16
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.
---
"hoá ra trong chốn thâm cung lại có một tấm chân tình dạt dào đến như thế."
cung yến mừng sinh thần của hong bin được tổ chức rất linh đình, quà cáp đến từ các nước chư hầu nhiều vô số kể, đi kèm cùng với chúng chính là màn không thể thiếu, dâng tặng mỹ nhân.
em ngồi cạnh hong bin, nhìn hắn khéo léo từ chối mỗi khi diễn ra màn này, và hoàng đế đương nhiên cũng nhìn ra được hắn không thích, nhưng để không làm hỏng mối quan hệ với các nước chư hầu thì tốt nhất vẫn nên vòng vèo một chút chứ không nên từ chối thẳng thừng. những món quà được dâng lên đều là vật phẩm quý hiếm từ khắp mọi nơi, đủ để thấy các nước chư hầu đều rất coi trọng hong bin với tư cách là thái tử, bởi những việc mà hắn đã làm không chỉ khiến cho đời sống muôn dân trở nên tốt đẹp hơn, mà còn gián tiếp có tầm ảnh hưởng đến các nước xung quanh.
hong bin xứng đáng với vị trí cao quý này, giống như hạc giữa bầy gà so với bè phái của đại hoàng tử.
"ăn no chưa ?"
những món trong cung yến ngày hôm nay toàn là những thứ mà em chưa từng được thử bao giờ, và chắc là chỉ khi nào diễn ra những dịp quan trọng như thế này thì chúng mới xuất hiện, bởi chỉ bằng hình thức thôi thì em cũng có thể đoán được ngự thiện phòng đã mất nhiều công sức đến mức nào. em đoán rằng hong bin đã tinh ý nhận ra ánh mắt sáng bừng của em vào mỗi lần các món ăn mới được bưng ra, và em thực sự phải cảm thán rằng cách thể hiện tình cảm của nam nhân thời cổ đại mặc dù không lộ liễu như ở thế giới của em, nhưng lại chứa đựng nhiều ý tứ và thâm tình hơn vạn lần, vì hắn toàn như vô ý mà ra lệnh cung nữ chuyển những món đó tới gần em, nhưng ở góc khuất hơn, để em có thể ăn thử chúng mà vẫn giữ được dáng vẻ đoan trang cần phải có của thái tử phi.
em hơi đỏ mặt gật gật đầu khi hong bin hơi ghé lại gần hỏi nhỏ, nam nhân như hắn thực sự nguy hiểm, khiến em không cách nào chống đỡ nổi khi hắn nhìn em bằng đôi mắt xinh đẹp hiện hữu trên khuôn mặt như tượng tạc đó.
nếu như có một người khác giống hệt như hắn thì sao ?
nếu như... bọn họ có nhi tử, liệu em có dễ dàng chịu thua trước một phiên bản nhỏ bé hoàn hảo đó như thế này không ?
những suy nghĩ vô thức không có điểm dừng đó cứ thế xuất hiện, tự nhiên đến mức em hoàn toàn không hề nhận ra. nếu xét về độ tuổi của em ở thời đại này thì việc chưa có tin vui đã được coi là rất muộn, nhưng dù có cố gắng ép buộc bản thân mình phải nghe theo những điều lệ quy củ ở đây đến mức nào đi chăng nữa thì dù sao em vẫn là người hiện đại, vậy nên em chưa hề sẵn sàng có con ở độ tuổi còn nhỏ như thế này, cộng thêm việc được hong bin cưng chiều bảo vệ, em hoàn toàn chưa hề nghĩ đến việc địa vị của mình trong lòng hắn sẽ lung lay chỉ vì chưa có động tĩnh gì trong bụng.
nhưng có lẽ khi tình yêu đã đủ đầy, con người sẽ tự khắc nghĩ tới những chuyện tiếp theo để kéo dài tình yêu của bọn họ, và em đoán rằng, có lẽ mình đã sẵn sàng.
hong bin vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên dưới bàn, mặc dù hắn khá bận rộn trong việc tiếp chuyện đám người bên dưới, nhưng hắn cũng không muốn bỏ mặc thê tử của mình. đáng lẽ cung yến sẽ không kéo dài đến mức này, nhưng đột nhiên có tin đại hoàng tử trên đường trở về gặp chút khó khăn nên có lẽ sẽ tới trễ, và dẫu cho phụ hoàng không thể hiện gì nhiều, thì hắn cũng đoán được người muốn kéo dài buổi cung yến này để chờ hoàng huynh của hắn, đồng thời cũng lợi dụng điều này để khiến cho quan hệ giữa hắn và đại hoàng tử trở nên hoà hoãn hơn vì dù sao hôm nay cũng là sinh thần hong bin, chắc chắn đại hoàng tử sẽ có quà mừng cùng lời chúc đi kèm, và rồi bọn họ sẽ phải giả bộ cảm tạ lẫn nhau. hổ dữ không ăn thịt con, huống chi đại hoàng tử còn là con cả của hoàng đế, và khi mà đại hoàng tử được sinh ra, lúc hoàng đế vẫn còn là thái tử, đó cũng là lúc địa vị của người được củng cố vững chắc hơn. hong bin đoán rằng hắn có thể thông cảm với chuyện này, vì có lẽ khi hắn có nhi tử đầu tiên, hoặc thậm chí là nữ nhi đầu tiên, hắn cũng sẽ không kiềm lòng được mà ưu ái hơn hẳn.
đại hoàng tử là kẻ thù, nhưng hong bin sẵn sàng tha thứ nếu như hắn ta biết điểm dừng và sống an phận thủ thường. hong bin tự thừa nhận hắn là kẻ tàn nhẫn, nếu không thì hắn đã chẳng thể một mình bò lên vị trí này trong khi không có bất kỳ một hậu thuẫn nào đằng sau như thế, nhưng bây giờ hắn còn nhiều thứ để quan tâm và bảo vệ, và nếu như hai bàn tay của hắn dính quá nhiều máu, có lẽ hong bin sẽ không dám ôm lấy nàng và những đứa con sau này của bọn họ nữa.
thị vệ chạy tới bẩm báo rằng đoàn quân của đại hoàng tử đã về tới cổng thành và đang tiến vào cung, âm thanh xì xào từ các quần thần tham dự bên dưới cũng bắt đầu trở nên lớn hơn. hong bin ra lệnh cho cung nữ sửa soạn lại mọi thứ, từ việc bày biện các món ăn mới cho tới chuẩn bị các tiết mục ca múa để chào đón. mặc dù bây giờ vẫn chưa được tính là muộn, nhưng hắn đoán rằng có lẽ cung yến sẽ kéo dài hơn hắn dự kiến, nên có thể __ sẽ cảm thấy mệt mỏi.
"nàng có thể trở về tẩm cung nếu thấy mệt, ta sẽ về sau."
em biết hong bin lo lắng cho mình, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh thần hắn, và mặc dù có ở lại đây thì em cũng sẽ chẳng thể giúp gì được hắn trong việc ứng phó với những chuyện sắp xảy ra, thì em cũng không muốn bỏ hắn lại. canh đậu đỏ em vẫn chưa chuẩn bị xong, em định rằng trước khi cung yến kết thúc thì sẽ viện cớ rời đi trước rồi chuẩn bị, chứ không hề định rời đi từ sớm như thế này, với lại nếu không kịp thì có thể nhờ hwayeon hoặc nayoung cũng được. em lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, vậy nên hong bin cũng không nói gì thêm.
đoàn người của đại hoàng tử đã đến, hắn ta mới đầu hành lễ và cúi thấp đầu tạ ơn hoàng đế đã khai ân cho phép hắn trở lại kinh thành, sau đó lại quay sang cảm tạ hong bin đã bỏ qua mọi lỗi lầm cũ, hy vọng rằng bọn họ vẫn có thể là huynh đệ. hong bin vô cảm đáp lại, rõ ràng khoảng thời gian ở đất phong đã rèn giũa đại hoàng tử trở thành một người cẩn thận hơn, cũng khéo léo hơn, khi hắn ngay lập tức đánh phủ đầu hong bin và bày tỏ lòng biết ơn vì hắn đã bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, và hong bin đương nhiên phải hùa theo hắn, bởi nếu không thì người ngoài sẽ cho rằng hong bin là một kẻ hẹp hòi.
hong bin hơi nhíu mày, tốt nhất là hắn ta nên thật lòng.
theo như những gì bọn họ nghe được thì hắn ta đã cố gắng tu tâm dưỡng tính và chăm lo cho đời sống của muôn dân nơi đó. dù sao hắn ta vẫn là đại hoàng tử cao quý, đồ quý giá mang theo bên người vẫn nhiều không kể xiết, thêm nữa hôm nay lại là dịp hắn được trở về kinh thành, lại trùng hợp vào ngày diễn ra cung yến sinh thần hong bin, vậy nên đương nhiên đại hoàng tử phải chuẩn bị lễ vật và quà mừng. lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn và hối lỗi tới hoàng đế, còn quà mừng là cho hong bin.
trong cung không thiếu những món đồ quý giá, và những thứ đại hoàng tử dâng lên chỉ được coi như làm đầy thêm ngân khố một chút, nhưng chính hành động và thái độ này của hắn đã khiến cho đám quần thần lên tiếng khen ngợi. họ ra sức ca ngợi rằng đại hoàng tử đã thay đổi tâm tính, mặc dù đã từng phạm sai lầm nhưng chắc chắn đã thay đổi, sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho thái tử. hong bin âm thầm khó chịu, hắn cảm thấy mình vẫn chưa thực sự nhổ cỏ tận gốc, và bây giờ đống cỏ dại đó đang bắt đầu mọc trở lại. mặc dù đại hoàng tử bây giờ đang không còn gì trong tay nên chắc chắn hắn ta sẽ chẳng thể nào vùng dậy được, trừ trường hợp đường cùng mà muốn phá huỷ tất cả mọi thứ, nhưng hong bin không muốn để một kẻ như hắn ở gần cạnh như nuôi ong tay áo, hắn sẽ tìm cách để đẩy đại hoàng tử về đất phong lại lần nữa, nếu có thể thì hoàng hậu cũng nên đi cùng hắn ta luôn cho gọn.
ở nơi này không có chỗ cho em xen vào, em chỉ việc đóng vai một thái tử phi đúng chuẩn mực, nhưng ấn tượng của em về đại hoàng tử cũng không hề tốt, nhất là khi hắn ta từng làm tổn hại đến hong bin và còn có liên quan đến thừa tướng cùng những người từng hành hạ em. em không biết lần này hắn ta trở về liệu có ý đồ gì không, với lại hong bin cũng là một người cẩn thận, hắn vẫn cho người theo dõi động tĩnh của đại hoàng tử suốt từ khi hắn ta bị đày đến đất phong nên chắc là cũng không có chuyện gì. việc có cơ hội trở lại kinh thành sau khi bị đày đến nơi khác là khá hiếm có và may mắn, nên em đoán rằng đại hoàng tử sẽ không ngu ngốc mà vứt bỏ cơ hội này rồi lại tiếp tục phạm sai lầm.
không chỉ có quà mừng là vật phẩm, đại hoàng tử thậm chí còn chuẩn bị cả thứ khác. qua mấy lần rượu đong đầy chén, khi mà mọi người ai cũng mơ màng no say, đoàn vũ công bước lên giữa đại điện, trong những bộ y phục thướt tha tầng tầng lớp lớp, và điều này khiến cho đám quần thần bên dưới gần như tỉnh táo lại mấy phần khi thấy mỹ nhân xuất hiện. tam thê tứ thiếp ở thời đại này là chuyện thường tình, người nào cũng phải có ít nhất là một thiếp thất trong phủ, còn ai mà phóng đãng thì số lượng nhiều không đếm xuể, đến mức em thậm chí còn nghi ngờ không biết người ta làm thế nào mà có thể hành sự suốt mà không thấy mệt mỏi như thế. có những người tuổi tác đã lớn mà vẫn phong lưu, trong khi những mỹ nhân trên đang múa thướt tha trên đại điện kia thậm chí còn đáng tuổi con cháu bọn họ, nhưng ở thời đại mà nữ nhân không có tiếng nói, thì rồi cuối cùng người thắng cuộc vẫn là nam nhân thôi.
em khó chịu, tốt nhất là đại hoàng tử đừng có dâng tặng mỹ nhân nào cho hong bin hết.
hoàng đế đã rời đi trước, và hong bin cảm thấy không vừa lòng với tình cảnh trước mắt. trước đây khi đại hoàng tử vẫn còn là thái tử, hắn ta nổi tiếng tiêu hoang và phóng túng, những yến tiệc nhỏ mà hắn ta tổ chức không bao giờ thiếu mỹ nhân cùng rượu quý, và ngay lúc này đây, đại hoàng tử đang biến sinh thần của hong bin thành một bữa tiệc sa đoạ. các mỹ nhân tản ra và bắt đầu dính chặt lấy từng vị quần thần một, rượu cứ cạn đáy chén là ngay lập tức lại được đong đầy, những hành động lỗ mãng cứ thế bộc phát, men say bay tản mạn trong không khí, quẩn quanh đầu mũi dày đặc đến mức khiến các cung nữ cũng phải đỏ ửng mặt. hong bin đưa mắt ra hiệu cho người của mình nâng cao cảnh giác, hắn cực kỳ muốn cho tên đần độn ngu dốt đó một trận, nhưng về lý mà nói thì hong bin không tiện xen ngang lúc này, bởi dù sao cũng không có tác dụng vì ai ai cũng đang mất nhận thức vì men say.
vẫn còn những người vẫn chăm chú ca múa trên đại điện suốt từ nãy bây giờ mới bắt đầu tản ra sau khi hoàn thành xong phần trình diễn của mình. hai trong số họ tiến gần về phía hong bin và em đang ngồi, và chưa kịp để em thể hiện thái độ gì, hong bin đã đột ngột đứng dậy.
"hoàng huynh cùng chư vị đại thần cứ tiếp tục yến tiệc, bổn vương có chút váng đầu nên đành rời đi trước."
"chẳng mấy khi mới có cơ hội, thái tử sao lại khiến mọi người mất hứng như thế ?"
mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy là điều mà một kẻ như đại hoàng tử được phép thốt lên ư ?
hong bin nheo mắt, nhìn đại hoàng tử bước ra khỏi chiếc bàn nhỏ, trên tay vẫn cầm ly rượu đầy, đổ chúng xuống đất trong khi ngẩng mặt đối diện với hắn. lúc nãy hong bin thấy rõ rằng đại hoàng tử hưởng thụ thú vui rượu quý cùng mỹ nhân trong ngực đến quay cuồng trời đất, ai mà ngờ được rằng lúc nãy trông hắn ta lại tỉnh táo đến như thế. tròng mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai màu kỳ dị, vẻ hận thù cùng không cam lòng không cách nào che dấu mà nổi lên cuồn cuộn, tại sao một kẻ có vẻ bề ngoài người không ra người quỷ không ra quỷ như hong bin lại có thể bước lên địa vị cao quý đã được định sẵn cho hắn kể từ khi sinh ra, tại sao một kẻ vốn dĩ đã bị mẫu hậu của hắn tìm cách diệt trừ ngay từ khi còn nhỏ để tránh hậu hoạ về sau lại có thể trở mình được đến mức này ?
đại hoàng tử nhìn vào dáng vẻ cao lớn của người từng vô hình nhỏ bé phía sau cái bóng của hắn, hong bin không chỉ khiến hắn ngã ngựa mà thậm chí còn lật đổ mọi bệ đỡ, khiến mẫu hậu phải vào lãnh cung, cũng khiến cho mọi hậu thuẫn sau lưng hắn trụi lông trụi cánh không cách nào cứu vãn. hắn chưa từng có ý định đầu hàng, hắn là đại hoàng tử, ngôi vị thái tử đáng lẽ phải là của hắn.
"thái tử cùng thái tử phi thật là phu thê ân ái."
một câu nói không đầu không đuôi, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng dường như là khởi đầu của một thứ gì đó. tia sáng bạc loé lên bên khoé mắt, hong bin nhanh tay đẩy em về phía hwayeon rồi quay người né tránh, khiến cho đường kiếm chệch hướng trong không trung, rồi đâm thẳng vào bàn, mạnh đến nỗi chiếc bàn gỗ nhỏ gần như nứt làm đôi. các quần thần ngồi dưới bừng tỉnh, âm thanh náo loạn hô hào bắt đầu vang lên một cách hỗn loạn, một vài người trong số họ thậm chí còn bị khống chế bởi những mỹ nhân mà họ ôm trong ngực khi nãy. cấm vệ quân xông vào, các ám vệ mà hong bin bố trí cũng xuất hiện, và mặc dù thích khách là nữ tử, nhưng võ công lại không thể coi thường.
"hộ giá !!! bảo vệ thái tử và thái tử phi !!"
mục tiêu của đám thích khách, hay nói chính xác hơn, mục tiêu của đại hoàng tử chính là hong bin. nếu hắn ta thành công, việc hắn gài bẫy giết chết hoàng đệ của mình để cướp ngôi chắc chắn sẽ trở thành một vết nhơ trong lịch sử, nhưng không phải là chưa từng có chuyện như thế xảy ra, hắn tin rằng chỉ cần ngôi vua thuộc về mình rồi thì không ai có thể cướp khỏi tay hắn nữa. nhưng điều mà hắn không ngờ đến, là không phải chỉ có mỗi hắn là hoàng tử, hoàng đế sẽ càng không để một kẻ như hắn kế vị mình, tuy nhiên, lúc này đại hoàng tử chỉ có hận thù trước mắt.
hong bin vừa chống đỡ trước sự tấn công từ tứ phía, vừa phải để ý tới sự an nguy của nàng, bởi dẫu cho võ công của hwayeon không phải là yếu thì việc một mình đấu lại nhiều người rõ ràng không phải chuyện dễ. đám ám vệ mà hong bin huấn luyện đã phần nào hạ được một vài tên thích khách, điều này khiến đám thích khách nhận ra rằng bọn họ đang ở thế yếu, và ngày càng trở nên bất chấp hơn. nhiều đại thần cũng bị thương không hề nhẹ, máu đỏ chảy thành sông, phủ đỏ đại điện, bắn lên gò má hắn rồi giống như chìm nghỉm vào sắc đỏ trong bên mắt mang màu của lửa.
em thu mình trốn và cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, bởi hong bin đang vật vã chống đỡ, còn hwayeon thì cũng đã bị thương. một tên thích khách khéo léo tránh khỏi sự tấn công từ hwayeon mà lao thẳng về phía em, trái tim trong lồng ngực như đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ngay khi lưỡi kiếm của nàng ta định hạ xuống, một thanh kiếm đột ngột xuyên thẳng qua ngực nàng ta. âm thanh chói tai từ kim loại va chạm nền đất vang lên, máu toé ra khỏi ngực cơ thể nàng ta, bắn lên mặt em rồi trượt dọc trên gò má.
"hwayeon, dẫn thái tử phi đi."
hong bin kéo mạnh em vẫn đang đờ đẫn đứng dậy như một con rối, đẩy em về phía hwayeon rồi ra lệnh. hwayeon muốn ở lại để bảo vệ hong bin, đó là chủ tử của nàng, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc em được, nhất là khi hong bin đã ra lệnh như thế. em biết rằng mình cần phải rời khỏi đây để tránh khiến hong bin xao nhãng, nhưng đám thích khách dường như cố tình không để điều đó xảy ra, sức lực của hwayeon thì ngày càng yếu trong khi bọn họ vẫn bị bao vây không ngừng.
ám vệ cùng cấm vệ quân bắt đầu làm chủ được tình hình, đại hoàng tử nhận ra kế hoạch của mình đang dần thất bại, và điều này không chỉ làm hắn không cam lòng mà còn khiến hắn nhận ra rằng bản thân vẫn luôn kém cỏi trước một kẻ dị hợm mà hắn luôn coi thường. hong bin cầm kiếm thẳng tay giết chết bất cứ kẻ nào đối địch, máu đỏ chảy dọc trên thân kiếm bóng loáng cùng những vệt đỏ bám lấy gò má nhớt nhạt khiến hắn trông không khác gì quỷ dữ. bàn tay cầm kiếm của đại hoàng tử trở nên run rẩy, hắn vốn dĩ vô dụng đến mức chỉ biết chìm đắm vào tửu sắc chứ nào biết cầm kiếm, nhưng hận thù che mắt lại càng làm bản thân hắn trở nên tự ti cùng không cam lòng, hắn nắm chặt kiếm trong tay, nhân lúc hong bin đang bận đối phó với thích khách mà lao tới.
"cẩn thận !!!"
hong bin nghe thấy giọng nói vỡ tan trong lo sợ, quay lưng lại để rồi chỉ có thể đỡ được một cơ thể nhỏ nhắn ngã khuỵu trong lòng. mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp ngăn lại, khi thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực yếu ớt, rồi lại bị ai đó rút mạnh, kéo theo máu nóng thấm ướt y phục. đại hoàng tử nhận ra mình chưa hạ được hong bin bèn nhanh chóng rút kiếm ra để tiếp tục động thủ, nhưng chưa kịp để hắn hành động, cổ họng hắn đã bị xuyên thủng.
ánh mắt hận thù le lói cam chịu bị dập tắt.
hong bin chật vật tìm cách giúp nàng cầm máu, nhưng máu vẫn không ngừng túa ra từ vết đâm trên ngực, thấm qua kẽ ngón tay hắn ướt đẫm. cơ thể nàng nhỏ bé run rẩy trong lòng hắn, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn nhợt nhạt, và hong bin chưa khi nào nhìn thấy nàng yếu ớt đến như vậy dẫu cho hắn đã từng ôm lấy cơ thể nàng vào lòng hàng vạn lần.
"__, không sao đâu...nhìn ta..."
trận cung biến đã được dập tắt, các thái y cũng nhanh chóng xuất hiện. nàng đã được đưa về tẩm cung, và hong bin thề rằng hắn chưa khi nào cảm thấy sợ hãi đến mức này, giống như khoảnh khắc ấy hắn chỉ có thể vô dụng trơ mắt nhìn nàng lao ra chắn kiếm cho mình, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đó dũng cảm và mạnh mẽ đến như thế. hong bin đã từng bị thương vô số lần, cũng đã từng tự mình cầm máu cho bản thân vào những lần bị đám tay sai của đại hoàng tử bắt nạt chèn ép, nhưng chưa một lần nào hắn lại thấy máu vẫn cứ chảy không ngừng mặc cho mọi sự nỗ lực của hắn.
sự tất bật cùng những cái cau mày của thái y ngày càng hiện rõ, đi kèm cùng với chúng chính là việc nàng vẫn chật vật chống chọi lại với nỗi đau ở trên giường. máu hoà vào từng chậu nước, từng tầng mồ hôi rịn ra trên vầng trán mịn, khuôn mặt càng nhợt nhạt không chút sắc hồng như thường ngày, và lực nắm từ bàn tay nhỏ nhắn mà hắn cảm nhận được đang dần nới lỏng.
"vị trí vết thương của thái tử phi ở chỗ hiểm và chất độc đang lan ra không ngừng..."
"bẩm thái tử, vi thần vô năng... "
hong bin dường như có thể đoán ra được điều này, vì máu vẫn không ngừng chảy thấm đỏ lớp vải băng bó, nhưng khi nghe được chúng từ chính miệng thái y thì hắn lại không dám chấp nhận. trái tim run rẩy lo sợ như bị treo trên một sợi tóc, và ngay khi nghe được rằng thái y không thể cứu được nàng, nó đứt phựt và hắn rơi xuống vực thẳm. hong bin mất đi người duy nhất khiến hắn cảm nhận được tình thương từ nhỏ, chật vật trong máu lửa để dẫm lên mọi thứ và bước tới ngày hôm nay, những tưởng hắn đã có thể trả được thù và có cho mình một người khác có thể khiến hắn mở lòng một lần nữa, thì hiện thực lại tàn nhẫn như thế.
hong bin hận bản thân mình chưa đủ nhẫn tâm, trái tim hắn run rẩy đau đớn bởi trong phút chốc nhân từ nửa vời mà không đuổi cùng giết tận đám cỏ độc này, để rồi bây giờ, nàng là người gánh chịu mọi thứ.
"lui ra ngoài."
hong bin khó khăn cất giọng, nắm tay cuộn chặt phía sau tay áo thể hiện rõ ràng rằng hắn đang kiềm chế đến mức nào để không phát điên ngay lúc này. cho đến tận giờ phút này hong bin mới nhận ra rằng, không phải cứ có địa vị cao quý, hay là nắm trong tay cả thiên hạ là có thể bảo vệ được những thứ hắn trân trọng, địa vị càng cao thì càng nguy hiểm, và có những lúc mà người như hắn cũng buộc phải chịu thua trước số mệnh.
giống như phụ hoàng năm đó buộc phải nhắm mắt quên đi cái chết của mẫu phi.
căn phòng im ắng không chút tiếng động, mí mắt em nặng trĩu không cách nào nâng lên, nhưng cơn đau dường như đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng. đại hoàng tử thật sự định cá chết lưới rách, hắn ta đã đi tới bước đường cùng mà cố chấp muốn giết chết hoàng đệ ruột để trả thù bằng cách gài thích khách và tẩm độc vào thanh kiếm trên tay.
mọi chuyện đi chệch hướng, nhưng lại làm dấy lên một ngọn sóng khác.
em nghiêng đầu nhìn hong bin ngồi bên giường, bàn tay em được hắn bao bọc, khoảnh khắc ấy trong đầu em thực sự không nghĩ được gì nhiều, em chỉ biết rằng hong bin đang chật vật chống đỡ trước thích khách, nhưng lại có một thanh kiếm từ nơi khác hướng về phía hắn. em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó nhiều đến nỗi có thể hy sinh bản thân như vậy, nhất là khi bọn họ lại không thuộc cùng một thế giới và có thể bị buộc phải rời xa nhau bất cứ lúc nào.
tình yêu là thứ không hề tồn tại trong cung cấm sâu như biển.
thế nhưng hoá ra trong chốn thâm cung lại có một tấm chân tình dạt dào đến như thế.
sắc đỏ chưa khi nào lại trở nên ảm đạm đến nhường này, em nhìn vào đôi mắt đượm buồn của hắn, hong bin chỉ ngồi yên lặng ở đó, nắm lấy tay em không rời, và điều này thậm chí còn khiến em cảm thấy đau lòng hơn. nhưng em không còn sức lực để đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt hắn, chỉ có thể cố gắng nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy, cố gắng ghi nhớ lấy chúng trước khi chìm vào bóng tối, vì em nhớ rằng mình đã chết ở thời hiện đại, và đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy hắn. em cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác được có một lực nhẹ hút lấy linh hồn mình từ một không gian màu đen lạnh lẽo xuất hiện trước mắt. em hoảng sợ cố gắng nắm lấy tay hong bin, hy vọng rằng hơi ấm từ tay hắn có thể kéo mình trở lại, nhưng tất cả đều vô ích, em lơ lửng trong không trung, nhìn thấy hong bin đau khổ nắm chặt tay nữ nhân đang nằm trên giường.
hong bin, thiếp còn chưa làm canh đậu đỏ cho chàng...
thiếp còn chưa kịp nói rằng thiếp sẽ không quên chàng...
"__, ta đã từng hứa sẽ một đời một kiếp với mình nàng."
nhưng vì nàng đã đi trước rồi...
"vậy nên kiếp sau nàng hãy đến gặp ta đi."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip