Chương 55. Giao thừa
Đã là ngày ba mươi tháng chạp, ấy vậy mà ở cái xóm nghèo này chẳng ai mang dáng vẻ là sắp được thoải mái nghỉ ngơi vào dịp Tết sau bao ngày lao động miệt mài trong năm, dĩ nhiên là cái căn nhà nhỏ kia cũng không ngoại lệ.
"Khôi ơi, con đâu rồi? Về ăn cơm lẹ, hổng thôi má Sa ăn hết thịt của con đó"
Từ lúc được Lệ Sa chỉnh đốn, nay Thái Anh đã hoàn toàn thay đổi được cách xưng hô với con trai nên cô nghe cũng mát tai lắm.
Lúc này Thiên Khôi cũng mới tròn một tuổi, vừa làm cái thôi nôi nho nhỏ xong thì vài ngày sau cũng đã biết đi khá cứng cáp, bây giờ chắc là chạy giỡn với mấy anh chị rồi chớ chi.
"Cái gì vậy chèn? Tui có ăn cũng đâu có ham ăn dữ vậy, mấy người tối ngày nói vậy không..." Lệ Sa đang ngồi ăn cơm mà nghe xong muốn nghẹn họng, mặt nhăn mày nhó với người kia.
"Chị... chị cho em xin lỗi, tại Thiên Khôi nó nghe nói vậy nó mới chịu ăn cơm. Đừng có giận em nghen"
"Hun vô má tui một cái đi rồi nghỉ giận"
"Thiệt phải hông? Hổng giận thiệt phải hông?"
"Ừa, chị nói thiệt chứ giỡn mần chi"
Lời nói ra chưa lâu, chẳng mấy chốc đã có một nụ hôn vào má của Lệ Sa ngay lập tức. Người được hôn cười đến híp cả mắt, còn người tặng nụ hôn cũng chẳng để tâm là mấy, bận quan tâm con trai rồi. Nói gì thì nói chứ cái cảnh này cứ diễn ra ở đây hoài chứ có lạ chi đâu, mỗi lúc đến giờ ăn của Thiên Khôi là đều lặp lại.
"Rồi, chị đi ra sông lớn. Mấy người ở nhà bán bánh cất tiền cẩn thận, tết nhất trộm cướp nó hoành hành lắm"
"Dạ, em biết rồi. Chị đi nhớ về sớm, phụ em với thím tư gói bánh tét để tối còn kịp nấu rồi tối mình đón giao thừa"
"Em cưng thằng Khôi lắm mà, kêu nó gói tiếp, chớ chị hậu đậu lắm à"
"Thiên Khôi còn chưa biết tự múc cơm ăn, làm sao biết gói bánh ạ?"
"Nó không biết gói thì em kêu nó vo nếp, cắt lá chuối, rửa thịt ba rọi, cọ rửa nồi, bắt than rồi mồi lửa. Có bao nhiêu đó mà cũng đợi chị chỉ" Lệ Sa thấy Thái Anh khù khờ, được đà lấn tới luôn.
"Thôi, hổng có được" nàng vừa nghe xong liền rùng mình, mặt tái mét hết cả lên.
"Sao hổng được?"
"Vo nếp, cọ rửa nồi với rửa thịt là hổng được rồi, tại nếu như vậy thì phải cần có nước, mà nước thì chỉ có dưới rạch, chẳng lẽ để con mình xuống rạch múc nước sao? Con mình đâu có biết bơi, em hổng cho làm đâu"
"Vậy làm mấy việc khác, chị có nói rõ đó, em coi được cái nào thì cho nó mần. Trai tráng lớn rồi mà không giúp đỡ mẹ được cái chi hết trơn"
"Đâu có được, cắt lá chuối là phải dùng dao, Thiên Khôi còn nhỏ, cầm dao sẽ đứt tay, chưa kể con mình lùn tịt, phải trèo lên đọt cây chuối mới cắt lá được, lỡ bị té bể đầu làm sao? Em hổng chịu đâu"
"Vậy cho nó mồi lửa đi, chuyện này dễ ợt"
"Em hổng... nói chuyện với chị nữa" chưa kịp để Lệ Sa hoàn hồn, nàng liền ôm mặt chạy vào nhà khóc nức nở, không khỏi làm cô bất ngờ.
"Sao... sao vậy hả? Chị có mần chi đâu mà Thái Anh lại khóc? Nín dứt, nói chị nghe"
"Từ nãy... tới giờ... chị... toàn cho Thiên Khôi làm mấy việc nguy... hiểm, bộ chị hổng... thương con hở? Mồi lửa lỡ bị phỏng... rồi làm sao? Chị hổng thương... con... cũng hổng thương... em mới nói vậy... chớ chi"
Thái Anh vừa khóc vừa trả lời, tay thì đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình. Cô chỉ biết phì cười, đã xinh đẹp mà còn bị khờ, dễ thương nữa mới ác, đau tim quá đi mất.
"Chị xin lỗi vợ mà, tại chị nói giỡn đó, hổng có khóc nữa nghen. Mấy chuyện nguy hiểm đó đợi chị về rồi chị làm cho, không dám bắt con trai của em dấn thân vào nữa, nín dứt"
Cô chỉ chọc nàng một chút, ai dè khóc thật, lòng đau như cắt mà lau nước mắt cho người kia.
"Dạ, chị... hứa... đó à nghen" Thái Anh ngước mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh cứ chớp chớp.
"Ừa, chị hứa. Thôi nín dứt, đi ra ngoải bán buôn đi, chiều chị về rồi chị mần tiếp cho"
"Dạ" Thái Anh liền lau nước mắt, sực nhớ ra câu nói của Lệ Sa thì nhanh chóng nhăn mặt bất mãn.
"Mà làm như Thiên Khôi là con của mình em thôi vậy, một tiếng con trai em, hai tiếng cũng con trai em"
"Thì con trai của hai đứa mình ha vợ ha"
Nhận được câu trả lời ưng bụng, Thái Anh cười mỉm chi lau nước mắt lia lịa, ngồi ngắm gương mặt Lệ Sa thêm một lúc, để thôi chút xíu nữa cô đi tới trưa chắc nhớ chết.
Sau khi đã ngắm kĩ, nàng nắm tay Lệ Sa để lấy đà đứng dậy. Vội bước ra sạp bánh, cô thì cũng yên tâm nên lên đường ra sông lớn với chú tư thêm bữa nay nữa thì mới nghỉ để ăn tết vài ngày.
"Chừng nào bán hết bánh, bây đi qua bên nhà ông Ngọt xin lá chuối, nội chà rửa không là cũng trưa trờ trưa trật đó con"
Thím tư Linh ở bên nhà đang lựa nếp, miệng thì cũng nói để cho Thái Anh nghe được.
"Dạ, cái này bán chừng chút xíu nữa là hết liền hà. Thím đợi con một chút"
Quả thật là như vậy, bánh bán đắt hàng nên sớm hơn dự kiến thì Thái Anh đã dọn dẹp xong, xách cái nón lá đội lên đầu rồi qua nhà thím để cùng nhau đi cắt lá chuối gói bánh tét.
Đến lúc bọn họ về thì mặt trời cũng đứng bóng, không biết là gói bao nhiêu đòn bánh mà lá chuối được cả một gánh to đùng.
"Con đi ra rạch múc nước lên đi, để thím lấy dao rạch lá ra rồi hai thím cháu mình rửa"
"Dạ"
Hai người mỗi người một tay nhanh chóng chuẩn bị vật dụng, nguyên liệu. Xong xuôi hết tất cả thì cũng đã chiều, lúc này thì lại ngồi lên cái chõng bắt đầu gói tới tối là kịp.
"Chèn ơi, hai chú cháu nó đi đâu mà mặt trời sắp lặn mà chưa chịu về, thiệt tình..."
Nãy giờ Thái Anh cũng đã bắt đầu sốt ruột không ít, chỉ đợi có nhiêu đó thì liền nhanh nhảu.
"Con cũng lo quá thím ơi, chị Sa với chú đi đâu lâu dữ thần"
"Kệ đi, chắc bữa nay chợ vắng người nên bán cá chậm, chút xíu nữa về liền đó mà"
Nghe vậy cũng yên tâm đôi chút, Thái Anh và thím cặm cụi gói bánh một hồi thì cũng có người về.
"Hai thím cháu siêng dữ hén, sao không đợi tui về rồi mới mần" chú tư tay xách hai chậu bông vạn thọ vội đặt xuống, miệng cười tươi.
"Về rồi đó hả, ông đi đâu mà lâu dữ vậy?"
"Bữa nay cá nhiều, tui với con Sa ráng ráng tới chiều lúc nào không hay. Bán cá xong, sẵn ở chợ nên tui với nó sắm đồ tết đem về, tui có mua mấy bộ đồ mới cho bà với thằng Khôi nè"
"Tui lớn tuổi rồi, bận ba cái quần áo mới mần chi, thiệt tình..." miệng thì nói như vậy chứ trong lòng thím vui lắm, nụ cười nở trên môi không tắt.
"Chú tư ơi, vậy chị Sa đâu ạ? Nãy giờ con ngó kiếm quài mà hổng thấy"
"Nó biểu chú về trước, bây giờ chắc còn đang ở chợ lựa thêm đồ đạc đó đa"
"Dạ..."
"Rồi mần công chuyện gì? Đưa đây tui phụ cho"
"Ông đi đem cái nồi trong nhà ra rửa đi, cái này phải hơn chục đòn bánh tét à"
Thiên Khôi từ đâu chạy vào, đi chơi sớm giờ nên mệt, ục ịch leo lên cái chõng rồi tựa đầu vào chân mẹ mà ngủ ngon lành. Thấy thương hết sức.
"Thái Anh" Tiếng gọi quen thuộc này không ai ngoài người đó cả.
"Sao chị về trễ dữ vậy hở? Em lo muốn chết" Nàng vội bỏ việc đang làm mà chạy đến bên cô, ôm siết người ta lại, thành ra quên mất là con trai đang nằm trên đùi nên liền đứng dậy, cái đầu thằng bé cứ thế bị trật ra khỏi điểm tựa nên đập một cái "binh" xuống chõng, khóc toáng hết cả lên.
"Ý thánh thần thiên địa ơi, bể đầu cháu tui rồi. Nín đi, để bà tư quánh mẹ nghen con" Thím tư cũng giật mình theo, tay chân loạng choạng ôm nó vào lòng mà vỗ.
"Ấy chết, mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nghen con" Ôm cô còn chưa kịp thắm thiết, nàng nhanh như chớp đã đến bên Thiên Khôi mà dỗ dành, mãi một lúc mới chịu nín.
"Chị đi mua đồ tết cho em với con, hổng thích hở?" Lệ Sa thấy thằng nhỏ không sao, bèn trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng.
"Dạ... dạ thích, nhưng mà chị đi lâu quá. Em lo..."
"Đi, đi vô thay đồ mới cho chị coi vừa không. Nếu không vừa thì chút xíu đem ra ngoải đổi lại, tết nhất nên mấy bả bán suốt đêm luôn đó đa"
Lệ Sa nắm tay Thái Anh và con trai lôi vào nhà, thím tư chỉ biết lắc đầu cười. Hai đứa lớn mà cứ như đứa con nít, trông không khác gì thằng con đang ẵm trên tay.
Ngồi thêm một lúc, Thiên Khôi mập mạp đi ra. Thím tư mãi lo gói bánh nên không để ý, mãi tới lúc nó trèo lên chõng mới biết.
"Á ngộ, cái áo gì mà dài qua mắt cá chân vậy con?" Lúc đầu thím còn cười cười, nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai.
"Con Sa này làm má kiểu gì mà mua cái áo bự tổ chảng, thằng nhỏ mặc mà như cái áo dài nè ông" Thím ôm nó lên đùi, nhìn mà tức giùm.
"Ý chèn ơi, nhìn như con cá nục. Để chút xíu nó ra ông biểu nó đem đổi áo cho Khôi, ngồi đây chơi với bà tư đi"
"Ủa mà mẹ con đâu? Mẹ chưa thay đồ xong hở?"
Thiên Khôi chưa biết nói chuyện, dùng đôi tay béo mập chỉ chỉ vào nhà ám chỉ gì đó. Thím nhìn một hồi càng không hiểu nên thôi gói bánh tiếp, ngôn ngữ của mấy đứa chưa biết nói hại não lắm.
Hai bà cháu ngồi gói bánh thêm một lúc thì mới có động tĩnh. Ra là Thái Anh, nàng bận một đồ mới toanh, chân liền leo lên cái chõng ngồi sát thím và con trai.
"Thím... thím tư"
"Bộ đồ đẹp dữ hen, vừa y luôn nè"
Thái Anh chỉ biết cười trừ. Từ lúc trong nhà bước ra mặt chẳng biết vì sao mà đỏ chót, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đáng lẽ đi tắm thay đồ mới thì phải mát mẻ chứ đâu ra mồ hôi cho đặng.
"Rồi bây nhìn chị Sa yêu quý của bây nó lựa đồ cho con ruột nó nè, cái áo gì mà dài thòng. Mới nãy mấy anh em thằng Thanh qua dòm Thiên Khôi lom lom ngó đâu con cá nục không hà, nó chọc quê thằng nhỏ muốn khóc luôn"
"Dạ... để chút xíu... con kêu chỉ ra chợ đổi"
"Mà nó đâu rồi? Nãy giờ thím hổng thấy"
"Chỉ đang đi tắm, chút xíu ra liền hà"
"Ai nhắc gì tui đó?"
Chưa kịp dứt câu thì Lệ Sa đầu tóc ướt nhem từ trong nhà đi ra, cái miệng thì oang oang.
"Nè nè, mày coi cái công sức đi lựa đồ hồi trưa tới chiều của mày nè. Mua áo gì mà như cái ào dài vậy hở?"
"Dạ... chắc con quên, con tưởng thằng này nó bự lắm rồi chớ"
Thím nghe xong mà muốn nổi máu, con mình gặp mỗi ngày mà tơ với chả tưởng, vô ý hết sức.
"Rồi sao bộ đồ của Thái Anh vừa y vậy? Mày đo trước rồi phải không?"
"Chuyện thường mà thím ơi, con đo mỗi ngày mà. Không những bộ đồ ở ngoài vừa y, cái bộ ở trong còn vừa dữ nữa"
Lệ Sa trả lời đầy ẩn ý, cái mặt hiện lên chữ "DÊ" rành rành, Thái Anh đang uống nước mà sặc ngang, mặt lại đỏ như than hồng nữa rồi. Chẳng biết lúc nãy ở trong kia có chuyện gì xảy ra nữa.
"Thôi thôi, gói xong bánh rồi nè. Lo bắt cái nồi lên lò đi, tối nay canh giao thừa là vừa chín"
Thím tư nhanh chóng lên tiếng, để cho Lệ Sa nói một hồi nữa chắc thím nổi nóng mà lấy cây củi gõ đầu cô quá.
Không khí tết ngập tràn, trong cái xóm nhỏ xíu này thấy vậy chứ ăn tết cũng đâu có thua ai, vui hơn nữa là đằng khác.
Hai cái nhà tranh sát bên, năm người cùng ngồi quanh quần bên nồi bánh đến giữa đêm, nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười không ngớt. Thiên Khôi chẳng hiểu người lớn nói gì nên đâm ra chán, bèn chạy theo đám anh Thanh đi coi đốt pháo ở đầu xóm. Lúc nó được chị Trâm dẫn về nhà thì đã giữa đêm, chuẩn bị chuyển sang năm mới luôn rồi.
"Thiên Khôi, con bận đồ mới mà chơi dơ hết trơn rồi, thiệt tình..." Thái Anh nhìn mà chán, nó đi coi pháo chớ bộ lội sình bắt hôi hay sao mà cái bộ mình mắc ghê thiệt chớ.
"Thôi, sắp tới giờ rồi. Đi vô cúng vái đưa giao thừa đi rồi lấy bánh cắt ra ăn" Chú tư lên tiếng làm mọi người đều đứng lên. Nhà ai thì người nấy cúng, Thiên Khôi còn nhỏ cũng bị Lệ Sa bắt đứng chắp tay kế bên bàn lễ vật.
Cúng xong, năm người ăn bánh tét nóng hổi, cô nhanh nhảu.
"Chút xíu nữa chú thím có đi chùa đầu năm mới không hở?"
"Thôi, tụi tao già cả rồi. Đi đứng chậm chạp, bây trẻ tuổi thì đi đi"
"Dạ, vậy để tụi con đi rồi cầu phúc cho chú thím"
"Thôi đi lẹ lẹ đi, để hết chè đậu đỏ đó đa"
Lệ Sa và Thái Anh vốn đã chuẩn bị xong, nghe vậy thì cũng đứng dậy. Thiên Khôi vẫn chưa buồn ngủ nên cũng đòi theo.
"Chú thím nhớ chờ tụi con nghen, chút xíu con gửi thằng Khôi qua ngủ nhờ"
Chú thím tư hiểu ý, nhanh chóng gật đầu. Chỉ có Thái Anh và Thiên Khôi là ngây ngô không biết gì.
"Đi thôi" Đây là lần đầu tiên ăn tết hạnh phúc nhất trong đời của hai người, vừa đi vừa đong đưa tay hát líu lo.
"Ngày mai... tụi mình lên nhà cha mẹ để cúng ông bà. Được không em?"
Đang vui vẻ bỗng sực nhớ tới, tâm trạng Lệ Sa chùng xuống. Dù sao thì năm nay cũng là năm đầu tiên có Thiên Khôi, cũng phải cho nó về nhà ông bà tổ tiên để cũng lấy lộc đầu năm và cả để cho cha mẹ cô dần dà chấp nhận mẹ con nàng nữa chớ.
"Dạ chịu, Thiên Khôi chắc cũng nhớ ông bà nội lắm chị ha"
"Ừa, nhớ lắm" Lệ Sa thôi không nghĩ đến nữa, nắm tay người kia mà rảo bước trên con đường năm mới.
---------------
Đoán xem chap sau có gì nè?😉
Dạo này mình siêng lắm, có thể là một tuần sẽ nhiều hơn 3 chap nha mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip