà còn muốn cái gì nữa đa ,ngược lại những chuyện Bà làm với con Gái Út của tui như thế nào hả ,tui không nói không phải tui không biết hé tui ghim trong lòng đó đa Bà liệu không yên thân với tui đâu .
Bà cả nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu bỏ một hơi vào phòng Ông nhìn theo lắc đầu rồi lặng lẽ về phòng sổ sách mà ngủ .
Một tháng sau.
Ông Cả cùng với ông Hội Hưởng tháp tùng theo là gia đinh bưng cau trầu sính lễ đầy đủ không thiếu chi hết qua nhà ông Chín hỏi cưới cô Diệu ,Ông Hội Hưởng cười vui tít mắt ông chống gậy đứng dậy gia đinh đỡ phụ ông ,ông cúi đầu xin thưa với ông chín cho ông dâng đôi đèn lên bàn thờ gia tiên để chuẩn bị cho hai đứa nhỏ làm lễ thượng đăng làm xong gia đinh đỡ ông ngồi xuống uống trà nhường lời hay ý đẹp cho ông Cả nói.
“Kính thưa anh Chín Nay được ngày lành tháng tốt tui mang cau trầu sang hỏi cưới cháu Diệu cho thằng Bình nhà tui, được biết thằng Bình với cháu Diệu thật lòng nhờ có ông tơ bà nguyệt se mối duyên lành nay cháu Diệu và Hai Bình đã nguyện kết tóc phu phụ răng lông đầu bạc thì chúng ta sẽ chấp thuận cho hai cháu nó nên duyên vợ chồng “.
Ông Chín cười giả lả đáp lễ.
“ Nếu sắp nhỏ thật lòng thì tui cũng không ép gì người xưa có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên miễn sao chúng nó sống bên nhau hạnh phúc tui mà có thác xuống dưới cũng vui lòng , như thế này đi anh coi mà lựa ngày lành tháng tốt chuẩn bị rước con gái tui về dinh”
Tiếng cười nói rộn rã cái bắt tay nghĩa tình thông gia vậy đó có một người đứng mịt xa khóc bù lu bù loa nói chi dài là thằng Hiền chớ ai khiến cho ai nhìn thấy nó đều trêu, lúc trước chọc ghẹo kêu người ta lấy chồng để ế không ai hốt giờ có người hốt thì đứng khóc như ai chết không bằng .Thế là ba tháng sau diễn ra lễ cưới ta nói cái đám cưới lớn nhất vùng bà con lối xóm rủ nhau thật đông lại để xem mặt cô dâu, chú rể nắm tay cô dâu trong chiếc áo dài mà e thẹn nhìn chú rể , đôi uyên ương cùng nhau sánh bước,bước xuống ghe cái nơi chứng kiến tình yêu của họ người cầm lái hôm nay là Ông Chín ,ông đích thân mình chèo để tiễn con gái về nhà chồng ,tay ông chèo , nước mắt ông rơi rồi dặn dò cả hai .
“ Bình à tía giao lại con gái tía cho con ,con thay tía chăm sóc nó lo lắng cho nó nhe con , lỡ nó có làm chuyện gì sai quấy cũng xin con đừng đánh đập nó hãy trả nó về với Tía còn con Diệu ngay hôm đã là vợ người ta nhớ phải hiếu thuận với anh chị sui bên đó nghe chưa lỡ.. lỡ có điều gì bất chắc thì về với Tía.
Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ôm Cô Diệu vào lòng ,ông đâu biết rằng đây là lần cuối cùng ông ôm cô,Ông quay đầu ghe ,chóng ghe chèo đi thật lẹ một lúc sao tới nhà Ông Bà bá hộ Cả .
“ Thôi hai đứa lên nhà đi Tía dìa “.
Ông chín chèo ghe đi thật nhanh sau bóng lưng ông là tiếng kêu í ới của Cô Diệu.
“ Tía ơi Tía ,Tía ở lại với con xíu nữa đi tía” .
Lòng dạ của ông bây giờ tan nát hết rồi làm sau mà dám quay đầu lại nhìn hai hàng nước mắt rơi lả tả ông tự nói với mình không khóc sau bây giờ lại òa như đứa trẻ , bóng hình Ông Chín vừa khuất cô nén lại nhìn thêm xíu thì cô theo cậu vào nhà nào có chuyện dễ như vậy .
“Đứng lại ai cho cô bước vào “
“Má đừng có quá đáng như thế “
“Hạn như nó mà được vô cái nhà này là nó tu mấy đời mấy kiếp đó đa, gia nhơn đâu mau đem than hồng đỏ lửa lên đây với gạo muối ra cho Bà mau lên”.
Tụi người ở lập tức vâng lời nhanh chóng đặc chậu than hồng ngoài bậc thềm và đưa gạo muối cho Bà.Cô vừa đưa chân bước qua chậu lửa Cậu níu chặt tay Cô lại, Cô cười nhẹ rồi bảo.
“ Không sao ..không sao nếu đây là thủ tục nhà Cậu thì theo lệ đó là chuyện thường tình” .
Cô vừa bước qua Bà Cả liền hất gạo muối miệng la to.
“ Xua đuổi ma quỷ ,xua đuổi xui xẻo “.
Làm xong Bà ta quay vào nhà ngồi chễm chệ ngồi cạnh Ông Cả trước bàn gia tiên Ông Cả có vẻ ưng ý cô con dâu này,về phía Bà Cả ghét ra mặt môi trề,môi nhúm nhìn lồi lõm vô cùng “.
“ Từ nay về sau cô là người nhà này ở đây ,chết cũng ở đây và nhà này xưa nay ko có chuyện trộm cắp đem về cho gia đình làm của riêng hé, điều tiếp theo là phải biết giữ đạo vợ hiền con thảo tam tòng tứ đức ,sanh con nối dõi cho gia đình (liếc ,hứ một cái thật dài).
“ Qua nể cha Qua nên gọi bà là má đấy hôm nay ngày vui của vợ chồng Qua ,Qua xin má hãy tôn trọng Diệu , bây giờ Diệu là vợ Qua , Qua không cho phép ai xúc phạm ức hiếp vợ Qua ..”
“Mày xưng Qua với tao luôn... mày hay lắm không như tao nghĩ hay lắm con trai đánh đòn phủ đầu đồ ghê gớm thật”.
Ánh mắt hai bên đùng đùng sát khí không ai nhường ai đang căn thẳng Cô Út từ ngoài chạy vào cậu đành thu lại ánh mắt sắc lạnh nở nụ cười dịu dàng nhìn út Lan cô út chạy ù vào mặt đỏ ửng mồ hôi nhễ nhại trên tay cầm chiếc vòng bạc tròn nhẵn bóng nhìn kích cỡ thì nhỏ vậy mà út Lan níu tay Cô Diệu và đeo vào cho Diệu một cách dễ dàng.
“Út cho chị Diệu Diệu nè chị Diệu Diệu một chiếc Út một chiếc nhé nhận quà ra mắt của Út rồi làm người một nhà về phe út để trị mụ dì ghẻ độc ác kia ,chị đừng tháo ra nha từ nay về sau thử xem ai đụng được em”
(cười hiền ,xoa đầu )Được rồi chị nhận từ nay về sau chị với Cậu không cho ai bắt nạt cô út cùng Cậu chăm sóc Cô Út đến khi nào hai anh chị nhắm mắt xuôi tay mà thôi,
Cô Út ôm cô Diệu oà khóc như đứa trẻ chắc đây là lần đầu cảm nhận được sự an toàn ấm áp từ trước đến giờ , đúng là trẻ con mà ,tiếng nấc hoà tiếng nói út Lan đưa ngón tay út lên ngoé tay ước hẹn một lời đã định quyết không quên .
“Thôi út Lan lại đây với cha tới giờ lành rồi cho anh chị hai bái lạy gia tiên hai đứa mau lạy để gia tiên chấp thuận chính thức là vợ chồng với nhau”.
“ Bé Út dẫn chị Diệu Diệu vào phòng đợi anh Hai ,anh ra tiếp rượu khách khứa xíu anh vào với chị “.
“ Ừm..Chị theo Út ,Út dẫn chị vào phòng ,đẹp ơi là đẹp luôn út cùng Bình Bình chuẩn bị mệt ơi là mệt luôn , còn phải đề phòng mụ ta giở trò đê tiện nữa đi ..đi mau tèn tén ten đẹp chưa nè “.
Cô nhìn một lượt xung quanh hết căn phòng Cô Út ngồi kế nghịch mái tóc dài của Diệu cười lên tinh nghịch, út Lan ngồi gục lên gục xuống đâu Đến tối Cậu vào phòng trên tay còn cầm hai ly rượu nhỏ gọi biểu Cô Út về phòng ngủ
“Bé Út về phòng ngủ đi anh Hai thương để anh với chị Hai nghỉ ngơi”.
Cô Út gật đầu đi được mấy bước tới cửa phòng nói một câu làm hai người phải ngại ngùng đỏ mặt .
“ Ý mà khoang Có phải động phòng không Dú còn nói cái đó là chim chuột với nhau đấy “
Cậu lao tới bụm miệng con nhỏ em kéo về phòng công nhận có nhỏ em tuy hơi khờ nhưng phát ngôn của nó là chấn động ,số là hồi chiều Cô Út nghe tụi người ở nói nên cô mới biết cậu vỗ trán thân trời bất lực cái tốt không nghe mà lại nghe lại học mấy cái không tốt vậy trời, nhưng trong lòng cậu lại khoái chớ đa.
“ Em đợi Qua có lâu không ,uống hết ly rượu này qua đêm nay hai ta là vợ chồng ,mãi mãi không xa rời cho dù kiếp này kiếp sau , trải qua luân hồi vạn kiếp đi chăng hai ta vẫn ở bên nhau vẫn tìm đến nhau mãi không xa rời”.
“ Dạ.. em và cậu mãi không xa rời “ .
“ Xụt ..Sao kêu Qua là cậu sau này gọi là mình ơi biết chưa”
Thế là chuyện gì đến cũng Diệu đã trao cái ngàn vàng của mình cho cậu cả hai đang trong cơn say khoái lạc , đâu ai biết sau cánh cửa phòng có một độc phụ đang âm mưu bày kế hãm hại hai người.
“(nghĩ trong đầu nhất định tao sẽ khiến uyên ương tụi bây tan đàn xẻ nghé mới hả dạ tao .. chờ đó”.
Sáng hôm sau
Ò ó o gà vừa gáy cô liền dậy châm trà quét dọn phụ với Dú Bảy .
“ Ơ kìa mợ hai sau mợ thức sớm vậy ngủ thêm tí nữa hôm qua mệt như thế mau về phòng đi , để mấy công việc này cho tụi người ở đây làm.
“Không sao đâu Dú con thức sớm quen rồi nằm trằn trọc khó chịu lắm sợ làm cậu mất giấc thôi con ra đây phụ mọi người một tay một chân ”.
Đột nhiên Cô nhìn thấy một bóng lưng thập thò phía xa sau nhà và bảo với Dú
“ Dú ơi hình như có trộm vào nhà kìa Dú .
“Không sao đâu mợ Cô út Lan nó đó mợ đúng ba giờ sáng mỗi ngày như thế là nó ra ngoài đó, không ai biết nó làm gì hết ,cũng không được phép nhìn lén ,hay hỏi hết.Tụi tui lúc đầu thì sợ riết cũng quen rồi mợ để ý hôm nào nó không ra hôm đó biết ngay bị Bà Cả nhốt trong phòng tội lắm mợ cơm thì không cho ăn đồ thì mặc tới mặc lui có hai bộ còn thua tụi gia đình trong nhà nữa đa “.
Nói chuyện lát thì Diệu liếc mắt nhìn thấy Út Lan ôm hai chậu cây đi thẳng về hướng phòng để ý trên chậu còn có hai ba quả trứng gà còn có nhanh nữa Diệu liền nghĩ giống mấy ông bà thầy luyện ngải tà thuật mà Ông Chín hay kể với cô Diệu rùng mình ,quay về hiện tại Ông Bà Cả đều dậy Cô nhẹ nhàng bưng hai ly trà lên nhà trên mời Ông Bà .
“Con mời cha má dùng trà con mới pha còn nóng cha má kẻo bỏng .
“ Được con dâu mới về có lòng thì Qua nhận tốt lắm”.
Tới bà Cả thì thôi rồi, liếc thiếu điều muốn lọt tròng thấy ông đang uống liền có sơ hở cố tình đổ trà nguyên ly trà đang nóng lên tay cô .
“ Á đau “,
“ Thôi xong chết chết con nhỏ rồi, xin lỗi con ..má không cố ý tại nóng quá má lỡ tay để má lấy nước lạnh để hạ cơn đau cho con”
Làm gì có chuyện tốt ngang như thế bà cả đi thật nhanh múc một gáo nước quay sang sau bếp hốt một nắm muối thả vào khuấy cho tan bà đi nhanh về phía cô Diệu vết thương đang rộp da bà vội tiến lên nắm tay cô cho vào gáo nước muối chà sát thật mạnh tróc một mảng da .
“Má ơi má đau quá má ơi” .
“ (nghiến răng nói nhỏ) mày mà hét lên tao bẻ cổ mày ngay đây mày nên sống yên phận nếu không tao sai người đốt nhà Tía con mày,tao cho một mồi lửa thôi thì Tía con nó theo má mày luôn”.
Đúng lúc đó cậu đi tới bà cả hất đổ gáo nước đi,tránh cậu phát hiện .
“ Em bị sao thế này sao tay em thành ra như thế này “.
“Dạ tại em không cẩn thận bị bỏng thôi không sao “
“ Có phải bà ta giở trò khiến em bị bỏng để Qua làm cho ra lẽ .
“ Mình đừng có làm lớn chuyện ,là tại em vụng về thôi mau về phòng thôi mình “.
Mọi chuyện cứ trôi qua mỗi ngày bà cả tìm mọi cách khác nhau để hại cô Diệu nhưng mỗi lần như thế cô út Lan luôn xuất hiện giúp Diệu nhưng Diệu lại cho qua coi như không chuyện gì vì Cô sợ mụ ta làm hại Tía với em mình.
“ Ngày mai Qua với cha sắp đi thu lúa ở miệt xa khoảng hơn một tháng Qua mới về em ở nhà cẩn thận chăm sóc Út Lan giúp Qua sau chuyến này về Qua thu xếp ra riêng dẫn út Lan theo cho mình với bé út không phải chịu sự cay nghiệt của mụ ta, Qua đi mà Qua thấy bất an trong lòng quá .
“ Dạ em đợi mình về chuyến này mình đi thu lúa xong em sẽ nói cho mình một bí mật” .
“ Em mà có Bí mật sao em đành lòng giấu Qua thật là … được thôi vậy Qua đợi.
Sáng hôm sau cô Diệu dắt tay cô út ra bến sông tiễn cậu với ông cả .
“Mình đi cẩn thận em ở nhà với cô út đợi mình về”.
“ Bình Bình đi thu lúa về sớm em nhớ Bình Bình” .
“Hai chị em ở nhà cẩn thận sao chiến này đi bụng dạ Qua cứ thấy bất an sao sao á hổng ấy hai chị em thu xếp đồ đạc theo Qua đi .
Ông Cả lên tiếng cắt ngang .
“ Thôi đi ông con lo đi sớm rồi về sớm chưa đi mà đã nhớ rồi khổ tụi bây thiệt chớ ,con Út nghe cha dặn ở nhà thì tuyệt đối nghe lời chị hai bây đừng có sàng ràng trước mặt má cả con nghe hông ,Diệu à ở nhà coi ngó con út nhe con ,thôi cha đi .
Hôm nay ông Cả thuê hẳn chiếc vỏ lãi đường xa mà chèo ghe rồi không biết năm tháng nào tới tiếng vỏ lãi ngày càng khuất xa chỉ còn lại mợ đứng nhìn theo mà lòng buồn lắm .
“ Vào nhà thôi cô út để bà kiếm không thấy lại la ầm lên “.
“ Vào nhà ,vào thôi” .
“Con Diệu đâu rồi lên tao biểu mày chết mất xác ở đâu rồi đa”.
Cô Diệu nghe thấy tiếng bà Cả la í ới chạy nhanh vào ,trước khi vào còn kéo cô út vào phòng.
“Cô út ở trong phòng đừng ra nghe điệu này Bà Cả coi bộ giận lắm đa ở yên đây xíu nghe tiếng chị cô hả mở cửa” .
Cô chạy nhanh lên nhà trên .
“ Dạ má kêu con có việc chi không ạ”.
“Xíu bà Dú đi về nhà có công chuyện khoảng hai ba hôm mới về lại,cơm nước hôm nay mày nấu lo dọn dẹp nhà cửa đi,tao đi lên chùa trưa trưa tao về liệu việc mà làm nghe chưa đa”.
Đi chùa sao nghe hơi chướng tai thật miệng thì chửi mắng tay thì lần chuỗi hạt chùa nào chứng bả ,Cô Diệu cứ thế lủi thủi về phòng gọi cô Út ra ngoài,từ ngày cậu đi cô không ngày nào được yên ổn với bà Cả hành hạ chửi mắng đủ kiểu, cho đến buổi tối định mệnh kết thúc đi sinh mệnh của Diệu .
(Mưa như thác đỗ) Bà Cả: Diệu à ra má biểu .
“ Dạ má “.
“Ngồi xuống đi uống trà cho ấm người,con út ngủ rồi hả con uống trà đi con”.
Cô bưng ly trà lên uống từng ngụm từng ngụm cô đâu hay biết ly trà cô uống đã bị bỏ thuốc mê. Bà Cả thì cứ buông chuyện đến khi thuốc ngấm từ từ đến lúc cô mê mang .
“ Diệu Diệu à sao vậy con để má đưa con về phòng .
Bà cả lấy dây thần trói tay trói chân lôi cô đến cái giếng hoang sau nhà bà nhiếc óc cô .
“Ngủ ngoan nhé con dâu yêu quý của má ( bà cười khục khục vang vọng trong mưa ) tao cho chúng bây gia đình ly tán chết hết gia tài chỉ mỗi mình tao sở hữu chết đi đồ nghèo hèn.
Cô gắng gượng quỳ xuống khấn xin bà .
“ Con vang lạy Má mà Má ơi Má không thương con thì con cam chịu nhưng con xin Má làm ơn tha cho đứa bé trong bụng con dù sao nó cũng là máu mủ của nhà này mà Má nếu Má đồng ý con nguyện làm đầy tớ cho má suốt đời này con xin Má mà Má” .
“ Mày đừng hòng qua mặt bà già này thứ đê hèn ,hạ tiện như mày không xứng mang giọt máu của gia đình này xuống dưới mà tha hồ tận hưởng” .
Nói đoạn bà luồng quanh cổ cô một sợi dây thần nghiến chặt răng tay thì xiếc mạnh cô Diệu ra sức vùng vẫy đến khi cô thốt lên lời sau cùng trước khi tắt thở Cô nhìn lên trên cao đầy uất hận mà nói rằng :
“( giọng ngắt quãng ) Tui có làm ma cũng không tha cho bà tui sẽ khiến bà sống không bằng chết,Cô út chị Hai xin lỗi ,mình ơi em không đợi mình về được rồi “.
Bà đẫy xác cô Diệu xuống giếng nhổ một bãi nước bọt rồi bà quay trở vào nhà.Tiếng gọi chị Diệu Diệu ơi của cô Út khắp nơi mà không có lời hồi đáp ..
“Chị Diệu Diệu ơi chị đâu rồi út sợ sấm ,sấm nhiều út sợ “.
Tiếng sấm rền vang Cô Út ngồi thụt xuống chợt có tiếng thì thầm bên tai.
"Về phòng đi ở đây nguy hiểm,về phòng đi."
“Lúc trước Chị Diệu Diệu dặn phải ở trong phòng không được đi lung tung ,phải về phòng .
Cô út chạy nhanh đi may cho Cô ,Bà Cả từ cái giếng đi vào nhà bà ta ướt sũng cười nhếch miệng khi bà ta đã thủ tiêu được cái gai trong mắt mình bấy lâu nay ,trong cơn mưa tầm tã sấm nổ vang trời ông Chín bất giác giật người ngồi bật dậy mồ hôi ướt đẫm ngoài trời thì mưa lạnh thế lại mà ông đổ nhiều mồ hôi thế này cho thấy linh cảm không lành như có cái gì vừa mới mất đi vậy ông ngồi dậy hẳn ra trước đốt lên nén hương cho cửu huyền gia tiên và vợ ông nguyện cầu cho mọi thứ mọi người được bình an , đúng một tháng cậu với ông cả về vừa về tới nhà cô út chạy ôm lấy cậu mà oà khóc .
“Chị Diệu Diệu đi đâu mất rồi út đi kiếm mà không thấy chị hết thương em rồi .
Cậu như chết lặng bà cả khóc lóc .
“Má dẫn người đi kiếm vợ con gần một tháng nay mà không thấy má chỉ sợ nó gom vòng vàng bỏ trốn rồi đa “.
“ Qua không tin bà câm ngay ,vợ Qua một lòng một dạ với Qua không bao giờ làm chuyện sai quấy được .Trời ơi mình ở đâu Qua về với mình rồi đây .
"Mình ơi … em và con ở trước mặt mình đây ,em ở ngay đây"
Làm sao mà thấy được bóng cô chạy lại ôm cậu nhưng lại xuyên qua cô quay lại nhìn cậu mà huyết lệ rơi ra lăn dài trên đôi gò má xanh tím tái bỗng chốc chó xung quanh chu hú lên từng hồi gió lạnh thổi thốc khiến lạnh hết sống lưng.Cậu tìm vợ mình khắp nơi gặp ai cũng hỏi cũng lấy hình cưới của hai người cho mọi người xem có ai thấy ai vợ cậu ở đâu không nhưng chỉ vô vọng,chỉ có trời cao mới biết vợ cậu ở đâu mà thôi,cậu làm sao biết được thân xác cô thối rữa chuột ,dòi bọ đang cắn rỉa dưới giếng sâu lạnh lẽo. Cậu suy sụp hẳn ra ngày nào cũng rượu chè say khướt cậu hút thêm cả thuốc lá thứ kích thích trước đây cậu rất ghét đâu phải riêng cậu đau buồn người sốc nhất chính là Tía cô từ khi nghe tin dữ không chịu được cú sốc mà ngã bệnh mất đi không nhắm mắt bỏ lại thằng Hiền bơ vơ mình ên tội nó, mặc cho miệng đời thị phi ở đó lo mồ mả tía má lâu lâu chèo ghe thăm hỏi tin tức chị mình ,chắc chán đời nó đến tìm gặp cậu lần cuối nói lời từ biệt và vào tịnh xá xuống tóc quy y sớm tối kinh kệ quên đi sự đời.
. Một năm sau thời gian trôi nhanh thật.
“Ơ chị Diệu Diệu đến thăm út sao ban ngày chị mất tiêu ,mấy nay má chửi út còn đánh út bỏ đói út anh Bình Bình thì ngày nào cũng đi uống rượu đến tối mịt mới về nhà út đói ” .
Có lẽ cô không hay biết nhân ảnh ngồi kế bên cô là oan hồn bóng uế.Oan hồn cô Diệu xoa xoa đầu cô út ,cô Diệu cất giọng nghe như từ đâu vọng về an ủi dỗ dành .
“ Cô út ngoan để chị ru cô út ngủ” .
“ Mà chị có gì cho út ăn không hai ngày út đói út không ngủ .
“ Ngoan nào ngủ xíu đi rồi chị kiếm gì cho út ăn ngoan “.
“ Ừm chị ru út ngủ út dậy chị đừng bỏ út. Cho út ngủ với cháu xíu nữa “ .
Một bóng hình nhỏ xíu trắng nhợt nhạt bò lại nằm ôm cô út chắc ai yếu tim chắc chết ngay tại chỗ.
"Ầu ơ ví dầu,cầu ván đóng đinh.Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi ,chớ khó đi mẹ dắt con đi ,con đi trường học mẹ đi đường đời.Chiều chiều chim vịt kêu chiều bâng khuâng nhớ mẹ biết tìm ở đâu."
Chị vừa ru vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô út chợt ngoài cửa có tiếng động .
( giọng sợ hãi) Mày là là là con Diệu phải không tao không có sợ mày đâu tao có bùa hộ thân ở bên người mày đừng lại đây.
Cô Diệu không chút sợ hãi tiến về phía bà cả.
“ Thưa má con mới về “.
Cô vừa nói vừa kê sát mặt bà cả,từng mảng thịt trên người cô từ từ rớt xuống một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến bà nôn khan đột nhiên một đứa bé gái trên thân không mảnh vải bụng còn lòng thòng dây rốn nhảy phốc lên siết cổ bà y hệt cái cách mà bà ra tay với mẹ của nó .
“ Tui về tìm bà đây tui chết oan chết ức làm sao mà tui đi được ,bà thấy đứa bé đằng kia không nó là cháu của bà sao bà có thể máu lạnh khi ra tay với đứa bé chưa thành hình ,bà sống còn thua loài dã thú được vậy tui sẽ cho bà sống không bằng chết .
Nói xong cô Diệu tiến tới bẻ gãy tay trái của tiếng xương gãy vang lên cơn đau ập đến không sau thấu được .
“Không không đừng làm thế tao xin mày không không .
“Nè bà bà sao vậy gặp ác mộng hay gì tay chân quơ loạn xạ thế đa “.
“ Tui còn lành lặn hả ông tui gặp ác mộng tui thấy nó bẻ gãy tay tui .
Ông Cả cắt ngang chuyện bà vừa kể.
“ Mà bà làm gì nó bẻ tay bà lẽ nào bà làm chuyện gì sai quấy dữ lắm đa “.
“( giọng hoảng hốt ) Tui có làm gì đâu mà ông này hỏi lạ hứ . Trời sáng luôn rồi ngủ gì nữa mà ngủ.”
Bà chọi thẳng cái gối vô mặt ông ,hứ một cái bỏ ra nhà trước.chợt bà nghe tụi người làm bàn tán vụ gì đó.
Người làm: Ê tụi bây hồi hôm tao bị chọt bụng tại mớ rau muống luộc hồi chiều hôm qua tao mới đi giải quyết vô tình tao thấy hai cái bóng ngồi trên miệng giếng ta nói hé mặt mũi không rõ, tóc tai toàn lá cây khô bù xù thì thôi luôn ,bộ đồ mặc trên người là phi bóng trắng hơi ngà ngà rách tả tơi máu dính loang lổ trên tay, tao thấy nó chụp con chuột chạy ngang đưa cho cái con ma nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép máu từ hai bên khóe trào ra còn nhăn răng cười với tao kinh tởm vô cùng nhà thì có cô út Lần lúc 3 giờ sáng là tao nổi da gà cục cục rồi giờ thêm mà nữ này chắc nghĩ sớm về nhà làm ruộng cho khỏe.... À còn nồi cơm tao mới nấu còn bốc khói nghi ngút vừa bưng ra khỏi bếp quay sang lấy cây đũa định xới cơm thì mất tiêu đi kiếm thì nó nằm trước cửa phòng cô út lại xem thử thì ơi thêu chua mốc meo ghê lắm có dòi bò trong đó nữa …”
Chưa kể hết Bà Cả quát to vào mặt bọn họ vì bà ta nghe tới thì xanh mặt chột dạ .
“Tụi bây gan cùng mình rồi đa công việc thì như núi giám đứng ở đây nói chuyện không đâu ba xàm ba l, với lại tao mà còn nghe thấy những chuyện hoang đường này thì tao tống cổ từng đứa ,từng đứa một ra ngoài đường hoặc cắt lưỡi cho chó ăn,còn không mau đi làm công chuyện .Sẵn dọn cơm lên cho tao ăn “.
“Dạ thưa bà con làm liền tụi con xin hứa không dám có lần sau nữa ạ”.
(giọng lạnh lùng)Tụi bây thử có lần sau xem ....
Đám người ở sợ hãi cúi mặt đi nhanh ra sau bếp dọn cơm lên cả nhà đang ngồi ăn bà cả bỏng hất đổ cả nguyên chén cơm vì bà thấy trong đó toàn là những con dòi bọ to ú bò nhút nhát trong chén ,bà đứng dậy phủi lia lịa cả nhà nhìn bà không hiểu có việc chi xảy ra.
“ Bà làm gì vậy mọi người đang ăn bình thường chả thấy con dòi nào trong đây đa nếu bà không ăn phiền bà đi vào trong đừng làm loạn ở đây.
“Bà quậy đủ chưa bà ,bà chưa tỉnh ngủ thì về phòng ngủ đi đừng có ở đây mà làm loạn để cho ba cha con tui ăn cơm .
Bà Cả hậm hực bỏ vào phòng Cô út từ đâu cầm chén chạy vào xới đầy một chén cấm dựng ba chiếc. đũa lên ôm chén chạy về phòng ông với cậu đã quen với việc này của cô út ,cô đóng chặt cửa kéo màng kín phòng đốt nén nhang đốt thêm đèn dầu bóng đèn dầu lúc tỏ lúc mờ vậy mà có ba bóng hình ngồi ăn cơm cùng nhau nhìn đau tim thật, tại phòng bà cả đột nhiên có một cánh tay ướt sũng trắng tái xanh trên tay còn có chiếc vòng bạc thứ đó nhớt nhát hôi thối phóng lên người bà ta chỉ mỗi cánh tay đó thôi mà làm bà ta lết dài trên sàn ,trên sàn là ếch nhái,chuột chết bốc mùi vô cùng.
(Hoảng sợ)
“Vòng bạc còn út là mày không không là đứa nào gan to bằng trời giám cái trò này tao mà biết tao lột da đứa đó ra” .
Cả nhà vội chạy vào phòng ai nấy điều khiếp vía vừa mở cửa cánh tay biến mất ông cả phải bịt mũi lùi bước lại ra ngoài vì quá thúi.
“ Có đứa nào ở ngoài đó không bây dọn cái đống hôi thối này vứt đi khiếp thật “.
Từ sau ngày đó đêm nào bà ta cũng nằm mộng mà thấy hồn ma Cô Diệu hết lúc thì cười , lúc thì khóc, lúc rớt đầu kẹp nách ôi dị vô cùng bà đêm nào cũng là hét khiến cả nhà mất ngủ , được thêm thời gian thì cánh tay trái của bà Cả ngày càng teo tóp nhức nhối và không cử động được bà đi tìm các thầy thuốc chạy chữa mà không khỏi nó liệt luôn hoàn toàn, người làm trong nhà thì bỏ đi không một lý do , hôm nọ ông với cậu đi thu lúa bà cả cho đám người ở còn lại nghĩ việc , nhân cơ hội mời một ông thầy pháp tên Kon nghe đâu tận trên núi về để trấn yểm cô Diệu lúc bước vào nhà đi ngang phòng cô út ông Kon có vẻ đề phòng khép nép có chút lo sợ ,ông thầy tiến ra sau giếng làm một bàn lễ khá đơn sơ ông đặt 9 cây đinh trấn hồn vào trong một chén máu trâu và ngày sinh tháng đẻ của cô Diệu miệng đọc khẩu quyết tay bắt ấn .
Thầy Kon: ( khẩu quyết) Thiên linh linh ,địa linh linh đinh trấn hồn nghe lệnh đã vật đã tà ma trấn áp quỷ dữ cấp cấp như luật lệnh .
Một luồng khói đen bốc lên từ đáy giếng nhưng chưa kịp ông thầy đóng từng cây một xuống giếng đến cây thứ chín một tiếng hét thảm thiết từ giếng vọng lên ở trên thì tiếng cười ha hả của mụ độc phụ .
Bà cả: Con ngoan của má ngoan ngoãn mà ở yên bên dưới má giết con được cũng có thể khiến con mải ở dưới nơi lạnh lẽo này mãi không luân hồi rác rửi.( cười khinh miệt há há há) .
“ Thưa bà đây chỉ là tạm thời áp chế quỷ nữ này quỹ nữ này được nuôi dưỡng bởi huyết ngải độc thần tướng chúa tể mọi loại ngải loại này phải thầy cao tay lợi hại lắm mới luyện được dùng chính máu từ người nuôi hàng ngày luyện dưỡng ngải và linh hồn này đã được gắn kết chặt chẽ với nhau linh hồn và ngải này là bất diệt nhưng quỷ nữ này phải chịu cái giá rất lớn mãi mãi không siêu thoát không luân hồi, ta đây pháp lực hạn hẹp không làm được mong bà kiếm được người hữu duyên sớm ngày diệt trừ mối họa này “.
Nghe xong bà sợ dến rùng mình mặt tỏ đáng thương nhưng vô ích ông thầy pháp lắc đầu cự tuyệt .
“Đây là bốn cây vàng như lời đã hứa khi xong việc “.
Khi cầm được bốn cây vàng trên tay mắt ông sáng rực lấy tay sờ bộ râu dê nửa đen nửa bạc mà cười nhếch mép có
“ Bà Cả lúc nào cũng uy tín có việc gì thì bà gọi cho tôi ở đây cũng xong việc tôi xin phép bà “.
Ông thầy vừa đi khỏi bà cả thì vào trong nhà thẩn thờ ở một trong một góc khuất có bóng người con gái tay nắm lấy vạt áo thành nắm đấm răng cắn chặt môi chặt đến nỗi máu bật ra đôi mắt hằng lên tơ máu miệng thốt lên từng câu từng chữ rất đáng sợ liệu cô út có khờ dại thật không hay đó là lớp áo ngụy trang để chờ ngày trả thù chăng
“Diệu Diệu chị yên tâm nhất định em sẽ cứu chị , báo thù cho chị sẽ khiến cho kẻ ác chết đất trời không tha “
Chuyển cảnh Bà Cả vừa hóp ngụm trà vừa suy nghĩ năm xưa mình dùng ngải giết mẹ thằng Bình trấn bà ta trong mộ của chính,dùng bùa nghệ khiến ông cưới mình về một bước lên mây nhưng bùa ngày càng mất công hiệu.Sớm hay muộn thì cái gia tài này cũng thuộc về mình đầu tiên là giết ông chồng ngu đần kế tiếp cho hai đứa khốn đó xuống dưới giếng mà chung vui với con Diệu .
Bà đứng dậy lấy cây dù treo gần đó mà ra chợ bà ghé sang hàng bún ngoắc tay thằng Sư Sẹo nó là ông thần báo cha báo mẹ nhất xóm vào nhà khám như cơm bữa .
Thằng Sư Sẹo: Thưa bà kêu có việc chi sai biểu ạ.
Bà ta kéo nó xuống nói nhỏ vào tai, nó chạy đi khoảng một lúc sau nó đưa cho bà ta một gối nhỏ, bà ta đưa cho nó một túi tiền rồi dặn.
“Tuyệt đối không hé răng nửa lời “.
“Bà cả yên tâm về chuyện này nó làm việc xưa nay sạch sẽ gọn gàng “
Bà liếc nó một cái rồi đẩy nó ra thật mạnh bắt xe về thẳng nhà .thằng Sư cầm tiền mà không khỏi thắc mắc .
Thằng Sư Sẹo: Bả mua thuốc chuột về làm gì ta (hứ cười)thôi kệ miễn sao có tiền .
Nữa tháng sao thì cậu với ông về tới vừa bước xuống đò thì cậu bỏ đi nhậu một mình cậu ngồi dưới gốc đa một tay ôm chai rượu tay kia vò đầu bứt tóc miệng thì luôn gọi tên cô Diệu .
“ Diệu ơi mình ở nơi đâu mình biết Qua nhớ mình lắm không mình mau về với Qua đi. Mình có biết Qua đau khổ thế nào không Diệu tại sau mình bỏ Qua “.
Ông Cả vào nhà bà cả lật đật chạy ra cầm đồ phụ ông với bộ mặt giả trân tươi cười hỏi thăm ông .
“Sao nay ông về sớm hơn dự định vậy tui nghe ông nói cả tháng lận đa mà không sao mình về sớm thì càng tốt.(suy nghĩ trong lòng "về sớm thì chết sớm" )
“ Bà cũng ngộ quá đa…”
Nói xong ông mặt kệ bỏ vào nhà kiếm cô út.
“ Út à con đâu rồi cha có mua quà cho con đây”.
Từ ngày bà Cả mời ông thầy Kon về là Cô Út cứ ở trong phòng không ai vào phòng cô được bà Cả cũng tới hỏi thử tình hình cũng tốn công vô ít làm cho có lệ thôi chớ chết sống mặc kệ.
“Tao chỉ hỏi vậy thôi để biết mày chết hay sống ,tiện thể đào lỗ chôn mày để không ai hay biết ruồi bu kiến đậu ô uế nhà tao ,thứ khùng điên. ( chế giễu) Dạ con mời cô út ăn cơm .
Bà ta đặt mạnh bát cơm trắng trong đó lẫn đầy cát đá đặt trước phòng bỏ đi lên nhà trên .
“ Đây là cơm cho người ăn sao sẽ có một ngày bà sẽ bị báo ứng”.
Quay về với thật tại Cô út nghe thấy tiếng ông chạy ra ôm lấy, nhận quà từ tay ông cô vội chạy vào phòng đóng sầm cửa lại,ông lắc đầu ngao ngán với đứa con gái nữa tỉnh nữa mê này nó luôn thần thần bí bí lúc thì bỏ nhà đi mấy tháng trời không ai kiếm được tưởng chết sau vài tháng đi tơn tơn rồi đi tiếp rồi về làm miết cũng quen ,tối đến tiếng đào đất xạc xạc cô út cầm cây nhổ từng cây đinh được trấn yểm trên miệng giếng đến nổi tay cô bật cả máu Cô nhanh nhảu tay bắt ấn miệng đọc nhẫm khẩu quyết .
“ thiên linh linh,địa linh linh huyết ngải nghệ lệnh ta máu trở về,đinh trấn hồn phá , thứ yếu kém mà đòi trấn ai “
Trấn yểm được phá hai ma một người nhìn nhau .
“Chị nghe em giải thích có được không .... Em em.”
“Chuyện cấp bách bây giờ là cứu cha mau lên đi Cô Út không kịp nữa rồi.
Cô út ôm theo chậu huyết ngải chạy gấp gáp đến nhà trên một tiếng choạng của một vật nào đó bể cô cảm giác có chuyện chẳng may cô gắng chạy nhanh nhưng đã quá trễ ông cả bây giờ đang nằm sõng soài dưới đất miệng ông sùi bọt mép mắt mở trừng thân ông co giật liên tục và tắt thơ trợn mắt ,cô út đứng chết lặng Cậu hai say khướt chở về vừa tới chứng kiến cha mình ra đi không một lời trăn trối .
“Hahaha Ồ hay thật đúng lúc để má tiễn hai đứa xuống suối vàng đoàn tụ với mẹ con con Diệu cả thằng già đang nằm trong kia ( á haha ha)
Cậu ngước nhìn vào nhà thấy ông cả nằm chết dưới nền đất lạnh .
Cha ............. Cha ơi.....
Sấm vang cả trời tại tịnh xá Xá Ngọc một sư thầy bất giác đứng dậy vào trong khoác y giá đi đến một nơi đang có cố nhân mà ngày đêm mong chờ,Cậu chạy vội vào nhà đỡ ông tựa vào người cậu ,cậu gào thét trong tuyệt vọng ,có nỗi đau nào hơn khi thấy người thân mình mất đi đâu chớ,chợt có luồng âm phong kéo đến một nhân ảnh từ từ xuất hiện cậu mở to đôi mắt mà nhìn cho rõ người đó là ai chợt cậu há hốc mồm hai tiếng ' mình ơi' tự động thốt lên .
“Mình ơi …… mình “.
Cậu đặt nhẹ thi thể ông cả xuống chạy tới choàng tay ôm lấy cô Diệu nhưng không thể nào ôm lấy được .
“ (giọng âm vang )Đừng phí công nữa mình em là oan hồn bóng uế làm sau mà mình có thể chạm .
“Oan hồn oan hồn ngày hai ta gặp lại là âm dương cách biệt ,thà là ô thước xin đừng cách biệt âm dương trời ơi gì đây vậy trời “
"Cha ơi ...cha ơi ".
Cậu nước mắt trải dài ngước lên nhìn đứa bé gái đang nắm lấy vạt áo mình mà gọi cha .
“ Qua được làm cha rồi sao ,bí mật mà em giấu Qua đây sao “.
“ Phải nó là con gái của chúng ta con bé tên Lệ Ly.
“Độc phụ mọi chuyện đến ngày hôm nay sẽ kết thúc . Con này giả điên ,giả khùng suốt 10 năm bà hành hạ chửi rủa giam cầm tui như một con chó , đến khi chị Diệu bước chân vào đây cho tui sự ấm áp trước giờ chưa có bà lại nhẫn tâm cướp đi sự sống của hai mẹ con chị , cả mẹ tui trấn mẹ tui ,bây giờ là cha tui sao bà ác dữ hơn cả quỷ trời đời nào nữa,
Cô tới cấu xé mụ ta hay bên dằn co qua lại chợt một luồng âm phong lạnh lẽo xiếc lấy cổ mụ ta.
C Thưa má cảm giác bị người khác siết cổ thấy thế nào . Đây là cách bà giết tui đó .
“Thả tao ra sao mày thoát ra được.
Cô út áp sáp lỗ tai vào nói nhỏ vào.
“Chính tui bất ngồi không á haha là tao phá đấy chắc bây giờ ông thầy tà đó đang nằm dưới đáy mộ sâu rồi nếu nói về tà thuật còn khùng này giỏi hơn nhiều “.
Bà như không tui vào những lời cô út vừa nói ác phụ ra sức vẫy vùng đôi tay đen nhẻm siết chặt cổ mụ ta đến nổi hai mắt sắp lòi ra ngoài .
Chị Diệu Diệu không được nếu chị giết bà ta chị sẽ mất đi cơ hội luân hồi cái giá đúng hợp với huyết ngải quá lớn rồi đừng để mình tổn âm phước mà mãi không được luân hồi cứ để bà ta bị người đời hành hạ chịu báo ứng “.
Cô bẻ một lá huyết ngải vò nát nhét vào miệng mụ ta cô ra tay thật tàn nhẫn thật,Ác phụ mơ màng bị Cậu Bình trói lại đợi sáng báo cho chính quyền sở tại ....Cô Diệu bế con mình lên cô vừa lướt đi thì cậu gọi cô lại .
" Gục ngã "
“ Diệu à đừng đi Qua mất em một lần rồi Qua không thể nào để em xa Qua thêm lần nữa cho dù em là Diệu bằng xương bằng thịt hay một oan hồn bóng uế QuA cũng chỉ yêu mỗi mình em và con thôi Qua xin em.
“Duyên phận hai ta đến đây đã hết mong Cậu Hai hãy sống thật tốt nếu có kiếp sau hai ta sẽ được tương phùng ...thưa cậu tui đi.!
Bé Ly : Cha với cô út ở lại sống thay phần mẹ với con sống thật tốt con với mẹ sẽ phù hộ cho hai người .Đi thôi mẹ ơi trời sắp sáng rồi .
Nói xong mặc cho cậu gọi tên cô trong vô vọng , cô quyết không quay đầu nhìn lại cậu lần cuối từ từ tan theo gió mà biến mất thà làm vậy không giay giưa buông tay thì sẽ tốt hơn cho Bình .Sáng ra Cậu sai người báo, thông báo khắp xóm áp giải mụ lên chính quyền mụ ta đi tới đâu là bị người đời sỉ nhục nào rác ,trứng thối chọi thẳng lên đầu ác phụ .
“ A Di đà phật Ác phụ trả giá những chuyện mình làm cuối đời không yên đâu “
Thế là bà ta đã bị bắt và đợi ngày phán xét.Đám tang của Ông Cả được tổ chức và chôn sau ngày hôm sau .Cậu cho người đem hài cốt cô Diệu lên thêu thành tro bỏ vào hủ và dặn cô Út .
Nay mọi thứ ở đây cũng xong hết anh Hai cũng chẳng còn gì mà lưu luyến ở lại đây nữa ,anh đã quyết định nương nhờ cửa phật sớm tối kinh kệ mong em hiểu cho quyết định này của anh Hai ,mong em nhớ tà thuật là thứ không tốt anh mong em đừng bước vào vết sải đỗ của bà ta “.
“Anh Hai không còn gì nói với út nữa sao ,Út chỉ còn mỗi anh Hai là người thân di nhất , đầu tiên là chị Hai bây giờ đến anh ai cũng muốn bỏ em hết nhẫn tâm thật “.
Cậu lắc đầu cười nhẹ lấy tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình như lúc trước không nói gì ,cõi bỏ xiêm y lộng lẫy khoác lên mình bộ lam y đi chân trần tay ôm hũ cốt đầu không quay từ từ bước đi ngoài cửa sư thầy đã đợi sẳn ngoài cửa ánh nắng bình minh vừa lên như tía nắng mới bắt đầu lại từ đầu út Lan quỳ xuống chấp hai tay mình lại cúi đầu tiễn biệt cậu . Còn mỗi cô ở lại ngôi nhà lạnh lẽo đấy cô bán hết tài sản lấy tiền cho người ăn kẻ ở trong nhà một số vốn làm lụng ,cô mua cho mình một chuyến thuyền ba lá nhỏ buổi tối hôm đó cô châm một mòi lửa thiêu đốt tất cả út Lan đứng dưới bến sông nhìn lên ngọn lửa cháy dữ dội xóa đi tất cả một quá khứ đau buồn chuẩn bị cho hành trình mới cô út ôm chậu huyết ngải nhẹ nhàng đặt vào trong trùm vải đỏ mà mỉm cười nói.
“Mình đi thôi chị ,kẻ ác đã bị định tội. Trả cái giá xứng đáng với những việc họ đã gây ra .
Một người một quỷ nữ, một chuyến thuyền đi khắp nơi ngày nay may đó cuối cùng cô đi đến một nơi hẻo lánh có ít người sinh sống mà quyết định làm nơi cuối cùng để dừng chân trong lúc đi cô nhặt được bé gái trôi sông mà nhận làm con cô đeo lại chiếc vòng bạc của Diệu cho bé gái dể bé gái sống lại cuộc sống vui vẻ hạnh phúc giỡ gian mà Diệu chưa kịp làm .
Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng nếu không tạo ác nghiệp giết chồng , giết dâu hại con ,thương yêu con chồng thì cũng đâu đến nổi kẻ đi tu nương nhờ cửa phật ,kẻ bỏ xứ ra đi ,kẻ nằm sâu dưới đất lạnh, âu cũng là nghiệp báoở kiếp trước mà họ đã gây ra mà thôi và đây cũng là bài học cảnh tĩnh chúng ta sống là phải biết yêu thương chia sẻ lẫn nhau.
_hết_
mỹ mỹ giang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip