9
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện
truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.
---
"thái tử phi định lấy thân báo đáp à ?"
bước chân em khựng lại trên bậc đá, hôm nay em đã bảo hwayeon không cần phải đi cùng mình, vì thư phòng của hong bin cũng khá gần tẩm điện, em chỉ định đi nhanh rồi sẽ quay về luôn để tránh làm phiền hắn xử lý công vụ. có lẽ mấy ngày yên ổn dạo gần đây đã khiến em lơ là mất cảnh giác, nhưng chưa kịp để em quay người chạy trốn, ông ta đã nhanh mắt phát hiện ra. vạt áo nghiêm nghị khẽ rung rinh, em đứng bất động nhìn thừa tướng tiến lại gần mình, và mặc dù tính theo vai vế thì ông ta phải hành lễ trước em, nhưng ông ta chỉ đứng đó với cái nhìn khinh miệt không cách nào che giấu.
"trở thành thái tử phi là cứng cáp rồi phải không ? ngươi tưởng rằng hong bin có thể bảo vệ ngươi sao ?"
trên khuôn mặt có phần già nua kia ánh lên nét mệt mỏi hiếm thấy, nhưng chúng cũng không thể che giấu được sự cay nghiệt cùng coi thường mà ông ta đang thể hiện. cách đây khoảng 1 tháng, tấu chương được dâng lên liên tục từ các quần thần trong triều, bởi trận lũ lụt phía nam kinh thành không chỉ khiến dân chúng thiệt mạng nhiều vô kể, mà còn gây khó khăn cho họ trong việc trở lại với cuộc sống như trước. nạn đói đeo bám mọi ngóc ngách, đời sống quần chúng nhân dân lầm than khổ cực muôn phần nhưng triều đình lại không hề có động thái nào. vốn dĩ nếu như triều đình can thiệp ngay từ đầu, thì có lẽ dân chúng cũng không kêu ca oán trách tới nhường này, nhưng đâu ai biết được rằng đại hoàng tử, tức thái tử tiền nhiệm, đã được hoàng đế giao trọng trách này để có thể phần nào khôi phục tiếng tăm. nhưng hắn ta là một tên kém cỏi, có dã tâm nhưng lại không biết cách từng bước thực hiện, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đạt được công lớn một cách ngu muội, mới khiến cho việc cứu trợ dân chúng trở nên trì trệ như vậy. hoàng đế không thể chờ nổi nữa, thêm vào đó là những tấu chương thúc giục từ những quần thần ủng hộ hong bin đã thành công khiến trọng trách này rơi vào tay hắn, và không ngoài dự đoán, hong bin giải quyết việc này một cách xuất sắc.
không khó để đoán được rằng thừa tướng đã hết lòng phò tá đại hoàng tử, nhưng cuối cùng hắn ta lại không làm được việc gì, khiến cho mọi nỗ lực của ông ta đều đổ sông đổ bể, để rồi phải trơ mắt nhìn hong bin nẫng tay trên. vị trí thái tử của hong bin ngày càng vững chắc, và đó cũng là lý do vì sao thừa tướng lại trông có vẻ mệt mỏi như thế này, nhưng đồng thời, sự thù địch và căm ghét cũng ngày càng lớn. ông ta không thể trút giận lên hong bin, cũng không thể làm gì được hắn, bởi hong bin được bảo vệ quá kỹ càng, thêm nữa, việc ông ta tính toán đưa nữ nhi của mình tới bên cạnh hong bin để có thể phần nào tìm cách nắm bắt điểm yếu của hắn ta cũng không thành công, bởi ông ta nhận ra em đang trốn tránh và quên đi nhiệm vụ của bản thân.
ông ta đã tốn công nuôi dưỡng, cớ làm sao mà nghiệt chủng này lại dám phản kháng ?
mất công bày mưu tính kế cho đại hoàng tử từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thế nhưng hắn ta lại không biết cách tận dụng, trong khi hoàng hậu lại đang dần mất kiên nhẫn, bởi sức khoẻ hoàng đế cũng không còn như xưa, nên rất có thể việc nhường ngôi sẽ diễn ra sớm. nếu như bọn họ không sớm hành động, thì việc hong bin lên ngôi sẽ chắc như đinh đóng cột.
"hong bin sẽ không thể lên ngôi được đâu, hắn ta rồi sẽ bị phế truất thôi."
"biết điều mà ngoan ngoãn lại đi, đến lúc đó ai sẽ bảo vệ ngươi đây ?"
những lời này là đại nghịch bất đạo.
em trợn mắt sợ hãi, ngó nghiêng xung quanh và hy vọng rằng bọn họ không bị phát hiện. không phải vì em sợ rằng hong bin sau này sẽ không thể bảo vệ mình, mà những lời nói vừa thoát ra từ miệng ông ta chính là tội khi quân, và em không muốn bất kỳ ai vô tình bắt gặp để rồi buộc phải cõng cái tội danh này trên lưng. nếu như vậy thì có 10 cái miệng em cũng không thể thanh minh nổi.
nhưng không có ai xung quanh không phải điều tốt, bởi chính vì vậy mà em chẳng thể tìm được cách nào để trốn thoát khỏi tình cảnh này. trời thu mát mẻ thổi tới từng ngọn gió nhẹ, lướt ngang qua mặt nước, chạm qua tán cây vuốt ve cánh hoa nhỏ, khiến chúng phe phẩy rung rinh rồi chao đảo trong không trung. khung cảnh đẹp như vậy, nhưng em chẳng có tâm tình nào để thưởng thức.
điểm tâm rơi ra khỏi hộp, vương vãi trên bậc đá. cổ tay em bị ông ta nắm chặt, cơn đau nhức vô hình từ những vết sẹo nơi cánh tay lại bắt đầu âm ỉ, như cái cách ông ta lờ đi coi như không biết khi nữ nhi ngoan ngoãn còn lại kia của mình hành hạ em. em muốn mạnh tay vùng ra, nhưng dường như một phần linh hồn cũ của thân thể này vẫn còn ở lại, bởi em chỉ cảm giác được sự sợ hãi tràn lan khắp cơ thể, cái cảm giác không dám phản kháng ấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. nhưng ngay khi em tưởng rằng mình sẽ chịu thua rồi gục ngã, thì hong bin xuất hiện.
hong bin không chỉ để một người của mình ở cạnh nàng, mà ngoài hwayeon, hắn còn cài cắm rất nhiều tai mắt và ám vệ xung quanh, vậy nên việc hong bin có thể nắm bắt được tình hình của nàng không phải việc gì quá khó khăn. thực ra, đây cũng là việc bắt buộc, bởi hắn phải đảm bảo rằng nàng toàn tâm toàn ý đứng về phe mình.
ám vệ tới bẩm báo rằng nàng vô tình bị thừa tướng chặn lại ở ngự hoa viên, và mặc dù hong bin đã cố gắng tới nhanh nhất có thể, thì cũng không thể tránh khỏi việc khi tới nơi, hắn nhìn thấy nàng đang bất lực vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi sự ép buộc của thừa tướng. hong bin nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhõm dựa dẫm của nàng khi nàng phát hiện hắn đã đến, cũng nhìn thấy sự không cam lòng của thừa tướng khi ông ta buộc phải đứng lùi ra xa rồi hành lễ theo đúng quy củ trước mặt hắn.
"thừa tướng có việc quan trọng đến mức nào mà lại chặn đường thái tử phi như vậy ?"
hong bin nói như vậy là đã đủ cho thừa tướng mặt mũi, và chính ông ta cũng nhận ra điều đó, bởi rõ ràng hong bin đã chứng kiến rõ ràng cảnh ông ta giữ chặt cổ tay em mặc kệ em vùng vẫy phản kháng. gió mạnh bắt đầu nổi lên, trời cũng dần trở nên xám xịt, có vẻ như sẽ có mưa lớn, nhưng mưa dù có lớn đến mấy cũng không cách nào sánh ngang với cơn sóng ngầm trong cung.
"chỉ là lâu ngày không gặp nữ nhi nên thần có hơi hấp tấp, mong thái tử bỏ qua. cũng không còn sớm, thần xin phép cáo lui."
thừa tướng cúi đầu hành lễ trước hong bin, dường như sự cao ngạo đã ăn sâu vào máu của ông ta, và việc cúi đầu trước em không phải là việc mà ông ta có thể giả bộ mà làm mãi, bởi chính ông ta đã đưa em lên vị trí này, dẫu cho nó có cao quý đến mấy, thì cũng chỉ là ông ta bố thí cho em. nhưng thừa tướng chưa từng nghĩ đến việc hong bin sẽ ra mặt thay cho em nhiều tới mức ấy, vì ngay trước ông ta kịp rời đi, hong bin đã lại lên tiếng.
"mặc dù nàng là nữ nhi của ngài, nhưng xét về lễ nghi thì nàng vẫn là thái tử phi, thừa tướng có phải quên rồi hay không ?"
---
em ngồi phịch xuống ghế, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa cách nào bình ổn lại, cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. nói thật là em cũng có sợ, nhưng đến mức này thì không giống em tí nào.
giống như là dư vị từ linh hồn cũ của thân thể này vậy, bị hành hạ coi thường lâu như thế, đương nhiên là không thể một sớm một chiều thoát khỏi được.
"lần sau không cần phải mang điểm tâm đến thư phòng đâu."
hong bin mệt mỏi nhắc nhở, cũng không phải vì phiền phức, mà là vì hắn nhận ra được rõ ràng rằng nàng sợ thừa tướng, nét mặt cùng sự hoảng loạn trong đôi mắt ươn ướt ấy hoàn toàn không phải giả dối. hong bin không phải lúc nào cũng có thể giải vây giúp nàng, vậy nên hắn hy vọng rằng nàng có thể tự khôn ngoan mà tránh khỏi những điều đó. ngạc nhiên vì không nghe tiếng nàng trả lời, hong bin quay đầu, nhưng thứ hắn nhìn thấy được chỉ là ánh mắt rưng rưng, cùng với cái nhíu mày xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang ngồi yên trên ghế. nàng nhìn hắn, giống như đang tủi thân vì bị hắn mắng, và cái nhìn này khác hoàn toàn với những lần hong bin nhận được mỗi khi nàng sợ hãi hay thấp thỏm lo sợ bị hắn trách mắng.
"nàng... làm sao ?"
"điện hạ, khi nãy thiếp sợ muốn chết."
em đột ngột đứng dậy rồi lao vào lồng ngực hắn, cố chấp ôm chặt lấy vòng eo cứng rắn không buông. gió mát lạnh thổi tới từ khe cửa sổ khép hở, mưa nặng hạt lộp bộp rơi xuống, thỉnh thoảng hắt vào bệ cửa, hong bin căng cứng người, không biết là do gió lạnh, hay là do nàng.
đêm xuống, nhưng mưa vẫn chưa dứt. hong bin cắn răng ôm nàng vào trong lồng ngực, hắn thầm trách bản thân đáng lẽ là hôm qua nên vạch trần lời nói dối của nàng, về việc nàng kêu lạnh trong tiết trời mùa thu mát mẻ, nếu hắn làm vậy thì bây giờ nàng sẽ không tiếp tục sử dụng điều đó làm lý do để tiếp tục đòi hỏi nữa rồi. nhưng cảm giác này lại ấm áp yên lòng một cách quen thuộc, giống như khi còn bé, khi mẫu phi vẫn còn sống, người vẫn luôn ôm chặt lấy hắn mỗi khi mưa lớn, hoặc chỉ đơn giản là mỗi khi hắn tủi thân khóc lóc vì bị các huynh đệ khác coi thường. việc mang một vẻ bề ngoài khác biệt đã khiến hong bin trở thành tâm điểm trêu chọc của đám hoàng tử, và phụ hoàng thì lại quá bận rộn với giang sơn xã tắc, vậy nên hong bin chỉ có thể trở về với vòng tay của mẫu phi.
hoá ra khi người mất, hắn vẫn có thể ngủ yên bên cạnh ai đó như thế này.
---
hong bin đã dần thả lỏng trong việc canh chừng em, thậm chí hwayeon cũng không còn mang nhiều bất mãn, bởi đối với nàng, mệnh lệnh cùng sự hạnh phúc của hong bin là trên hết, và nàng nhìn rõ được rằng hong bin cũng đang dần trở nên thoái mái hơn khi ở cạnh em. xung quanh em cũng có nhiều nha hoàn hơn được phái đến, một trong số đó tên là nayoung, còn rất nhỏ tuổi, có lẽ là vì thế nên nàng khá lanh lợi, và may mắn thay, em có thể nói chuyện với nàng để đỡ cảm thấy buồn chán.
"thái tử phi, thái tử đúng là hạc trong bầy gà, trông ngài ấy thật khôi ngô tuấn tú."
"chắc là thái tử dũng mãnh lắm."
nayoung nháy mắt nhìn em một cách láu cá, và mặc dù chưa hề có kinh nghiệm nhưng vậy thôi cũng đủ để em hiểu nàng ấy đang nhắc đến cái gì.
"ta biết đâu, chưa làm gì mà."
miệng em đột nhiên bị bịt chặt lại, nayoung hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không ai nghe thấy bọn họ thì mới nới lỏng tay.
"thái tử phi, không được nói vậy cho bất kỳ ai. nếu như ai mà nghe được thì sẽ có chuyện lớn đó."
em giật mình, cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao. ở thời cổ đại, nhất là đối với người có địa vị bị soi mói như hong bin, nếu chuyện như thế này bị lộ ra ngoài thì chắc chắn những người chống đối hắn sẽ lợi dụng nó để gây sức ép, buộc hong bin phải rời bỏ vị trí thái tử, bởi nếu như thành hôn sau bao nhiêu lâu, mà thái tử cùng thái tử phi lại chưa động phòng, thì người ta sẽ nghĩ hắn như thế nào đây.
nốt chu sa nằm trên cánh tay nữ tử, những vết sẹo trên cánh tay đã giúp em phần nào che đậy được nó, nhưng nếu lâu dài về sau, chưa chắc là em sẽ không bị phát hiện. nếu như thừa tướng biết được việc này, em nghĩ rằng ông ta cũng sẽ không bỏ qua, mà thậm chí còn cả tai mắt được cài cắm khắp nơi trong cung nữa.
nằm trong lồng ngực hong bin, có vẻ hôm nay em đã ngủ quá nhiều, nên bây giờ lại tỉnh táo một cách lạ thường. em nằm úp sấp trên giường, chống khuỷu tay rồi ngẩng đầu lên, và cử động không hề nhẹ nhàng này đã buộc hong bin phải bất đắc dĩ mà mở mắt ra. đã nhiều lần được chiêm ngưỡng sắc đỏ sâu thẳm bên mắt trái hắn, nhưng chưa lần nào là em ngừng việc cảm thán sự rung động mà nó mang lại. đó là một sắc đỏ u tối, và khi chìm trong đèn mờ từ ánh nến trên bàn thì nó càng trở nên âm u, nhưng khi nhìn đủ gần, em vẫn có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu dưới đáy mắt đó.
và khi nhìn gần ở mức độ này, sắc đỏ ấy lại trong veo như ánh lửa nóng, nhưng cũng ma mị như yêu tinh.
"sao nàng không ngủ ?"
"vì người đã chống lưng cho thiếp như vậy, nên thiếp đang nghĩ cách để báo đáp."
tay áo bị nàng đè lên khiến cho y phục trở nên xộc xệch, hong bin hạ mắt, nhìn vào khe hở giữa hai bầu ngực, lấp ló ẩn hiện bên trong vạt áo mỏng. không khó để hắn chú ý tới điều này, bởi mỗi lần nàng ngọ nguậy trong lòng hắn, hong bin đều cảm nhận được thứ gì đang cọ cọ vào lồng ngực mình, vậy nên lúc này hắn mới không tự chủ mà hướng mắt về nơi đó.
"thái tử phi định lấy thân báo đáp à ?"
em nhìn vào đôi mắt khép hờ của hắn, sắc đỏ đã bị mí mắt gần như che kín, nhưng em vẫn không cách nào thoát khỏi sự ma mị mà nó mang lại, giống như vào cái ngày đầu tiên xuyên đến đây, trong bộ y phục nặng trịch vào ngày thành hôn với cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, em vẫn thất thần mà tiến tới nghe theo lời hắn gọi.
"người có chấp nhận không ?"
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.9.2024
đm drama chuẩn bị tới liền, tôi không thể chịu nổi nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip