Chương 53. Lập nghiệp
Dọn vào nhà mới cũng được hai ngày, đồ đạc vật dụng trong nhà đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai sẽ bắt đầu bán bánh nên trưa hôm nay Lệ Sa và Thái Anh phải chuẩn bị trước, thím tư thì ôm Thiên Khôi về nhà giữ giúp để họ rảnh tay làm việc.
"Bữa nay làm bánh gì hở em?"
"Bữa nay làm bánh cam. Cô chủ đi mua mè với đậu xanh dùm em nghen"
"Mua ở đâu hở Thái Anh? Chị không biết chỗ..."
"Em hổng biết nữa, chị đi ra ngoải rồi hỏi thím tư coi sao"
"Ừa, vậy chị đi nghe"
Nói rồi Lệ Sa xách cái thân qua nhà thím tư, hỏi xong rồi mới đi ra đầu đường mua nguyên liệu mà Thái Anh đã căn dặn.
Mãi một hồi thì cũng đến nơi, cô liền ghé đến sạp bán hàng hóa mà cô nghĩ là sẽ có thứ mình cần, nhanh chóng lên tiếng.
"Bán cho tôi nửa cân mè, một cân đậu xanh"
Người đàn bà cười tươi một cái rồi cũng nhanh tay lấy những món mà Lệ Sa yêu cầu. Chốc lát đã cho vào túi đưa trước mặt khách mua hàng.
"Của cô cả thảy một đồng rưỡi"
"Cảm ơn"
Cô đưa tiền xong liền đi về. Tranh thủ thời gian rảnh ngắm nghía khắp nơi, đây là chỗ mà cô sẽ sinh sống, quan sát trước sau cho tường tận để sau này có gì thì còn dễ bề xoay sở.
Mãi say mê ngắm trời trăng mây gió, đi đến giữa rạch mới nghe tiếng trẻ con cười đùa. Lệ Sa nhớ rồi, chính xác là mấy thằng này hôm trước lấy sình chọi cô đây mà.
"Ê mấy đứa quỷ nhỏ, chuyến này chết với tao"
Lệ Sa vừa nói xong rất nhanh đã chạy đến nắm hai cái lỗ tai của hai đứa lớn, còn con nhỏ kia hoảng quá liền bỏ chạy đi mất, để lại hai thằng anh chịu trận.
"A... a... tha cho em, chị tha... cho tụi em đi..." Do bị nhéo đến đỏ chói cả tai, thằng bên tay phải của cô liền lên tiếng cầu xin.
"Mai mốt còn dám chọi sình tao nữa không?"
"Dạ... hổng dám, hổng... dám, chị buông tụi em ra đi"
Lệ Sa thấy mấy đứa nó cũng biết hối lỗi nên bỏ ra, không thèm chấp nhất nữa. Sau khi được thả thì bọn nó vuốt vuốt cái vành tai của mình, tưởng đâu bị nhéo rớt luôn rồi chứ.
"A, đau chết đi được"
"Tha cho tụi bây đó, mai mốt còn chơi dơ như vậy nữa tao thẻo lỗ tai đi nhúng giấm ăn luôn"
"Ủa mà trưa trờ trưa trật chị đâu đâu vậy?"
"Tao đi mua mè với đậu xanh"
"Chị mua ở chỗ bà Giao ở cuối chợ chớ gì?"
"Ừ"
"Trời ơi bà đó bán mắc cắt cổ, em chỉ chị mai mốt có mua thì ghé sạp ông Cò mới rẻ"
"Vậy hả? Vậy mai mốt tao hỏi sạp ông Cò ở đâu là được"
"Mà chị mua mấy cái này chi vậy?"
"Làm bánh cam, mai bán"
"Quá đã anh em ơi, ngày mai đi mua bánh"
Ở đây con nít rất nhiều, mà ngặt nỗi không ai bán bánh nên Thái Anh mà mở ra là tụi này vui hết biết. Lệ Sa cười một cái rồi cũng rảo bước đi về, mấy đứa này cũng tò tò theo sau.
"Đi theo chi vậy mấy thằng ranh con?"
"Tụi em đi theo chị để coi làm bánh" Tụi này nó tò mò, muốn coi quy trình sản xuất để học lỏm.
"Nhà của chị là cái nhà mới dựng lên ở giữa xóm phải hông?"
"Ừ, nhà mới đó đó. Mà mày tên gì?"
"Em tên là Vĩnh Thanh, thằng này là em của em tên là Bơ..."
"Còn em tên Trâm, Bích Trâm đó chị" Đứa nhỏ nhất nhanh miệng trước khi thằng anh cả giới thiệu tên nó.
"Ủa tên thằng giữa nghe kì kì à nghen"
"Cha mẹ em nói là hồi nhỏ nó khó nuôi, lấy tên Bơ cho mạnh giỏi, kêu tên giả riết rồi cái tên thiệt bị chết, em cũng quên tên thiệt của nó rồi"
"Thanh, Bơ, Trâm" Cô lẩm bẩm trong miệng. Đi thêm một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà
"Cô chủ đi đâu sao lâu quá vậy hở? Em chờ lâu quá trời" Thái Anh thấy cô về liền lên tiếng hỏi, nhanh chóng chạy đến bên mà lau mồ hôi đổ trên trán cô vì vừa đi trời nắng về.
"Chị đi chơi vài vòng, gặp mấy đứa nhỏ vui quá nên mới lâu về" Lệ Sa cười hề hề gãi đầu, tay chỉ ba đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi phía sau.
"Chị chào mấy đứa nghen, chút xíu nữa bánh xong nhớ ở lại ăn rồi hẵng về" Thái Anh cười thân thiện.
"Dạ" Ba đứa nó đồng thanh, cười híp cả mắt.
"Chết rồi Thái Anh ơi, thằng Khôi nó đi bậy rồi nè con" Thím tư từ trong nhà kêu lớn, nàng chưa kịp vào nhà thì đã qua nhà thím tư bế con trai ra.
"Ôi cậu Khôi hư quá, sao bữa nay không kêu bà tư mà đi bậy vậy hả cậu?" Ẵm sấp nó trên tay mà lẹ chân đi ra sau nhà, mấy đứa nhỏ cũng đi theo.
"Em bé dễ thương quá hén mấy anh"
Con Trâm nhìn mặt Thiên Khôi mà muốn cắn một cái. Đôi gò má của thằng bé phúng phính bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, cái mỏ thì cứ chu chu như đòi sữa, thân hình núc na núc ních như đòn bánh tét, quá dễ thương luôn ấy chứ.
"Ừa, thấy cưng thiệt á tụi bây"
"Chút xíu nữa cho tụi em dẫn em bé đi chơi được hông chị?" Thằng Bơ ít nói nên nãy giờ im lặng, lúc này nó mới lên tiếng.
"Nè, chị mới thay đồ cho cậu Khôi xong. Để chị lấy mấy con vịt để mấy đứa thả nước chơi"
Sau khi tắm rửa, kì cọ mình mẩy cho con trai thì Thái Anh liền đưa thằng bé cho Thanh ẵm, bản thân đi lục lọi mấy con vịt nhựa mà anh Di cho từ bên Đức mang về đưa mấy đứa nó.
"Dắt em đi chơi gần gần thôi nghe, chút xíu nữa tao đi kiếm mà không thấy là sứt lỗ tai bây à" Lệ Sa đang nhào bột cũng tranh thủ nhìn sang bọn nhỏ, lo lắng đứng dậy nói với theo.
"Dạ, tụi em biết rồi"
Mắt ngó thấy mấy đứa nó ngồi xuống bãi đất trống kế nhà thì cô mới yên tâm vào làm tiếp công việc. Coi bộ mấy đứa trẻ này cũng đáng yêu quá chứ, Thiên Khôi có bạn rồi.
"Nhào xong đưa cho em rồi coi cái nồi đậu nghen"
"Ờ, để đó xíu nữa chị mần cho"
Hai người chăm chỉ làm một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới công đoạn chiên bánh, Lệ Sa thì nhóm bếp, Thái Anh đứng trên này coi thả bánh vào chảo dầu.
"Lửa được chưa chị? Em thấy nó hổng có nóng gì hết trơn"
"Chị hông biết nữa, em ngó xuống coi thử coi"
Lúc này Thái Anh ngồi xổm xuống, ngang tầm nhau nên người kia nhanh miệng hôn một cái.
*Chụt*
"Chèn ơi, tự... nhiên hun... người ta, mắc cỡ muốn chết" Thái Anh ôm mặt đứng dậy, cô chủ không có đàng hoàng gì hết.
"Tự nhiên em đưa cái mỏ sát cái mỏ chị làm chi, cái này là tại em chứ ai"
"Thiệt hở? Là tại em sao?" Nàng nghệch mặt ra hỏi lại, rõ ràng là Lệ Sa sấn tới hôn người ta trước mà.
"Ừa, tại em dễ thương quá đó" Cô tỉnh bơ trả lời, quả thật cũng đâu có sai, Thái Anh dễ thương muốn chết.
"Vậy... vậy mai mốt em sẽ bớt... dễ thương lại, cô chủ hun quài mắc cỡ lắm"
"Tào lao quá cô ơi, dễ thương thì đâu có muốn bớt là bớt được. Với lại tụi mình cũng là vợ chồng thì ba cái chuyện này bình thường mà, thiếu gì người làm"
"Cô chủ nói xạo" Thái Anh nghe xong liền có phản ứng mạnh, chu môi ra tỏ vẻ không hài lòng.
"Xạo làm sao mà xạo?"
"Chị chưa đem trầu cau tới rước em mà la hai đứa mình là vợ chồng. Mẹ có nói là ai đem trâu cau tới rước mới là vợ người đó, cô chủ chưa có"
"Đợi khi nào gia đình của mình ổn định hơn, có chút dư giả thì chị sẽ cưới em. Được không hở Thái Anh?"
"Tại sao hổng phải lúc này?" Mặt Thái Anh bỗng chốc xụ lại. Dù không được thông minh nhưng nàng cũng biết mình ở với người ta mà không có danh phận chi hết, tủi thân lắm.
"Thật sự điều chị muốn là cưới em, cưới càng sớm càng tốt, nhưng cái mà chị muốn nhất là đám cưới của chúng ta phải lớn, lớn thiệt là lớn chị mới thấy xứng đáng với Thái Anh. Bởi vì em và con là cả nguồn sống của chị, chị muốn những điều tốt nhất cho hai người, ngay cả đám cưới cũng không được sơ sài em hiểu không? Chị muốn đến lúc chúng ta có một số tiền kha khá, chúng mình sẽ cưới nhau, em đợi chị được không Thái Anh?"
Nàng rơm rớm nước mắt theo từng lời nói của Lệ Sa, cái đầu thì gật lia lịa khi đã nghe được tâm tư của cô về việc cưới mình làm vợ. Nói gì chứ nếu đợi cô thì Thái Anh đợi bao lâu cũng được. Lệ Sa nhìn thái độ của nàng mà chạnh lòng, gấp gáp ôm người kia để vỗ về, cũng tranh thủ hôn lên mái tóc của nàng mấy cái an ủi.
Cả nhà ba người lúc này đang ngồi ké cái chõng của chú thím tư, do tuổi cũng cao nên họ ngủ sớm, giờ đây ngoài đường cũng còn loe hoe vài người.
"Sao ở đây đẹp quá hén cô chủ?"
"Ừa, mấy ngôi sao đó vừa đẹp vừa sáng, giống em"
"Thiệt hở? Em đẹp như ngôi sao luôn hở?" Thái Anh đang dựa lên vai cô nãy giờ, nghe xong câu này liền thích chí ngồi nhổm dậy hỏi cho ra lẽ.
"Em đẹp như chị Hằng luôn nữa. Đó, em thấy chị Hằng không? Chị Hằng đẹp lắm, chị thấy em giống chỉ" Lệ Sa chỉ tay lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm cho Thái Anh thấy.
"Vậy là em đẹp lắm hở? Nghe nói đẹp là có nhiều người thương lắm, vậy là em cũng có hở chị?"
"Tào... tào lao, chỉ có một mình chị thấy em đẹp thôi. Còn người khác... nhìn vô... thì... thì xấu hoắc à" Lệ Sa thấy nàng sắp suy nghĩ bậy bạ liền bẻ lái, tránh để vợ ngơ của mình để tâm đến người khác.
"Vậy hả? Thôi kệ đi, một mình chị thấy em đẹp là đủ rồi, hổng cần ai thích em nữa đâu" Thái Anh thoáng buồn vì bị hố, nhưng cũng nhanh chóng phấn khởi trở lại.
Lệ Sa thấy sao mà nàng dễ thương quá, vừa xinh đẹp lại biết nghe lời, nấu ăn thì ngon số một, điều quan trọng nhất là đã sinh Thiên Khôi béo tròn cho mình. Cô cưng nàng như trứng, hứng như hứng hoa, bèn đưa tay vuốt ve mái tóc mượt của nàng mà hít lấy mùi hương thơm thoảng mùi bồ kết.
"Ngày mai em mở hàng bán bánh, chị thì đi ra sông lớn để bắt cá. Thái Anh thấy có vui không?"
"Dạ vui chớ, từ ngày mai chúng ta giống gia đình nhỏ lắm, mẹ thì bán bánh, má Sa thì bắt cá, kiếm củi. Vui hén cậu Khôi?"
Đứa nhỏ nãy giờ đang bốc bánh bỏ vào mồm nghe tên mình liền gật đầu lia lịa, chẳng biết mẹ đang nói gì nữa.
"Ừa, chị cũng thấy vui"
Phải chi từ đây đến cuối đời họ sống giản dị, thanh bình như thế này thì tốt biết mấy...
-----------------
Vĩnh Thanh, Bơ, Bích Trâm, bà Giao bán hàng là ai đòi đâu lên tiếng coi😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip