Hồi 7: Nhất kiến
"Ngài xem đó, phải chăng anh ta đã xoá nhoà ranh giới giữa sân khấu và đời thường cũng như giữa nam và nữ?"
—Trích lời chủ đoàn, Bá Vương Biệt Cơ (1933)
___________
Cung Tuấn trong mắt mọi người là kẻ vô dục vô cầu. Y không cần gì cũng không thích gì, như thể cả thế giới chẳng có thứ gì lọt được vào mắt y.
Đúng là y hiếm khi yêu thích thứ gì thật, nhưng cũng không phải là không có. Càng đừng nói y là kiểu người nhìn một lần liền biết mình thích hay không. Đối với Cung Tuấn, có thể từ thích chuyển thành không thích, từ không thích biến thành ghét chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Phàm đã là thứ nhìn qua không thuận mắt không ấn tượng sao có thể khiến y để mắt đến lần hai? Vậy nên trong từ điển của y không có khái niệm lâu ngày sinh tình.
Điều này vốn không tính là bí mật, bởi vì Cung Diễn biết. Anh từng nói với Cung Tuấn, đây chính là một món quà ông trời ban cho y. Nhưng Ôn Khách Hành lại cho rằng đây là một loại nguyền rủa.
Lễ vật cũng được, trừng phạt cũng không sao, Cung Tuấn không quan tâm mấy. Không thích thì coi như y cùng thứ đó vô duyên, thích thì... cũng không hẳn là chuyện tốt. Y một khi đã thích sẽ trở nên cuồng si, thế thì chẳng phải y để ý càng ít thứ càng tốt sao? Vậy nên dù cho chẳng mấy khi thích được thứ gì, Cung Tuấn cũng thấy không sao cả.
Y biết mình chính là kẻ khiếm khuyết kì lạ. Chỉ là y cũng chẳng có thời gian đâu mà đi oán ghét bản thân, y đã sớm quen. Cho đến khi gặp cậu.
Trương Triết Hạn.
Tạo vật hoàn mỹ của thượng đế.
Thiếu niên dương quang xinh đẹp.
Như nàng Helen* người người tranh đoạt.
Như trái cấm trong vườn địa đàng* mê hoặc y sa ngã.
Cung Tuấn chỉ cần một ánh nhìn đã bị thiếu niên hớp hồn. Cậu như phát ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến y mê mẩn. Y không nhịn được muốn tiến gần hơn, muốn tiếp xúc với tia sáng ấm áp ấy. Cung Tuấn biết mình nhất kiến khuynh tâm (一见倾心), không kìm lòng muốn bắt lấy người kia.
Giam cầm cậu, biến cậu thành của y. Suy nghĩ u ám chợt hiện ra trong đầu khiến y bị doạ sợ. Y hiểu, nếu chỉ là đồ vật, y có thể cưỡng chế biến nó thành của mình. Nhưng Trương Triết Hạn là một con người. Cung Tuấn hiểu rằng người không giống đồ vật. Người có suy nghĩ, ép buộc sẽ chỉ đổi lấy chán ghét.
Liệu thiên sứ ấm áp ấy sẽ để mắt đến kẻ tội đồ hai tay nhuốm đầy máu tanh như y sao? Y không dám đặt hi vọng vào điều ấy. Y không hi vọng một ai có thể thật lòng yêu thích người như mình, càng đừng nói là Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn là lãnh đạo, y hiểu rõ ép uổng người khác sẽ dẫn đến hậu quả gì. Càng đừng nói người dương quang, kiên cường như Triết Hạn.
Y không muốn em ấy vì tình yêu điên cuồng của y mà biến thành một nàng Daphne* phải chọn cái chết để trốn tránh cái thứ tình yêu cuồng dại của Apollo*.
Vì thế y nghĩ rằng nếu mình tiếp xúc với Trương Triết Hạn nhiều hơn, nhìn thấy những mặt khác của em ấy có lẽ y sẽ mất đi yêu thích của mình. Nhưng y đã lầm. Thiếu niên càng ngày càng toả sáng thu hút ánh nhìn của y, khiến Cung Tuấn không còn lối thoát. Y thầm nghĩ cậu thậm chí có thể khiến y si mê đến đánh mất lí trí.
Vậy nên Cung Tuấn cố dùng chút thanh tỉnh còn sót lại của mình bảo vệ người y yêu thương. Y mặc cho trái tim cùng nỗi nhớ kêu gào muốn kề cận thiếu niên mà trốn tránh cậu. Y tin nếu không gặp nữa, thời gian cùng xa cách sẽ làm phai mờ tình cảm y dành cho cậu. Y hiểu rõ, thay vì để khi bản thân lún sâu không thoát ra nổi, chi bằng từ sớm cắt đứt niềm thương nỗi nhớ.
Nhưng tên Ôn Khách Hành lại bẫy y.
Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành đều là những kẻ có tính cảnh giác cao. Vì vậy nhận thấy cánh tay mình bị đè đến tê mỏi, nơi vòm ngực còn bị hơi thở nhè nhẹ của người khác phả vào khiến y nhanh chóng tỉnh táo. Vậy mà y lại thấy tiểu nhân nhi bản thân ngày đêm nhớ thương đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của mình. Cung Tuấn như bị đóng băng không dám cựa quậy.
Y bị doạ sợ không nhẹ, mãi cho tới lúc kí ức của Ôn Khách Hành đêm qua mơ hồ hiện lên trong đầu y mới có thể ổn định lại.
Tên khốn này cư nhiên dám không về quân doanh hay biệt phủ Cung gia mà lại "quen đường" ngủ nhờ nhà của Trương Triết Hạn. Đã vậy còn đòi cậu đánh đàn bồi hắn ta ngủ? Tên tu hú chiếm tổ này quả nhiên đã tranh thủ chiếm lợi cho mình. Nếu không phải không có khả năng đả thương hắn, Cung Tuấn thật sự muốn đem gã họ Ôn kia ra làm bia tập bắn cho đám tân binh.
Cung thiếu soái sáng sớm cái gì cũng chưa bỏ bụng lại tự mình ăn giấm của "chính mình". Y cảm thấy dạ dày có chút không ổn.
Nhẹ nhàng đem người trong lòng an bài tốt, giúp cậu đắp chăn cẩn thận xong y liền đứng dậy. Cơ thể vẫn còn ân ẩn đau, tên Ôn Khách Hành quả thật so với y càng trâu bò hơn vài phần. Cung Tuấn vẫn thường hay tự hỏi, nếu không có hắn y liệu có thể chống đỡ đến mức nào. Chắc chắn tuy không phải tầm thường nhưng cũng không dễ đạt được mức cường đại như mọi người tung hô.
"Cung... Tiểu Diễn?"
Cung Tuấn bị tiếng hô làm có chút giật mình. Y xoay người, vừa vặn nhìn thấy một đại thúc đang đi ra từ trù phòng của Trương gia.
"Ta là Cung Tuấn, không phải Cung Diễn. Cung Diễn đã chết trận vài năm trước. Xin hỏi người là ai mà quen biết huynh trưởng."
"A Diễn... hy sinh rồi à? Đứa nhỏ này..." Vị đại thúc khẽ thở dài nuối tiếc. "Đứa nhóc ấy hồi đấy từng theo học tiên sinh, học không tốt nhưng rất ngoan ngoãn chịu khó. Ây da... nhớ hồi nhỏ nó thường hay trốn học chạy theo ông già ta hái thuốc. Chẳng qua không lâu sau ba mẹ đã rước về. Thế mà đã chết rồi sao... Trách ta ở trong nhà suốt chẳng biết tin tức gì."
Ông khẽ vung vẫy tay. Xoay người lần nữa đi vào gian bếp.
"Bỏ đi bỏ đi. Cậu chắc là khách của thiếu gia, ta gặp qua cậu một lần lúc cậu bị thương nặng rồi thì phải. Ông già ta lớn tuổi rồi trí nhớ không còn tốt nữa. Cậu gọi ta Minh thúc như thiếu gia là được."
Cung Tuấn cũng không để tâm nhiều. Y nói một câu chào buổi sáng rồi bắt đầu khởi động cơ thể đi vài đường quyền căn bản. Một lúc sau Minh thúc đem ra một cái khay nhỏ đặt lên bộ bàn ghế giữa sân.
"Có chút cháo đậu cùng bánh bao, nhân lúc còn nóng cậu ăn đỡ đi. Thiếu gia nhắm chừng đầu giờ Thìn (7 giờ) mới dậy. Cậu không muốn không từ mà biệt thì chỉ đành chờ nó thức dậy, lại luyện giọng xong rồi mới gặp được."
Cung Tuấn có chút chột dạ, biểu hiện muốn chờ Trương Triết Hạn dậy để chào rồi mới rời đi của y rõ lắm sao? À không, y còn muốn mời người ta đi ăn cơ, xong còn ra vẻ mặt dày đòi ở nhờ, nào có chỉ đơn thuần muốn chào tạm biệt.
Tay nghề của Minh thúc rất tốt. Cháo đậu được ông kết hợp với vài vị thuốc đông y nấu thành dược thiện, mùi thơm thanh ngọt vô cùng khích thích khứu giác. Cung Tuấn tuy tốc độ ăn nhanh nhưng động tác không kém phần ưu nhã, một nhoáng liền hết chén cháo. Minh thúc lần nữa đi tới phía y, trên tay còn bưng một chén chè trứng hồng trà* đặt lên bàn.
"Chè ta làm cho thiếu gia dưỡng giọng, cậu cũng ăn một chút đi." Ông mỉm cười hiền lành. "Thiếu gia chắc đã dậy rồi đấy."
Cung Tuấn vô cùng sảng khoái đưa tay đón lấy chén chè nhỏ. Mùi hồng trà thơm ngát toả tứ phía. Y không quá hảo ngọt, nhưng thực sự mùi hương thanh ngát dễ khiến người khác thèm thuồng. Y vừa ăn được một muỗng, bên tai đã vang lên giọng hát trong trẻo.
Trương Triết Hạn thường luyện giọng vào giờ Thìn buổi sáng, từ hai ba năm nay đã sớm thành thói quen. Giọng cậu trong trẻo theo âm độ lên xuống nhịp nhàng, so với tiếng chim lảnh lót hót vào buổi sáng không thua kém chút nào. Trong đầu Cung Tuấn xuất hiện hình ảnh chú chim hoàng yến kiêu ngạo cất cao giọng hát thiên phú của mình. Thật sự muốn đem nó nhốt vào lồng son, chỉ hót cho mình y nghe.
Chỉ một bài tập luyện giọng mà đã đem hồn phách của Cung thiếu soái câu lên mây. Y thế mà nghe đến mê say, như thể cả thế giới chỉ còn giọng ca xinh đẹp của thiếu niên đọng lại.
Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn đi tới, chén chè vẫn còn hơn phân nữa.
"Cung thiếu soái, nghe hay sao?"
"Tuyệt mỹ."
Thiếu niên nghe y nói liền cười rộ lên. Nụ cười sánh cùng ánh mặt trời khiến Cung Tuấn chói mắt, y thấy bản thân có chút say. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh y, tuỳ ý đem muỗng chè Cung Tuấn đang ăn dở đưa lên miệng. Cậu híp híp mắt, như chú mèo nhỏ liếm khoé môi.
"Chè trứng gà hồng trà của Minh thúc vẫn là ngon nhất. Anh có lộc ăn mà chẳng chịu thưởng thức gì cả. Món nay nguội thì không ngon đâu."
Cung Tuấn trong lòng ấm áp, vui vẻ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Y vừa định đẩy chén chè của mình cho cậu thì Minh thúc biết thiếu gia luyện giọng xong cũng bưng cho cậu một chén chè mới nóng hổi.
"Đây, chè của cậu đây. Cậu tranh cái gì chứ? Bao lớn rồi mà vẫn như đứa con nít thế này."
Ông cười, chầm chậm đi đến bên hai người. Trương Triết Hạn biết điều đưa tay đón lấy chén chè bốc hơi nghi ngút. Cậu đưa chén lên mũi ngửi, sau đó cong cong khoé miệng khen thật thơm.
"Cậu ăn phần cậu đi. Cung thiếu gia đừng chiều thằng nhóc này quá, nó ăn một chén là đủ rồi."
Chờ Minh thúc rời khỏi, Trương Triết Hạn như chú mèo nhỏ thèm ăn khều khều bàn tay Cung Tuấn. Cậu nhướng sát người vào lỗ tai y, hơi thở nóng cháy bao lấy vành tai đã sớm ửng đỏ của nam nhân.
"Nếu anh không thích ăn ngọt thì đưa đây tôi ăn hộ cho. Này là tôi giúp anh đấy nhá, anh cũng không được mách Minh thúc đâu." Cậu còn cường điệu thêm khiến Cung Tuấn không nhịn được bật cười.
"Được, cảm ơn em nhé."
Cung Tuấn đem chén chè chẳng ăn được bao nhiêu của mình cho thiếu niên. Y nhìn cậu thích thú ăn từng muỗng nhỏ, thoã mãn đến mắt cũng đã híp lại thành một đường cong cong như vầng trăng non. Cung Tuấn không giấu được yêu chiều nơi đáy mắt, khẽ hỏi cậu:
"Ngon sao?"
"Tất nhiên. Bình thường Minh thúc chỉ cho tôi ăn một chén thôi, có xin thêm cũng chẳng được." Đột nhiên cậu lại giở giọng ngạo kiều ra nói tiếp. "Nhưng mà tôi chẳng thèm thuồng gì đâu. Chẳng qua thấy anh không thích ăn ngọt nên mới giúp thôi."
Cung Tuấn không nhịn được mỉm cười sủng nịnh. Y cảm thấy bản thân thật sự đã lún sâu đến không thể thoát thân rồi. Đã vậy thì dứt khoát chìm sâu luôn đi. Y khẽ lầm bầm.
"Nếu em đi theo tôi, sau này em muốn ăn gì cũng được, thích gì cũng có. Chỉ cần em không phản bội tôi, rời xa tôi..."
Trương Triết Hạn ăn nốt muỗng cuối cùng, hỏi:
"Sao ạ?"
"Không có gì, em ăn đi." Cung Tuấn cười, đem cái chén không đặt lại về phía mình. "Hôm nay em có phải đi diễn không?
Trương Triết Hạn nhấp một ngụm hồng trà, khẽ lắc đầu. Cậu xắn một muỗng trứng gà, đưa lên môi Cung Tuấn.
"Đây, cho anh miếng trứng ngâm trà siêu thơm." Cung Tuấn trong vô thức liền mở miệng, không ngờ thiếu niên tinh nghịch liền rút vội lại cho vào miệng mình. "Chẳng phải anh không thích ngọt sao, tôi quên mất."
Cung Tuấn bất lực thở dài, ngón tay thon dài búng nhẹ vào trán cậu.
"Minh thúc nói đúng, em chẳng chịu lớn gì cả."
Sau bữa sáng, Trương Triết Hạn lại phải dạy chữ cho hai đứa em của mình. Cung Tuấn sau khi xác định tâm ý bản thân cũng chẳng muốn trốn tránh nữa, huống hồ y còn có việc. Y cứ thế thực sự mặt dày không chịu trở về. Trương Triết Hạn cũng phải bất đắc dĩ hỏi:
"Anh từ Chiết Giang bán mạng chạy về, không cần đi quân doanh à?"
"Không cần, chẳng phải bảo em rồi sao, Cung gia quân không nuôi kẻ vô dụng. Nếu thiếu tôi một thời gian đã khiến bọn họ náo loạn vậy thì bọn họ cũng không dùng được rồi." Y khẽ dừng một chút, lại thần thần bí bí nói: "Huống hồ tôi đang ẩn nấp hành tung để điều tra xem con gián được cài vào là ai đây."
Lúc Cung Tuấn nói những lời đó, ánh mắt y sắc lạnh như dao. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, người như Cung Tuấn chắc chắn ghét nhất bị người khác phản bội.
"Anh sẽ làm gì với người đó?" Trương Triết Hạn vu vơ hỏi.
"Em nghĩ xem tôi sẽ làm gì?" Y hờ hững hỏi. "Đương nhiên kết cục của những kẻ phản bội sao có thể tốt được..."
Trương Triết Hạn không hỏi nữa, vì cậu đã biết đáp án rồi. Kẻ phản bội, sống không bằng chết.
Hai đứa bé họ Trương vẫn còn đang ê a đọc chữ, không hiểu lời người lớn nói gì. Bọn chúng chỉ biết anh trai có khách, người này cùng anh bọn chúng quan hệ không tồi. Mà Cung Tuấn biết ý, nhân lúc Triết Hạn không để ý liền đưa cho mỗi đứa vài đồng bạc, kêu bọn chúng lấy mua bánh mứt ăn. Vì vậy Trương Triết Hạn cảm thấy không hiểu sao hai đứa nhỏ nhút nhát nhà mình lại không bài xích người lạ vào nhà.
Bọn nhỏ Trương gia đọc sách xong lại phải luyện chữ. Cung Tuấn đưa mắt thấy Trương Triết Hạn tỉ mỉ giúp bọn chúng mài mực, y nhìn đến say mê. Thiếu niên xinh đẹp như vậy, trong sáng như vậy, y thực sự muốn vấy bẩn cậu, lôi cậu xuống vực sâu cùng y sao?
Muốn! Muốn độc chiếm cậu, giam cậu trong vũng bùn lầy tâm tối của y. Nhiễm bẩn đôi cánh tinh khiết của cậu, khiến cậu chỉ có thể ở lại bên cạnh y.
"Này, anh đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Anh nhìn xem bọn nhóc viết chữ còn đẹp hơn anh kìa." Trương Triết Hạn cười khúc khích chọc ghẹo Cung Tuấn.
Tiếng cười trong trẻo kiến y vô thức thoát khỏi những suy nghĩ u ám trong đầu. Cung Tuấn hơi nhướng người qua nhìn hai đứa nhóc, đúng là nét chữ đẹp hơn y thật. Y khụ một tiếng, cũng bắt đầu chọc ghẹo lại cậu:
"Thế em dạy tôi đi, tôi học ngoan lắm."
Dạy y, cầm lấy tay y, áp sát vào người y, để hơi thở cậu phả vào người y, như tối hôm qua cậu làm với Ôn Khách Hành. Cung Tuấn khẽ cười. Trương Triết Hạn lờ mờ nhận thấy người kia có ý nghĩ không đứng đắn liền đỏ mặt quay người đi.
"Anh nằm mơ đi. Giá mời tôi dạy đắt lắm đấy."
"Được, em ra giá đi."
"Hừ, vô giá! Anh trả không được!"
Trương Triết Hạn vô lý nói, đổi lại là một tràng cười sang sảng của Cung Tuấn.
Chờ đám nhỏ học xong cũng quá giờ cơm trưa. Minh thúc có ý bảo Cung Tuấn ở lại ăn cơm, y liền thoải mái đồng ý.
"Anh thực sự muốn ở lại cọ ăn cọ ở à?"
"Ừ, tôi bị truy sát mà. Hết chỗ đi rồi, nhờ em nhé."
Thấy y mặt dày như vậy, Trương Triết Hạn liền ra vẻ khinh khỉnh cười:
"Ha, Cung đại phật gia thế mà lại đến nhà con hát nghèo như tôi nhờ che chở cơ đấy!"
"Chịu thôi, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long khốn thiển thủy bị hà hý*. Ây da, đành phiền em nhé."
*Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng nơi nước cạn bị tôm giỡn
Trương Triết Hạn thừa biết mình nói không lại y nên cũng chẳng thèm nói nữa. Cậu hừ một tiếng rồi quay người đi phụ Minh thúc dọn cơm.
Đám nhỏ thấy Cung Tuấn ở lại đã chẳng tỏ ý phản đối, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh. Bọn chúng đã nhận tiền hối lộ rồi, sao có thể học theo anh trai muốn đuổi người đi chứ. Huống hồ Trương tiểu tử phi thường thích Cung Tuấn.
Vị binh ca này tặng nó một cây dao xếp nhỏ vô cùng xinh đẹp của phương Tây. Con trai mà, đứa nhóc nào chẳng thích những thứ như đao kiếm.
Trương Triết Hạn không hiểu vì sao khi thấy hai đứa em mình yêu thích Cung Tuấn, bản thân lại có chút vui vẻ cùng thoải mái. Cậu có cảm giác như được công nhận cùng chấp thuận, nhưng lại không thể hiểu vì sao lại cảm thấy vậy.
Bữa cơm trưa nhiều hơn một người, nhưng bầu không khí lại nhộn nhịp hơn không ít. Tràn đầy cảm giác gia đình.
Minh thúc nấu toàn những món ngon đãi khách. Bọn nhỏ cũng vô cùng hứng thú với phương Tây, liên tục mè nheo Cung Tuấn kể chuyện cho chúng nghe. Trương Triết Hạn nhìn khung cảnh ấm áp không nhịn được nở nụ cười. Lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua, khiến cậu thấy yên bình đến lạ.
"Bọn trẻ thích anh quá nhỉ." Sau bữa cơm, Trương Triết Hạn vừa ngồi chỉnh dây đàn vừa bâng quơ hỏi.
"Tôi người gặp người thích mà."
Cung Tuấn chống cằm chăm chú nhìn cậu bận rộn. Bọn trẻ đã cùng đám nhỏ trong xóm đi chơi, Minh thúc thì nghỉ trưa, tứ hợp viện im ắng chỉ còn mỗi tiếng nói chuyện của hai người.
"Xì, có mà người gặp người sợ í."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, tinh quái cười. Cung Tuấn luôn bị cậu móc mỉa đã thành quen, cũng chẳng để tâm gan thiếu niên càng ngày càng lớn. Y bị chọc cũng chẳng ý kiến gì, chỉ bĩu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi chọc cho Triết Hạn cười phá lên. Một lát sau, Cung Tuấn đột ngột hỏi.
"Thế còn em? Em thích tôi, hay là sợ tôi như bọn họ?"
Trương Triết Hạn không trả lời. Cung Tuấn cũng không nói nữa. Bầu không khí trở nên im lặng đến quỷ dị.
Một lát sau, cổ cầm khẽ rung động, một đoạn đàn vang lên. Thiếu niên khẽ ngân nga:
"Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!*"
*Hoa phi hoa của Bạch Cư Dị
Cung Tuấn vốn không tinh thông cổ thi, nghe cũng chẳng hiêu. Trương Triết Hạn cũng biết y không hiểu bài thơ mình vừa ngâm, cậu khẽ cười.
"Là ý gì?" Y hỏi.
Thiếu niên chăm chú nhìn y, mắt sáng long lanh tựa như sao trời.
"Không có ý gì cả. Tự nhiên muốn hát mấy câu mà thôi." Cậu ngừng lại. Đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào sâu trong mắt hắn, thiếu niên cười hỏi: "Anh đối xử với em giống người khác sao?"
"Không giống."
Triết Hạn bật cười. Tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, gõ thẳng vào sâu trong trái tim y.
"Thế thì sao em phải giống họ sợ anh?"
Thiếu niên lại cúi đầu nhìn cổ cầm, ngón tay xinh đẹp khẽ đùa nghịch dây đàn. Cung Tuấn trong phút chốc ngỡ thứ mà ngón tay thiếu niên lướt qua không phải đàn, mà là tim y, từng ngón mơn trớn trêu đùa khiến nó rạo rực, đập ngày càng mạnh.
"Tình cảm ấy mà, không nói được." Trương Triết Hạn úp mở nói.
"Ồ..."
Quả nhiên y cùng mọi người không giống nhau. Người bình thường sẽ vì không rõ tình cảm của bản thân mà rối rắm. Còn y, y lại vì không hiểu tại sao con người lại phải rối rắm về tình cảm của chính mình mà đau đầu.
Cung Tuấn dám nói dám làm. Y cứ vậy mà ở lì tại tứ hợp viện Trương gia tròn một tuần lễ.
Mãi cho đến khi Mã phó quan đưa xe đến đón người, Trương Triết Hạn mới có thể tiễn tôn đại phật này đi.
Ăn nhà cậu, ngủ nhà cậu, rảnh rỗi nghe cậu hát. Cả tuần Cung Tuấn sống sướng như tiên, thế mà lúc rời đi còn ra vẻ cao ngạo bảo cậu đừng nhớ thương y quá làm gì, y sẽ sớm quay lại. Có quỷ mới thèm mong y quay về. Làm như cậu không nỡ để y đi hay gì? Trương Triết Hạn đỏ mặt thở phì phì hét lên "Anh cút" rồi chạy vào nhà.
Cung Tuấn thấy người đã đi khuất, liền thu lại bộ dạng cợt nhả.
"Dám đến đón ta chứng tỏ đã tra ra rồi chứ?"
Mã Văn Viễn thẳng người hô "rồi" một tiếng, sau đó bắt đầu khởi động xe.
Cung Tuấn khẽ gật đầu. Y cầm lên xấp văn kiện được chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu làm việc. Bỗng chợt nhớ ra gì đó, y khẽ dặn dò vị phó quan:
"Sắp tới sinh thần của hai đứa nhỏ Trương gia, đi tìm hai cây bút máy loại tốt đến làm lễ vật." Y ngừng một chút, sau đó như có như không nói thêm: "Nghe nói cửa tiệm của thầy William vẫn luôn ra mắt những dòng bút tốt."
"Vâng ạ."
Lời Mã Văn Viễn vừa dứt, trong xe liền yên tĩnh trở lại. Thoáng chốc chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng lật giấy sột xoạt, ai cũng không nói tiếng nào. Không biết qua bao lâu, xe mới chạy tới quân doanh ở ngoại thành.
Cung Tuấn bước xuống xe, trước mặt anh là một cửa hang. Đây là ngục giam kinh khủng nhất trong tất cả các nơi giam giữ phạm nhân của Cung gia quân. Do trụ sở đóng quân chính của Cung gia gần một ngọn núi, Cung lão gia trong lúc cùng binh sĩ khai hoang liền phát hiện hang động này. Sau đó liền cho người sửa chữa nó thành ngục giam chuyên để dụng hình.
Trong hang núi lạnh lẽo ẩm ướt, nơi ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu tới. Phạm nhân bị tra tấn bất kể ngày đêm, nhận đủ thống khổ.
Giám ngục thấy y đến, vội kính cẩn dâng lên bao tay. Cung Tuấn hờ hững đeo vào, sau đó nâng chân bước vào hang tối. Cái động không chút ánh sáng mặt trời, được thắp sáng bằng đèn dầu le lói. Vị giám ngục dẫn đường, không lâu sau liền đứng trước một buồng giam bốc lên mùi máu tanh tưởi.
"Cung thiếu soái, người bị tra tấn một ngày trời vẫn cứng đầu chưa khai."
"Ồ, vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao?"
Cung Tuấn khẽ nhếch môi. Y đưa tay đón lấy cây roi gai từ tay giám ngục, khẽ đưa tay vuốt ve phần dây roi bị máu nhuộm đỏ thẫm.
"Đổi cây khác sạch sẽ hơn. Nghe nói cha ta vừa được tặng bộ roi da dụng hình mới, ông ấy cất giữ ở đây thì phải." Y có chút ghét bỏ nhìn chiếc roi đã bám đầy những vệt máu có mới có cũ. "Ây da, nếu không có cũng không sao. Mau đem bộ roi mây mới đi nhúng nước đi, dùng tạm cũng được."
Phó quan cùng giám ngục nghe Cung Tuấn nói liền vội vàng thực thi. Mà bên này, y cũng bắt đầu màn tra tấn của mình. Người, tra tấn tinh thần vẫn luôn kinh khủng hơn thể xác.
"Năm ta mới nhậm chức không bao lâu cha liền giao cho ta nhiệm vụ đồ sát cả nhà một phó quan vì hắn phản bội người. Ngươi nói xem, cả nhà chục mạng người, già trẻ lớn bé đều bị giết sạch không chừa một ai."
Cung Tuấn hờ hững kể. Y chẳng buồn để ý đến người bị xích trói trên bức tường đá kia đang khẽ run rẩy.
"Cha ta muốn kiểm tra xem ta có thể xuống tay dứt khoát hay không, ta sao nỡ làm người thất vọng. Kết quả thì sao? Máu chảy lênh láng cả nhà họ. Cơ mà... ta không hề giết hết nha. Hình như vẫn còn lại một đứa bé gái, nhưng sau đó nó ra sao ta cũng chẳng biết.
Nhưng cũng không hẳn còn mỗi đứa bé ấy, vì lão phó quan kia còn một đứa con trai đi học ở Bắc Kinh không có nhà. Ây, Cung gia quân có sải tay dài đến đâu cũng sao dám đụng chạm với phía thành Bắc. Tha cho hắn một mạng cũng không phải không được. Ngươi nói xem, ta đã có tự tin thả hổ về rừng, đương nhiên cũng có gan dám ở ngoài sáng mà chờ nó quay về cắn trộm mình rồi. Chỉ là ta không ngờ thứ ta tưởng là hổ lại chỉ là một con chó."
Lúc này tên phạm nhân khẽ ngẩng đầu. Gã nghiến răng, khó khăn thốt lên:
"Ngươi... ngươi từ khi nào biết?"
"Ta nói rồi, ta dám thả hổ về rừng, đương nhiên dám chờ nó quay về báo thù."
Quản ngục cùng Mã Văn Viễn chờ ở bên ngoài, không viết qua bao lâu Cung Tuấn mới bước ra, quân phục của y dính không ít máu, nhìn vô cùng doạ người. Y vứt xuống chiếc roi đã ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ sẫm tanh nồng vị rỉ sắt. Sau đó Cung Tuấn lột bao tay ra, vứt đi. Y chà sát hai tay vào nhau, có chút ghét bỏ hừ một tiếng.
"Đừng để hắn chết, người chết mất vui." Y nói với giám ngục, sau đó lại quay về phía Mã Văn Viễn, "Đi, về nhà chính Cung gia."
"Vâng." Cả hai cùng hô lên.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào khuôn viên. Cung phu nhân hay tin con trai bình an trở về liền cho người chuẩn bị hẳn một bữa tiệc lớn.
Bà nắm lấy tay đứa con trai, nhìn những dấu vết sẫm màu trên bộ quân phục xanh liền không cầm được lòng mà bật khóc.
"Cung Diễn đi rồi, nếu mất cả con mẹ sẽ chết mất."
"Mẹ, con chẳng phải vẫn bình an sao?" Y mỉm cười an ủi bà.
Cung Tuấn dắt mẹ ngồi vào bàn ăn, y tri kỉ liên tục gắp đồ ăn cho Cung phu nhân, cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bà. Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua, Cung Tuấn liền hít sâu một hơi hỏi bà:
"Mẹ, nếu cả đời con không kết hôn thì sao?"
"Không kết hôn, không kết hôn cũng được. Đỡ làm lỡ dở con gái nhà người ta." Cung phu nhân thở dài. Bà biết tính tình con trai mình lãnh đạm, chuyện này đối với bà cũng không quá ngạc nhiên hay khó chấp nhận. "Dòng thứ đông như vậy, tìm một đứa có tư chất làm con thừa tự cũng được."
Cung Tuấn thở dài, lại nói:
"Ý con là, con... con có người thích, nhưng chúng con... em ấy và con không thể kết hôn."
"Là đứa trẻ Trương gia đó sao?"Cung phu nhân đột nhiên hỏi. Cung Tuấn không chút do dự mà gật đầu. "Đứa trẻ ấy rất tốt, nếu là nữ đương nhiên càng tốt. Nhưng không phải cũng chẳng sao... Nhưng người ta tốt như vậy, sẽ để ý đến con sao?"
Sẽ sao? Cung Tuấn tự hỏi.
Trương Triết Hạn xuất thân thư hương thế gia, từ nhỏ đã theo nho giáo, vô cùng quy củ. Cậu sẽ bất chấp luân thường đạo lý mà thích y sao? Cậu sẽ nguyện ý cùng chìm sâu trong bùn lầy với y sao?
Cung Tuấn không trả lời, Cung phu nhân cũng chẳng sốt ruột. Một lát sau, y cầm lấy tay mẹ, nói:
"Sẽ, em ấy sẽ!"
Bởi vì con sẽ không cho em ấy cơ hội từ chối con.
_________________
Chú thích:
Nàng Helen*: Helen thành Troy, hay Helen xứ Sparta là con gái của thần Zeus và Leda, chị em của Polydeuces - con thần Zeus - Castor và Clytemnestra - con vua Tyndareus. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng được xem là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi má ửng đỏ, đôi môi nồng nàn màu mận chín, làn da trắng sứ tỏa ánh sáng lung linh mờ ảo và một giọng nói đầy mê hoặc. Danh tiếng của nàng lớn đến nỗi không một người đàn ông trần tục hay vị thần nào mà không biết đến và muốn có được nàng.
Trái cấm trong vườn địa đàng*: hình ảnh tượng trưng rằng sự thèm muốn điều gì đó mê hoặc là kết quả của sự biết rằng không thể hoặc không nên đạt được hay điều ai đó muốn nhưng không thể có. Cụm từ này được dẫn ra từ Sách Sáng thế, Adam và Eva đã ăn quả "hiểu thiện biết ác " trong Vườn Địa Đàng bất chấp lời răn dạy của Thượng đế. Hậu quả là họ đã đánh mất sự trong trắng, bắt đầu xa rời Chúa và bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng.
Nàng Daphne và thần Apollo*: Daphne vốn là tiên nữ có nhan sắc nổi bật, con gái thần sông Peneus xứ Thessaly. Giống với Artemis, nàng yêu thích việc săn bắn, khám phá núi rừng hơn là chuyện yêu đương và thậm chí còn được trao danh hiệu "aemula Phoebes" (đối thủ của nữ thần Artemis).
Mặc cho có rất nhiều người cầu hôn, đồng thờ được cha ra sức khuyên bảo, Daphne vẫn mục mực xin không lập gia đình, đồng thời giữ trinh tiết vĩnh viễn như nữ thần Artemis. Sự kiên định của nàng khiến Peneus đành miễn cưỡng ưng thuận. Một cô gái kiên quyết chối bỏ tình yêu như vậy là đối tượng phù hợp cho sự trả thù của Eros.
Đứng trên đỉnh núi Parnassus, Eros lén bắn mũi tên vàng sắc sảo vào Apollo khi thần mặt trời vừa trông thấy tiên nữ Daphne. Ngay lập tức, một tình yêu sét đánh bùng cháy lên trong trái tim vị thần kiêu ngạo. Cùng lúc đó, Eros bắn mũi tên chì cùn mòn vào trái tim của Daphne ngay thời điểm nàng vừa nhìn thấy Apollo. Thế là trái tim nàng, ngược lại, dâng lên sự chán ghét tột độ đối với thần mặt trời danh tiếng.
Trong một lần chạy trốn khỏi truy đuổi của Apollo, Daphne nghĩ rằng nàng đã bỏ xa thần. Nàng dừng lại và ngoái nhìn ra sau, hy vọng sẽ thấy thần đang phải đứng lại trên đường để lấy hơi. Nhưng thay vì thế, thần Apollo đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, nếu nàng không làm điều gì đó thì thần sẽ bắt kịp nàng. Daphne thà chết còn hơn trở thành vật sở hữu của một gã đàn ông.
Nàng tọi to tên cha, thần sông Peneus. "Cứu con với, cha ơi! Cha hãy khiến mặt đát mở ra và nuốt chứng lấy con, hãy biến con thành thứ gì đó để con thoát khỏi hiểm nguy này."
Nàng vừa dứt lời, cơ thể nàng liền cứng lại. Lớp vỏ cây bắt dầu mọc lên từ đôi chân, bụng, bầu ngực và khuôn mặt nàng, mái tóc nàng biến thành cành lá. Khi thần Apollo đuổi tới nơi thì nàng đã hoàn toàn biến thành một cái cây.
-> Chuyện về sau còn một đoạn khá... khó chịu, vì Apollo theo mình bệnh hoạn vl. Bạn nào thích có thể tìm đọc thêm.
Trứng hồng trà*: Đây là một món ăn nổi tiếng của người Trung Hoa, có tác dụng bổ phổi, an thần. Bổ phổi thì sẽ giúp giọng nói trong trẻo, dễ chịu, an thần thì giúp cho thần sắc tươi tắn, thư thái. Như vậy chè này vừa tốt cho sức khỏe, vừa làm đẹp. Nguyện liệu đơn giản với trứng gà, hồng trà cùng đường phèn.
Hoa phi hoa của Bạch Cư Dị*:
Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!
Dịch nghĩa:
Rằng hoa, thì không phải là hoa,
Rằng mây, thì không phải là mây.
Nửa đêm tới,
Sáng hôm sau lại đi mất.
Khi đến thì như giấc mộng xuân không được bao lâu,
Khi đi thì như mây trời không biết đâu mà tìm lại được
Dịch thơ:
Như hoa mà chẳng phải hoa
Giống mù mà chẳng phải là mù sương
Nửa đêm chợt đến lạ thường
Sớm mai thức giấc lên đường lại đi
Đến như thoáng mộng xuân thì
Rồi như mây sớm lại đi phương nào?
Có người cho rằng "bài phú này diễn đạt mối tình đầu đậm đà nhưng quá mong manh của Bạch Cư Dị, lúc thiếu thời Bạch Cư Dị có yêu một người con gái nhưng vì gia cảnh hai gia đình quá chênh lệch. Thời ấy Trung Hoa rất là phong kiến, về chuyện lứa đôi gia đình luôn đòi hỏi phải "môn đăng hộ đối," cũng vì sự luyến lưu mối tình ấy mà mãi đến hơn ba mươi tuổi đời Bạch Cư Dị mới lập gia thất." Nhưng mình thấy cách diễn giải này không hợp với bài này lắm. Theo mình Hoa phi hoa không phải thơ tình, dù nhiều người bảo nó là thơ tình kinh điển.
Cũng có người nói đăng chẳng phải thơ tình, mà là bài thơ thấm nhuần đạo lý Phật gia Đạo gia. Nó mang "tư tưởng Phật gia, mọi sự đều là ảo ảnh, hay tư tưởng Trang tử, không biết chắc điều gì ở đời thật hay mộng. Thời trẻ, song song với tư tưởng xã hội, đấu tranh cho lí tưởng công bằng, nhân đạo, ông làm quen với Phật và Lão. Sau khi thất bại, ông sinh ra bi quan, ý chí tiêu trầm, trở về với tư tưởng tri túc bảo hòa của Lão, tìm vô sinh, quay lại đường giác của Phật. Về già ông sống ở Lạc Dương, tha hồ vui thú với điền viên, tiêu dao cùng thơ rượu. Hoa phi hoa là một biểu hiện khá rõ con người Bạch Cư Dị phần cuối đời.
Bài thơ 26 từ mà có đến 2 chữ "phi" (không phải), 2 chữ "khứ" (đi), 2 chữ "lai"(đến), một chữ "vô" (không) gợi ta nghĩ đến sự biến dịch của 64 quẻ của dịch kinh. Nhưng chú ý kĩ vào tựa đề "Hoa phi hoa" thì thấy giáo lý Phật giáo Đại thừa hằn vào quá rõ. Nó cũng là cách nói " vạn pháp giai không" của nhà Phật. "Phi hoa" không phải không có bông hoa, mà bông hoa kia chỉ là giả hữu, không thật có như ta tưởng."
=> Trương Triết Hạn không thích bàn về tình cảm, vì cậu cho rằng nó là thứ gì đó rất mơ hồ, không thật. Thích hay ghét chỉ là một phút xúc động. Vì vậy lúc Cung Tuấn hỏi cậu đối với y là tình cảm gì, Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không đơn thuần là hỏi cậu thích hay sợ y, mà còn là thứ tình cảm khác. Vì luôn sống trong kịch, quen với thứ tình cảm của kịch, Trương Triết Hạn không dám chắc. Liệu cậu thích một Cung Tuấn, hay một Cung Tuấn trong hình tượng Hạng Vũ ám ảnh cậu. Bài thơ này của Bạch Cư Dị "nói về cái mong manh của cuộc đời , cứ như cách ông nói : "Dạ bán lai.Thiên minh khứ" là ta thấy được ngay cái "Có", cái "Không" giữa cuộc đời chỉ mong manh như cái chớp mắt. Hoa tượng trưng cho thân phận con người , Sương tượng trưng cho mọi lợi danh mà con người luôn đeo đuổi ..Cả Hoa và Sương đều mang vẻ lóng lánh của cái đẹp nhưng thật ra nó rất mong manh, có đó rồi mất đó, mà có lẽ nhờ trải qua cuộc đời thăng trầm cộng thêm với những điều ngộ ra từ ý nghĩa Sắc_Không của Đạo Phật." Vậy nên đối với Triết Hạn, tình cảm cũng chỉ là thứ không thật dễ đến dễ đi, vậy nên cậu sẽ không dám nói hay hứa hẹn gì. (thêm một bài thơ mất một buổi tối. Tôi khổ quá mà)
Nguồn: cóp nhặt nhiều nơi.
Tác giả có lời muốn nói: đau não!
Tiểu kịch trường:
T: Một tuần qua Cung thiếu soái làm gì?
Cung Tuấn: Ăn cơm nhà vợ, ngủ nhà vợ, ngắm vợ, chọc vợ, mỗi tối chờ vợ bồi ngủ.
T: Một tuần qua Trương lão bản nghĩ gì?
Trương Triết Hạn: Không có bữa cơm nào miễn phí, chờ hắn trở về liền đòi tiền ăn ở!
Cung Tuấn: Vợ, anh lấy thân báo đáp nhé?
Trương Triết Hạn: alo Tử Vân bang? Ta đang có trong tay Cung Thiếu soái, các người cần không? Chỉ 50 đồng đại dương, đúng vậy! Tuỳ các ngươi chém giết.
Cung Tuấn:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip