Chương 1 - Hỷ Y Nhuộm Máu.

-------------------

“Con không cưới!”

Tiếng quát của Gemini vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn, khiến những kẻ hầu kẻ hạ cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

“Gemini, con nên biết mình đang nói gì.” – Cha anh, giọng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí.

“Con biết. Con nói rồi, đừng dùng hôn nhân để đổi lấy liên minh. Con không phải là một quân cờ trong tay hai người!” – Gemini đập mạnh xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh, rực lên như lửa giận.

Ngoài cửa, Fourth đứng im. Gương mặt cậu bình thản đến lạ thường, đôi mắt sâu lắng không gợn sóng. Nhưng trái tim cậu đang đập loạn nhịp, từng hồi như muốn nổ tung.

“Anh không muốn cưới tôi. Nhưng… tôi không quan tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, dù anh hận cũng được.”

Cậu siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Ngày cưới, pháo đỏ nổ vang khắp phủ, từng dải lụa đỏ như máu treo khắp các mái hiên. Cả hai gia tộc quyền thế cười nói rộn ràng, chúc tụng không ngớt.

Gemini và Fourth bước ra, đứng giữa sảnh đường.

Fourth khoác trên người bộ vest trắng, mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú. Cậu đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, tựa như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.

“Đẹp quá… đúng là trời tác hợp.” – Ai đó trầm trồ.

“Cặp đôi hoàn hảo đó nha! Hôn đi! Hôn đi!” – Tiếng hò reo vang lên như sóng vỗ.

Gemini khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm, như thể muốn cự tuyệt. Nhưng rồi, để giữ tròn vai chú rể, anh cúi xuống, đặt lên môi Fourth một nụ hôn.

Cả sảnh đường vỡ òa tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang trời.

Fourth đứng sững, hai má đỏ ửng. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tung.

“Gemini… hôn mình… dù chỉ là giả vờ, cũng đủ để mình khắc ghi cả đời.”

Gemini nhếch môi, nhưng ánh mắt anh trống rỗng như biển sâu.

Tân phòng tràn ngập ánh nến, từng ngọn bấc rung rinh, đổ bóng đỏ rực khắp gian phòng. Fourth khoác trên người bộ hỷ phục đỏ thẫm, gương mặt trắng nhợt nổi bật trên nền đỏ ấy.

Cậu ngồi ngay ngắn trên giường, đôi tay đặt trên đùi, run rẩy đến mức đầu ngón tay lạnh buốt.

“Đêm nay… mình chính thức là người của anh ấy rồi… Anh ấy sẽ đến, phải không?”

Một canh giờ trôi qua…

Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, ngoài sân chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói.

Fourth đứng dậy, mở cửa gọi quản gia:

“Anh ấy… còn tiếp khách sao?”

“Vâng, cậu chủ đang tiễn những vị khách cuối cùng ra về.” – Quản gia cúi đầu.

“Ừ… tôi hiểu rồi.” – Fourth gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Hai canh giờ…

Cổ họng Fourth khô khốc, cậu đứng dậy rót trà nhưng chẳng thể nuốt nổi. Ngón tay run rẩy, chén trà sánh ra, nóng rát cả da.

“Chắc anh ấy sắp về rồi… chắc vậy…”

Cạch…

Một tiếng động khẽ vang lên từ gian phòng gần đó. Fourth chần chừ, rồi rón rén tiến đến…

Qua khe cửa khép hờ, một cảnh tượng xé nát trái tim cậu:

Gemini trong bộ trường bào đen ghì chặt Jen – mối tình đầu của anh – vào giường.

“Gemini… buông ra! Cậu có vợ rồi… đây là tội lỗi!” – Jen giãy giụa, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn.

“Anh mặc kệ… Jen, em là của anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có em.” – Giọng Gemini khàn đặc, ánh mắt cháy rực như muốn thiêu đốt cả thế gian.

Jen nhìn ra phía cửa, đôi mắt chạm vào ánh mắt Fourth đang đứng chết lặng ngoài đó.

“Xin lỗi…” – Jen mấp máy môi, giọt nước mắt lăn dài xuống gối.

Fourth lùi lại, bàn tay run rẩy bám lấy tường, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

“Ngay cả đêm nay… người anh chọn không phải là em… thì em còn chờ đợi điều gì nữa đây?”

Cậu quay đầu bỏ chạy, trái tim như bị thiêu rụi.

Trở về tân phòng, Fourth cắn mạnh vào cổ tay mình, máu rỉ ra nhuộm đỏ khăn trải giường.

Cậu nằm xuống, khẽ khàng để những giọt máu chảy loang trên ga, rồi nhắm mắt vờ ngủ.

“Ít nhất… anh hãy nghĩ rằng đêm nay em đã thuộc về anh…”

Gemini bước vào, thấy Fourth vẫn mặc hỷ phục đỏ, giọt máu loang trên drap giường… Anh thoáng sững lại, rồi bật ra một tiếng cười nhạt.

“Ngủ đi. Từ giờ, đừng mong anh yêu em.”

Anh nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại.

Fourth mở mắt, hàng lệ đã khô trên gối.

Cậu rón rén pha một tách trà gừng, đặt lên bàn cạnh giường.

“Không sao đâu… chỉ trách em chưa đủ tốt… nên anh mới bỏ bê…”

Fourth dậy sớm, xuống bếp thì thấy mẹ Gemini đang chuẩn bị bữa sáng. Cậu cười dịu dàng, nhờ bà giặt hộ ga giường.

“Cậu ngại à? Tân hôn mà, đừng thẹn thùng quá.” – Mẹ Gemini cười hiền hậu.

Gemini bước xuống, ánh mắt lướt qua Fourth, lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Jen cũng đi xuống, sắc mặt tái nhợt. Fourth hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, gật đầu chào:

“Chào anh, đêm qua… chắc anh mệt rồi.”

Jen ngỡ ngàng, đôi mắt lộ vẻ áy náy.

“Xin lỗi… Fourth. Tôi… tôi không…”

“Không sao đâu. Tôi hiểu mà.”

Fourth đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cậu rót cho Jen tách trà, mỉm cười dịu dàng. Trong lòng cậu, nỗi đau đang gặm nhấm từng chút một… nhưng Fourth vẫn lựa chọn.

“vờ như không có gì xảy ra.”

----------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip