Cảnh

 

Trong suốt chín ngày đêm Tương Liễu chiến đấu với vòng tròn ma trận, hắn gần như nín thở, dù Tĩnh Dạ có khóc lóc van xin đến đâu, hắn cũng không chịu rời đi để chữa vết thương, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào ma trận màu đỏ như máu trước mặt hắn và trái tim hắn hốt hoảng khủng khiếp, hóa ra trái đắng hắn gánh chịu là do chính hắn gây ra.

Những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trước mắt hắn, hắn bàng hoàng nhận ra mình đã từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.

Hắn sinh ra trong một gia đình muôn phần khá giả, từ nhỏ hắn đã ăn ngon mặc đẹp, tiếp xúc với âm luật, chơi cờ, thư pháp và vẽ tranh rất giỏi. Lớn lên hắn trở thành Thanh Khâu Công Tử mà mọi người đều ngưỡng mộ. Mọi người đều nói rằng hắn tài năng hơn người.

Nhưng không ai biết rằng hắn, người chưa từng trải qua thất bại và đau khổ, không biết cách đối mặt với oán giận và hận thù trong cuộc sống, không biết cách đối mặt với những mong muốn không được đáp lại trong cuộc sống và không biết cách đối mặt với tình yêu và sự chia ly.

Trái tim của Tiểu Yêu đã thuộc về người khác, hắn vốn luôn biết điều đó chỉ là hắn tự lừa dối mình và làm mình tê liệt để trốn tránh.

Hắn dường như chưa từng suy nghĩ sâu sắc về tình cảm gia đình hay tình yêu, dù nó có thật hay không. Hắn chỉ muốn được như lúc còn nhỏ, mọi thứ đều bình lặng và vĩnh cửu, dù là một tấm gương, dù là ảo ảnh.

Nhưng hôm nay hắn mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến tình cảm gia đình là gì, cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng giải quyết mối ràng buộc giữa hắn và anh trai, kết quả là hắn trở thành một cái gai ngày càng đau đớn trong lòng anh trai hắn.

Sau đó hắn mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến tình yêu là gì và Tiểu Yêu thật sự muốn gì, nên bây giờ hắn đã mắc phải một sai lầm lớn.

Kỳ thực hắn cũng không mong muốn mọi chuyện lại thành ra như thế. Hắn muốn bên nàng nhưng từ lúc nàng nhìn rõ lòng mình nàng cách xa hắn. Từ lúc nàng nhìn rõ trái tim nàng thì hắn đã không còn cơ hội. Ngày đó trong quán trà nghe người đồn đại nàng cùng Bội trở lại, hắn biết hắn đối với nàng đã không còn cơ hội. Hắn nguyện ý thành toàn cho nàng nguyện ý một mình lẻ bóng đơn côi đi tới điểm tận cùng sinh mệnh.

Kỳ thực hắn cũng chưa từng tin vào kiếp sau, hắn biết rõ lời nàng nói chỉ là đang an ủi hắn, nhưng hắn vẫn muốn biết rằng kiếp sau nếu được như lời nàng nói liệu nàng có thật sự nguyện ý hay k. Nàng nói rằng nàng sẽ, trái tim hắn mừng rỡ biết bao, dù nàng không yêu hắn không ở bên hắn nhưng ít nhất hắn đã biết rằng đâu đó trong nàng vẫn còn nơi dành cho hắn. Không phải chồng không phải người yêu nhưng tri kỷ cũng tốt bạn cũ cũng tốt một người quen cũ cũng tốt.

Đồ Sơn Cảnh hắn kỳ thật đã chết từ lâu

Từ ngày được nàng cứu hắn đã là Diệp Thập Thất của nàng. Từ khi trở lại thân phận Đồ Sơn Cảnh, Diệp Thập Thất cũng không thể nào quay trở lại được. 

Nàng giờ đây đã có người kia, Diệp Thập Thất dù có quay trở lại được cũng không thể là Diệp Thập Thất của nàng. Đồ Sơn Cảnh cũng đã làm xong trách nhiệm của chính mình

Không còn trách nhiệm, không còn người thương, cũng không còn nguồn sống

Hắn cũng không còn gì để tiếc không còn gì cho đi không còn gì để mất

Giờ đây hắn muốn viết dấu chấm hết với sinh mạng mình. Hắn tìm đến chốn cũ nơi nàng từng rối lòng mà cùng hắn trao lời hẹn ước. Hắn muốn rằng sinh mệnh hắn sẽ kết thúc tại nơi hắn từng vui vẻ nhất

Điều hắn không ngờ rằng lại có người che giấu đi theo phía sau hắn, lại càng không ngờ người đó vậy mà lại tìm tới nàng. Cớ sự càng lúc càng nghiêm trọng 

Nhưng cũng may vẫn chưa muộn, may mắn là Tiểu Yêu và Tương Liễu vẫn còn sống. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiểu Yêu và Tương Liễu lần lượt được giải cứu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và ngất đi.

Vết thương của hắn không nghiêm trọng như hai người kia, hắn rất nhanh tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, hắn dùng sức lực của cả gia tộc để thu thập tinh thể băng và thuốc tiên quý giá, sau đó gửi chúng lần lượt đến Ngọc Sơn và Xích Thủy. Phía Ngọc Sơn, Chuyên Húc không chịu nhận và trả về, phía Xích Thủy, tộc trưởng Xích Thủy cũng không chịu nhận và trả về.

Chuyên Húc nói: "Là một Đế Vương, ta rất biết ơn sự giúp đỡ của ngươi trong sự nghiệp lớn lao của ta. Nhưng với tư cách là anh trai của Tiểu Yêu, ta biết nàng sẽ không muốn dây dưa với ngươi nữa."

Tộc trưởng Xích Thủy nói: “Mặc dù Xích Thủy tộc chúng ta không giàu có như Đồ Sơn tộc, nhưng chúng ta chưa bao giờ thiếu những thứ này. Việc cứu chữa và tịnh dưỡng cho Tương Liễu, tộc chúng ta không cần sự giúp đỡ của người khác.”

Hắn lại đến yết kiến Hoàng Đế và Bạch Đế.

Nhưng ngay cả hai vị hoàng đế vốn có lòng vị tha rộng rãi nhân từ, dường như cũng vô cùng thất vọng đối với hắn.

Hoàng Đế từ chối gặp hắn.

Trong lò rèn, Bạch Đế không quay đầu lại nói: “Sai một bước, sai một bước. Mặc dù sự bốc đồng của ngươi đã cho chúng nó cơ hội sống lại từ đống tro tàn. Nhưng đối với Tương Liễu và Tiểu Yêu, điều quan trọng nhất chúng nó đều là vì có chính mình. Đồ Sơn Cảnh, ngươi cũng vậy, có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi."

Nghe xong, Đồ Sơn Cảnh dường như hiểu ra điều gì đó.

Sau đó, hắn giao tất cả những tinh thể băng và thuốc tiên chữa lành vết thương cho tộc trưởng Phòng Phong, hứa hẹn cho ông ấy nhiều lợi ích và yêu cầu ông ấy thay mặt hắn tìm cách gửi chúng đến Xích Thủy. Hắn nói rằng hắn muốn bù đắp lời xin lỗi của mình với Phòng Phong Bội. Tộc trưởng Phòng Phong đương nhiên rất ngạc nhiên. Đồ Sơn Cảnh nói với ông ấy rằng nếu không có hắn năm đó, thân phận của Phòng Phong Bội sẽ không bị xóa bỏ.

Vào những ngày Tương Liễu và Tiểu Yêu bị thương nặng và bất tỉnh, hắn đi đến đâu cũng nhận lấy chỉ trích, cho dù hắn ăn mặc sang trọng và có địa vị cao quý.

Điều này còn đáng sợ chói mắt hơn cả khi hắn bị anh trai lột bỏ quần áo đẹp đẽ, tra tấn làm nhục rồi ném ra đường.

Lúc đó hắn mới nhận ra sự thịnh vượng bề ngoài trống rỗng và bất ổn đến mức nào.

Chỉ khi đó hắn mới biết nền tảng của thế giới này là gì.

Với vẻ mặt bình tĩnh trước ánh mắt xa lạ của mọi người, hắn uống đủ loại rượu, cốc này đến cốc khác, ngày này qua ngày khác, khi nếm trải hết thảy, cuối cùng hắn cũng bật khóc.

Hồi ức trăm năm kéo về, trấn Thanh Thủy, Văn Tiểu Lục, Tương Liễu, thành Hiên Viên, Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội... quá khứ như làn khói mờ ảo hiện ra trước mắt.

Lúc này hắn mới nhận ra, thứ hắn cho nàng thậm chí còn không bằng một phần với những gì Tương Liễu cho nàng. Tình yêu của hắn là ở bên bầu bạn là chiều chuộng trân trọng nàng muốn mang cho nàng vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tình yêu của người kia là nguyện cho đi nguyện thành toàn không cần hồi đáp không cần ở bên chỉ cần chúc phúc cho nàng chỉ cần nàng được hạnh phúc

Chỉ khi đó hắn mới biết một người thực sự yêu một người khác là như thế nào.

Nhưng dường như hắn hiểu ra đã quá muộn, quá muộn, quá muộn...

Người cuối cùng nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh là một cậu bé trong quán rượu.

Cậu bé kể rằng Đồ Sơn Cảnh ngồi say sưa tại chỗ suốt chín ngày chín đêm, rạng sáng ngày thứ mười, hắn cười lớn rồi rời đi, không bao giờ nhìn thấy nữa.

Kể từ đó, trên thế gian không còn có Thanh Khâu công tử Cảnh.

Hơn trăm năm sau, có một vị Tam Tiên công tử dung mạo tuấn tú khí chất tao nhã bất phàm xuất hiện trong Đại Hoang, thích chơi cờ, thư pháp, vẽ tranh, làm thơ, thưởng trà, thường vừa nói vừa cười, vui vẻ ca múa, vừa cười vừa uống rượu đệm đàn. Những bài thơ và nhạc phổ, đàn tấu của người này được nhiều người biết đến và lưu truyền rộng rãi. Người này được rất nhiều người ngưỡng mộ, có nhiều bạn bè thân thiết, ngày nào cũng có người đến chào hỏi, nhà thì lúc nào đầy khách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip