Chương 52. An cư

  Mới sáng tinh mơ mà cái nhà của ông tư An bát nháo hết cả lên. Tiếng trẻ con oe óe liên hồi, tiếng con dao va chạm với mặt thớt bằm cái gì đó không ngớt, mấy con gà bị cắt tiết la oai oái, rõ ồn ào náo nhiệt.

  "Thái Anh bây coi nồi cháo nở hết gạo chưa rồi múc cho em ăn đi, sáng giờ đói dữ lắm rồi đó" Thím tư ngồi ngoài sàn nước đang nhổ lông con gà nói vọng vào.

  "Chưa có nở hết thím ơi, còn nhiều gạo dữ lắm"

   "Bây còn sữa thì cho nó bú cầm chừng đi, đợi chút xíu nữa thằng nhỏ nó xỉu bây giờ à"

  Thiên Khôi đang ngồi chơi đồ hàng với bạn búp bê mà hiểu hết, nó đưa đôi mắt long lanh trông như sắp khóc về phía Thái Anh mà tội. Chắc mẩm là đói meo cả bụng rồi chứ đâu.

  "Đây đây, mẹ đây. Cậu đừng khóc nghen cậu, chút xíu nữa là có cháo cho cậu ăn liền" Vốn đã thôi sữa nó gần nửa tháng nay, bây giờ đói quá thì đành phải chịu thôi.

   "Ôi thôi thím tư ơi, thằng này nó như con bò, đói chút xíu hổng có sao đâu. Nó xạo đó" Lệ Sa ngồi chặt củi trước nhà cũng nhanh nhảu pha trò.

  Thiên Khôi tai rất thính, mặt áp vào bầu ngực của mẹ chớ người ta nghe hết. Liền nhả ra rồi giãy nảy khóc la om sòm, người ta không thích bò mà cứ ví người ta như con bò thì ai mà chịu được.

  "Cậu nín đi nghen cậu. Cháo nở hết rồi nè, để mẹ múc cho cậu ăn nghen, đừng có khóc nữa" Nó nghe có đồ ăn nên bỏ qua cho má Sa, liền im ru há miệng chờ cháo đút vào mồm.

  Sau khi no nê thì Thiên Khôi lại ngồi im tiếp tục chơi đồ hàng, thành ra bây giờ Thái Anh mới rảnh tay mà xắt hoa chuối để làm gỏi ăn cùng với cháo. Xong xuôi thì nàng đem thau gỏi mới trộn đem ra cho thím tư nếm thử.

  "Thím coi gỏi con nêm như vậy vừa miệng chưa thím?"

  "Ừ, ngon rồi đó. Gà thím mới mần sạch, con thả vô nồi cháo đi. Tao rửa tay lại cái đã, máu me quá trời quá đất"

"Dạ" Thái Anh vui vẻ cầm thau gỏi với con gà đi vào, cẩn thận tỉ mỉ thả gà vào nồi, cứ thế nấu từ đây tới lúc ăn là ngon hết sảy.

  Mọi việc đã xong, bây giờ chỉ cần gà chín là ăn được nên thím rảnh rang ra trước nhà ngồi lên cái chõng hóng mát. Kế bên còn có Lệ Sa đang cật lực chẻ củi.

  "Chú tư đi giăng lưới bắt cá rồi chừng nào mới về hả thím?"

  "Giờ này chắc chút xíu nữa ổng về liền à. Mà bây bửa củi từ hồi sớm tới bây giờ thôi lên đây ngồi, mồ hôi ướt áo hết trơn rồi"

  Lệ Sa cũng đuối quá nên cũng lên nghỉ mệt, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đi đến.

  "Mấy thím cháu ăn uống gì chưa? Bộ đợi tui về ăn luôn hay sao vậy?"

   "Ờ, ông đi ra sau rửa tay, rửa mặt đi. Nay có cháo gà với gỏi bắp chuối, ngon lắm"

   Mấy người bọn họ vui vẻ vào nhà, mỗi người một tay dọn chén ra rồi cùng ngồi xuống bàn dùng bữa.

  "Bây ăn xong đi rồi lát nữa đi chặt tre với chú để dựng khung, còn con Thái Anh với bà thì đi hái lá dừa lợp vách nhà. Cái xe đẩy đó đó, bà chở đầy ba xe là đủ"

  "Còn thằng Thiên Khôi thì ai giữ nó?"

  "Đem qua bên bà Ní hột vịt lộn giữ giùm đi, chớ đi nắng nôi đem thằng nhỏ theo tội nghiệp"

  "Vậy cũng được"

  Phân công mỗi người môi việc đã xong thì mạnh ai nấy ăn phần của mình. Sau khi chén bát được dọn dẹp sạch sẽ thì họ đi liền, để trễ lại không kịp cũng nên.

------------------

  Đem tre và lá dừa về đầy đủ trước sân đất trống, Lệ Sa và chú tư tranh thủ bổ tre ra từng khúc phù hợp rồi mới bắt tay vào làm.

  "Chú tư cất nhà hả?" Một người hàng xóm chạy đến hỏi han.

  "Xây nhà cho mấy đứa cháu nó ở đây lập nghiệp sinh sống đó mà"

   "Ông nội này hàng xóm với nhau không, có gì kêu tui qua một tiếng. Đợi tui cất cái rọ ếch rồi qua phụ ông"

  Người đó chạy về nhà, chẳng mấy chốc liền thấy quay lại, đã vậy còn dẫn thêm mấy người đàn ông lực điền kiêm luôn một người phụ nữ trung niên.

  "Để vợ chồng tui phụ ông. Hồi nãy mấy ông này ngồi nhậu tự nhiên hỏi nên tui nói là ông cất nhà, vậy đó bỏ ngang mâm nhậu đòi qua tiếp" Người lúc nãy vui vẻ lên tiếng.

  "Trời ơi cảm ơn bà con hàng xóm nghen, chứ hai người tụi tui dựng cái nhà này ngó bộ mệt bở hơi tay à" Chú tư liền đứng dậy bắt tay cảm ơn từng người, vui không kể xiết.

   Mấy người bọn họ nhanh chóng chia việc ra làm, người thì chẻ tre, người thì khiêng gỗ dựng nhà. Còn phụ nữ thì cùng nhau đan lá thành từng mảng to, khi nào xong khung sẽ lợp vào làm vách.

   Đến chiều tà thì cũng đã gần xong, mọi người do quá mệt nên về nghỉ, ngày mai chỉ còn làm thêm một chút nữa là hoàn thiện. Lúc này Thái Anh mới rảnh rang mà rước con trai bên bà Ní hột vịt lộn về.

  "Con chào dì, hồi trưa tới bây giờ dì giữ Thiên Khôi có mệt không ạ?"

  "Có mệt gì đâu bây ơi, con nít con nôi có chút éc chứ có quậy phá chi đâu. Nó ăn ba trứng vịt lộn rồi lăn ra ngủ, ngoan dữ lắm" Người đàn bà tay ôm Thiên Khôi niềm nở.

  "Ấy chết, mất bao nhiêu để con gửi dì lại" Thái Anh nghe vậy liền móc trong túi áo của mình vài bạc lẻ chìa ra trước mặt bà Ní.

  "Thôi thôi được rồi, mai mốt cất nhà xong rồi qua đây ủng hộ hột vịt lộn của tui, lần này thì khỏi trả đi"

  "Dạ... vậy con cảm ơn. Cậu Khôi chào bà về đi cậu" Thái Anh ôm nó vào lòng, miệng nói còn tay thì ra hiệu cho thằng bé. Nó hiểu nên cúi gập đầu xuống ngỏ ý tạm biệt, cưng dễ sợ.

   "Về đi ngày mai tao bán hết sớm rồi qua phụ bây"

   "Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm"

-----------------

  Lúc này trên cái chõng trước sân có cả thảy năm người, vừa ngồi đó hóng mát vừa bàn chuyện lập nghiệp của gia đình nhỏ kia.

  "Rồi bây tính sau này làm gì sinh sống?" Chú tư hỏi.

  "Con đã tính hết rồi, Thái Anh lúc ở bên Đức có nghề bán bánh nên về đây cũng vậy. Còn con thì sáng sớm chèo xuồng ra sông lớn bắt cá với chú, trưa về lên rừng kiếm củi rồi đem ra chợ bán. Chú thím coi có được không?"

  "Ừ, tao thấy ngon à. Cỡ này cá nhiều dữ lắm, tại tao lớn tuổi nên về sớm, chứ trẻ như mày thì đi ra phía xa xa còn nhiều nữa. Ở đây thì toàn đám con nít, bán bánh còn gì bằng"

  "Ngày mai thím dạy cho Thái Anh đan lưới để con bắt cá, xong rồi thì đóng cái xuồng. Dựng xong cái nhà rồi mua nguyên liệu, nồi hấp thì nhà thím có sẵn rồi. Ngó bộ tụi bây cũng dư ăn, dư mặc à nghen"

  "Cái đó chỉ là nói miệng thôi thím ơi, chứ làm thiệt hổng biết có suông sẻ hông nữa" Lệ Sa gãi đầu cười hề hề.

  "Mình đi ngủ đi cô chủ, em với cậu Khôi buồn ngủ dữ lắm rồi đó" Thái Anh từ nãy đến giờ vẫn im thin thít vì bận ôm con trai ngủ, bản thân tự bao giờ cũng đã lim dim, đã vậy còn dựa đầu lên vai Lệ Sa gọn hơ nữa.

  "Thôi thôi tối rồi, đi ngủ thôi" Chú thím tư cười rồi đi vào. Đúng là Phác Thái Anh dễ thương mà.

  "Thím, thím ơi" Lệ Sa kêu thật khẽ.

"Thím ẵm Thiên Khôi vào giúp con. Vợ con... cổ ngủ say quá con không dám kêu sợ làm mất giấc ngủ."

   "Ờ, để bà tư ẵm Thiên Khôi đi ngủ nghen" nói rồi thím liền ôm thằng bé vào.

  Lệ Sa loay hoay sửa tư thế để có thể ôm gọn Thái Anh trên tay mình. Mấy hôm nay làm việc tay chân không ít nên không tránh được mệt mỏi, tuy vậy cô lại ôm vợ rất chắc chắn, chỉ sợ bản thân sơ xuất một chút lại làm nàng giật mình.

  Cái nhà làm tới trưa hôm sau thì cuối cùng cũng xong, mọi người ai ai cũng tự hào vì căn nhà mình đã cóp công sức vào nay đã đứng vững chãi trên nền đất. Thái Anh nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Lệ Sa mà chị xuống thì vui mừng, thiếu điều muốn gãy ngang cái cổ của cô.

  "Cảm ơn mấy bà con cô bác nhiều lắm, nhà tui có nấu mấy món mời mọi người qua dùng, của ít lòng nhiều. Đàn ông con trai thì ngồi nhậu với tui, còn đàn bà con gái thì ăn gà, uống xá xị thay rượu nghen"

  Chú tư vui mừng mời mọc, bà con ở đây ai cũng thiệt tình nên chẳng ngại mà qua ăn coi như là tiệc tân gia nho nhỏ. Xóm nghèo hôm nay tràn ngập nụ cười.

-----------------

Bà Ní hột vịt lộn với ông tư An là ai ra nhận hàng? 😉
À mà ai muốn ứng nhân vật thì qua cmt ở cái mục hội thoại ở tài khoản wattpad của tui, tui sẽ chọn tên ai phù hợp rồi đưa vào truyện giống hai bạn ở trên.
Bật mí là còn nhiều nhân vật quan trọng lắm nha, nhiều khi được làm con của Thái Anh với Lệ Sa nữa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip