Chương 46. Thư nhà

Sáng hôm nay là một ngày cực kì vui của Lệ Sa, Thái Anh và dì bảy, còn thằng Thiên Khôi thì có biết gì đâu, ngô nghê thấy rõ, chỉ biết ăn với ngủ thôi.

"Thái Anh ơi, tắm xong chưa? Chị đói quá à" Lệ Sa và con trai ngồi chơi chỗ bàn ăn, đợi Thái Anh tắm xong ra chiên cá rồi dùng cơm. Chứ cô mà chiên thì có mà bỏ luôn con cá, uổng lắm.

"Con xin lỗi cô chủ, con tắm hơi lâu chút" nàng mở cửa ra với đầu tóc ướt đẫm, cười hề hề với Lệ Sa.

"Cái gì kì cục vậy? Chị kêu em đổi cách xưng hô rồi mà" cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, người ta không muốn làm chủ tớ với nàng cơ mà.

"Dạ... em... em xin lỗi, chị đừng... có giận, em quen miệng rồi" Thái Anh thấy Lệ Sa như vậy liền sửa lại. Người gì mau quên hết sức, cô chủ dạy cả buổi mà tới bây giờ vẫn chưa rành, ngượng miệng muốn chết.

"Em đâu có lỗi phải gì. Thôi làm đồ ăn lẹ lẹ rồi ăn xong ba đứa mình đi chơi"

"Dạ"

Nói rồi Thái Anh liền nhanh tay lại bếp, đổ dầu ăn vào chảo rồi bật lửa lên, động tác rất thuần thục.

"Vợ của chị giỏi quá, nấu ăn ngon muốn xĩu, dễ thương, xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng nữa chớ. Bởi vậy nhớ lại thấy hồi đó chị ngu quá há em?"

Nàng mãi mê chăm chú vào con cá, chẳng hề chú ý lời Lệ Sa nói nên không có lời đáp lại.

"Thái Anh" Đột nhiên cô hét lên làm nàng giật mình, mém rớt luôn cái sạn.

"Dạ?"

"Em đẹp nhất..."

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lệ Sa nhìn nàng bằng đôi mắt say đắm như không thể thoát ra. Cô tiến lại chỗ nàng, khoảng cách càng gần, càng gần...

"É... oé... oe"

Thiên Khôi đang ngồi trên bàn đột nhiên la lên một tiếng, sau đó là tiếng khóc liên hồi. Thái Anh bỏ qua nụ hôn liền chạy đến xem con trai, làm Lệ Sa tức đen mặt, nhóc phá đám là giỏi.

"Sao vậy cậu chủ nhỏ? Cậu bị gì hở? Để mẹ coi coi"

Vừa chạy đến thì nó liền nín ru, chẳng hề có một giọt nước mắt nào cả. Có khi là tại Thiên Khôi ghét má Sa, má Sa đứng gần mẹ, má Sa giành mẹ của nó, nó không thích nên phá chơi.

"Cái thằng Khôi đầu bò này, tự nhiên khóc khơi hả? Có tin má Sa đánh mày không?" Rõ quá rồi, nhìn sơ là biết thằng này xạo ke giật vợ của cô. Quát cho nó sợ chơi.

Thiên Khôi khóc lớn sau câu nói của Lệ Sa, nhưng cái làm nó khóc không phải là lời doạ đánh vì đã có bà bảy đứng ở sau yểm trợ mọi lúc mọi nơi. Cái làm nó khóc chính là ba chữ "Khôi đầu bò", bé ghét con bò lắm, con bò xấu xí, to đùng thấy ghê. Tự nhiên ví người ta là con bò hỏi sao không tức cho được.

Lệ Sa thấy lạ, mỗi lần doạ đánh nó đâu có khóc dữ thần vậy. Chắc chắn là có uẩn khúc.

"Thôi mà cậu, mẹ xin cậu. Đừng có khóc nữa nghen, chút xíu nữa mẹ lấy bánh cho cậu ăn. Đừng khóc nữa, nín đi mà" Thái Anh ra sức vỗ con trai, tội nghiệp bé lắm.

Mãi một lúc sau nó mới chịu nín, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Ngồi chơi đồ chơi tiếp tục, nàng thấy vậy nên yên tâm mà quay đi chiên cá tiếp.

Lệ Sa sấn sấn lại Thiên Khôi, thử coi có đúng như cô nghĩ không.

"Khôi... đầu bò" Cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho nó nghe thấy.

"É... oé..." Thằng nhỏ đang chơi ngon lành, má Sa tới chọc liền khóc lớn lên lần nữa.

"Sao vậy cậu? Đừng khóc nữa mà, mẹ thương mà. Hay buồn ngủ rồi? Đừng khóc, nín đi mà cậu"

Thái Anh bỏ ngang con cá đang sắp vàng, chạy tới ôm con trai lên vỗ, nàng thương con lắm. Lệ Sa cười nắc nẻ, nắm thóp được Thiên Khôi rồi. Qua chuyến này cô chọc nó hoài cho coi.

Cứ như vậy mà sắp trưa mới ăn uống xong. Cô giờ đây đang đứng phụ Thái Anh rửa chén, cũng ngoan lắm chứ.

"Sao... sao chị nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em có dính gì hả?" Nói phụ là phụ như vậy chứ đứng ngắm người ta nhiều hơn, làm ai kia ngại muốn chết.

"Đâu có, tại em đẹp quá đó" Lệ Sa đáp tỉnh bơ, thứ gì mà tự nhiên hết sức.

"Bộ... em đẹp thiệt hả?"

"Ừ, đẹp nhất nhất luôn"

"Vậy sao... mỗi hè cô Linh Chi ghé chơi thì chị lại ngó lơ người ta?"

Thái Anh đang ghen đấy, ghen theo kiểu dễ thương lắm kìa. Mà nhớ tới lại ức cái mình, mỗi hè Linh Chi tới là coi Thái Anh như người vô hình, thấy ghét.

"Chắc lúc đó mắt chị bị trũng, nhìn sao mà ra Linh Chi đẹp hơn mới đau. Em đẹp như thế này mà chị lại ngó lơ, kì cục quá em hén?"

"Kì cục lắm, em cũng nghĩ lúc đó mắt chị bị trũng. Thôi không sao, bây giờ mắt bình thường lại rồi nên em cũng thương chị nhất nhất luôn"

Thái Anh chẳng kiêng dè, dường như đã quên cái sợ đối với Lệ Sa mà thay vào đó là tình cảm yêu đương gần gũi rồi.

"Đúng rồi, mắt trũng sâu lắm. Bởi vậy bây giờ thằng kia nó cũng trũng y chang" Lệ Sa nói rồi chỉ tay vào Thiên Khôi đang ngồi chơi ở góc kia.

"Mắt cậu Khôi bị trũng ạ?"

"Cũng không trũng lắm, chắc nhờ mắt em đẹp nên nó mới không bị trũng nhiều đó đa"

"À... hèn chi em cũng thấy vậy đó. Kệ đi, trũng nhưng mà đẹp đẹp như em cũng được hén?"

"Được chớ..." lại một lần nữa mắt hai người chạm nhau, càng gần, càng gần...

"Thôi, cậu Khôi thấy lại khóc cho coi" Thái Anh đẩy Lệ Sa ra, người gì mà cơ hội hết sức.

Cô đen mặt, sáng nay bị hụt hôn vợ hai lần cũng vì cái thằng mập kia, tức cái mình.

Xong xuôi việc dưới bếp thì cả nhà ba người lên phòng để thay đồ chuẩn bị đi chơi.

"Nè, chị mới mua cho em đó" Cô chìa một cái váy màu xanh ngọc cho nàng.

"Hả? Chị mua cho em cái này sao? Mà chắc em không mặc đâu, mắc cỡ lắm"

Thái Anh trố mắt nhìn, cái này hay thấy mấy cô tiểu thư tân thời hay mặc. Bữa nay bản thân mặc vào sợ không đẹp bằng người ta.

"Đẹp mà, chị biết em mặc cái này là đẹp lắm nên chị mới mua"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết trơn hết trọi, mặc lẹ vào còn đi chơi nè"

"Dạ..."

--------

Lệ Sa xuống dưới nhà đợi Thái Anh. Ẵm Thiên Khôi trên tay mà nó cứ ngắt nhéo cái tay cô, mặc dù không đau nhưng cô vẫn ghim trong lòng, chúa phá đám là nó chứ ai.

"Chị... mình đi thôi" Nàng từ nhà bước ra, đập vào mắt Lệ Sa là một Thái Anh hoàn toàn khác, đẹp muốn xĩu.

Thiên Khôi thấy bữa nay mẹ quá đỗi xinh đẹp, tay với với đòi ẵm. Cô thấy vậy liền chuyền qua cho nàng, nó được mẹ ôm liền hít lấy hít để, bữa nay mẹ thơm quá.

"Đi thôi"

Lệ Sa nắm tay nàng ra khỏi cửa, bắt đầu cho ngày hẹn hò đầu tiên. Thái Anh nhìn dáo dác, chiến mã cô nói đâu rồi?

"Chị... con ngựa đâu rồi ạ?"

"Đây nè" Lệ Sa chỉ vào cái xe đạp dựng trước nhà, mặt tỉnh bơ.

"Đây là chiến mã bên Tây hay sao ạ? Chứ em có nhớ mã là con ngựa, còn bên tây mã là cái xe đạp hả chị?"

"Đúng rồi, em cứ cho là vậy đi" Lệ Sa cười hề hề. Cô leo lên xe ngồi chuẩn bị tư thế để xuất phát.

"Vậy cậu Khôi sẽ ngồi ở đâu ạ?"

Chiếc xe có hai chỗ, yên trước và yên sau, khỏi nói cũng biết đó là chỗ cho cô chủ và mình. Còn Thiên Khôi?

"Em ra sau ngồi đi, đưa nó cho chị"

Lệ Sa chắc nịch, Thái Anh vẫn còn ngờ vực nhưng vẫn đưa con trai cho cô bế, bản thân xuống phía sau ngồi. Không nhanh không chậm cô liền đặt Thiên Khôi ngồi lọt thỏm trên rổ xe, nó không sợ mà còn cười toe toét thích thú.

"Á, chị để cậu cậu chủ nhỏ vào đó té rồi sao?" Thái Anh giật mình, vội bật dậy ôm con trai vào lòng.

"Em yên tâm đi, cái rổ xe này sâu lồng, cứng cáp lắm. Nếu em sợ thì chị cột thằng Khôi dính sát vô cái xe là được, lên ngồi lẹ đi em"

Thái Anh nhìn lại thấy cũng có lý, cái này dễ gì té cho được nên cũng yên tâm ngồi ra phía sau.

"Ôm eo chị chặt vào, xuất phát"

Chắc chắn vợ con đều yên vị trí Lệ Sa liền ra sức đạp, chiếc xe lăn bánh rất chậm rãi trên đường. Gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to, trên mặt ai cũng hiện hữu nụ cười của sự vui vẻ.

--------

Sau khi ăn uống, vui chơi, nắm tay hẹn hò các kiểu ở ngoài trung tâm thì phải đến độ xế chiều ba bọn họ mới về. Vừa đến liền thấy người lạ đứng trước nhà.

"Anh là ai?" Lệ Sa dựng xe, ôm Thiên Khôi trên tay hỏi người đó.

"Cô là Lạp Lệ Sa hả?"

"Đúng, chính là tôi"

"Tôi là người giao thư, cái người hay giao cho khu này bận việc nên nghỉ vài hôm. Tôi thay thế cho nên hơi lạ mặt"

"À, vậy bộ bữa nay nhà tôi có thư hả? Sao anh đứng trước cửa nhà tôi?"

"Đây, thư nhà của cô gửi khẩn qua đó" Anh ta lấy sấp thư trên tay tìm kiếm tên một hồi rồi đưa cho Lệ Sa.

"Cảm ơn"

Cô đợi người đó đi rồi liền mở ra xem, đọc xong liền thay đổi sắc mặt rõ rệt, dường như là chuyện gì rất quan trọng thì phải.

"Sao vậy chị? Ông bà chủ la mắng chị hả?" Thái Anh thấy người mình yêu như vậy không khỏi lo lắng.

"..."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip