một

sau ba năm ròng rã, tất bật ở đường phố để kiếm sống. để tìm lại danh tiếng của một người nghệ sĩ, để kiếm được chút bình yên cuối ngày.

rồi, em tìm được bình yên của mình.

bình yên của thế vĩ tên bạch hồng cường, dòng họ mèo, tóc đen mặt chảnh. nhảy đẹp hát hay, tài năng và vắt nước cam cực ngon.

cơ mà. bình yên này đâu thuộc về em nữa.

ba năm trước, hồng cường đã từng là bình yên của thế vĩ. người cùng em tập nhảy đến khi các cơ bắp lên tiếng phản đối, người cùng em đi luyện thanh nhạc vào mỗi thứ bảy. người cùng em bịt kín khẩu trang để ra đường mua đồ ăn vặt. người cùng cười, cùng giàn giụa nước mắt sau những màn trình diễn trên sân khấu.

người luôn cùng đam mê, nhưng chẳng cùng con đường.

sau khi chương trình kết thúc, hồng cường của em đã dành được vé debut. em đã mong mình có thể thấy anh ở trên sân khấu, bước tiếp cho cả hai trên con đường này. nhưng ông trời có lẽ ghét hai đứa em lắm.

công ty bỗng lệnh cho rã nhóm, mọi kế hoạch debut đều tiêu tan. các thành viên hoang mang lộ
rõ. thế vĩ tìm được anh đang đứng thu mình một góc, tay có thành nắm đấm. móng tay bấu chặt vào da làm trầy hết cả da thịt.

"vĩ ơi"

hồng cường hô hấp khó khăn, câu nói ngắt quãng làm ruột gan thế vĩ co lại.

"ơi, em đây"

thế vĩ đưa tay xuống nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang co của anh, lồng tay anh vào bàn tay em.

***

sau vụ việc đó, hồng cường suy sụp. tin nhắn của thế vĩ gửi đến có cái đọc cái không. ăn cơm ngày hai bữa, sáng thì ngủ qua bữa. rèm cửa đã lâu không mở.

có đêm tối, hồng cường gọi thế vĩ đến chung cư của anh. rằng anh sẽ đợi ở dưới sảnh.

khi thế vĩ đến, thấy hồng cường mặc áo thun ngắn màu đen, người thì hơi run vì gió lạnh thổi qua gáy. cậu chạy đến, khoác lên vai anh cái áo khoác da.

"chờ em có lâu không?"

em đưa tay vén vài lọn tóc đen qua sau tai của hồng cường.

"à, không"

hồng cường hơi giật mình, nghiêng đầu sang bên để tránh né tay của thế vĩ. em hơi bất ngờ, nhanh chóng hạ tay xuống. mím môi, tay bất giác co lại.

"ơ.."

"vĩ này, mình dừng lại nhé"

đôi mắt hồng cường như được phủ lên một tầng nước, hơi ngước lên nhìn thế vĩ.

"tại sao?"

"anh thấy, hai đứa mình không hợp nhau"

đêm tối với đầy ánh sao trên bầu trời chiếu sáng chói lọi. nhưng những tia sáng ấy sẽ chẳng bao giờ chạm đến được mặt đất.

hồng cường quay lưng bước đi, tiếng chân vội vã dưới nền gạch. chỉ có bước chân của thế vĩ là không phát ra tiếng động. cậu đứng đó, hô hấp như bị tắc nghẽn. bàn tay cứ mở ra đóng lại, nấu chặt vào góc áo như muốn rách ra.

***

ba năm. cậu và anh xa nhau được ba năm rồi. thế vĩ luôn nhớ đến hằng ngày, nhớ đêm gió lạnh, nhớ cả câu từ của anh.

cất gọn nỗi nhớ nhung vào lòng, thế vĩ hít một hơi dài. tay phải đầy mồ hôi nắm chặt vệt áo.

khi bước vào căn phòng này, thế vĩ sẽ bước sang một trang mới. nơi sống còn không có anh.

cửa lớn từ từ mở, cái đầu trắng lấp ló hiện ra.

"helloo"

thế vĩ cúi đầu liên tục. để rồi khi em ngẩng đầu lên lại bắt gặp người từng quen. người em vẫn hằng nhớ nhung mỗi khi đêm về.

bạch hồng cường.

đoá hoa hồng trắng chứa đầy gai luôn được thế vĩ để trong tim. nơi luôn rỉ máu âm ỉ bởi những cái gai sắc bén mà em không nỡ cắt.

sắc mặt anh cứng đờ, thế vĩ nhìn thoáng qua thì đã hơi xanh chút.

gặp người cũ ở chương trình sống còn, nơi khởi đầu cho mọi chuyện.

***

chuyện là tôi lướt threads thì hít ké vài plot thấy hay cũng muốn đứ đởn thử, cả nhà xem ổn hong nhée😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip