Chương 16 - Nơi ta từng yêu nhau
Ngay sáng hôm sau, Fourth bắt chuyến xe sớm lên Bangkok.
Cậu ngồi nép bên cửa kính, nhìn những hàng cây, mái nhà, cánh đồng cứ lùi lại sau lưng mình – ba năm thanh xuân, không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn.
Đó là khoảng thời gian đủ để một người từ thiếu gia trở thành một người mẹ đơn thân, đủ để trải qua hết những ngọt ngào đầu đời đến khắc nghiệt của hiện thực.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như những lần cậu từng đến, từng bước ra khỏi vòng tay Gemini.
Nhưng giờ đây, cậu bước tới với một đứa bé đang nắm chặt tay mình.
Đứa bé mặc chiếc áo đỏ, đội mũ vàng – màu sắc rực rỡ nhưng lại khiến người lớn nghẹn lòng, bởi nó giống hệt hình ảnh Gemini năm xưa, cái hồi anh hay mặc áo đồng phục học sinh đỏ, cười toe toét dưới nắng.
Căn biệt thự lớn dần hiện ra.
Vẫn là hàng cây ven đường, bức tường cao, cánh cổng sắt đen viền vàng lấp lánh.
Cậu dừng lại, tay run run bấm chuông.
Một lần.
Hai lần.
Không có ai trả lời ngay.
Cậu quay sang Heart, gượng cười, nắm lấy tay con chặt hơn.
"Mẹ có sao không?"
"Không sao đâu. Mẹ chỉ... hồi hộp chút thôi."
Cánh cửa két mở.
Gemini bước ra, bộ vest công sở sẫm màu khiến anh càng thêm trưởng thành.
Ánh mắt chạm nhau.
Cả hai chết lặng.
Gemini nhíu mày, tưởng là ảo giác, rồi bất động tại chỗ.
Fourth cuối đầu, tim đập loạn nhịp.
Heart vẫn nắm tay mẹ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Mắt cậu bé tròn xoe, hàng lông mi dài cong vút, cái dáng nhỏ nhắn đó không biết từ bao giờ đã làm Gemini nghẹt thở.
Ngay lúc ấy, Jen từ trong nhà bước ra. Cậu tươi cười, bất ngờ nhưng không quá đỗi ngạc nhiên:
"Fourth đấy à? Lâu quá không về. Vào nhà đi."
Fourth ngập ngừng:
"Em... chỉ xin ở tạm một tuần thôi. Rồi sẽ đi ngay."
Jen gật đầu, mỉm cười thân thiện. Còn Gemini thì vẫn đứng đó, không biết là chết sững vì quá khứ đột ngột hiện về, hay vì thằng bé nhỏ nhỏ xíu xiu đang nhìn anh bằng ánh mắt... giống hệt mình năm xưa.
—
Trong nhà, Fourth ngồi lên chiếc sofa ngày nào hai người từng cãi nhau đến bật khóc.
Mọi ký ức như xô tới, khiến lòng ngực em nhói lên. Gemini cũng ngồi xuống ghế đối diện, mắt không rời Heart.
"Đây là... con của em?"
"Phải. Là con của em."
"Còn ba của thằng bé?"
"Em không muốn nói."
Jen nhìn thoáng qua, cảm thấy không ổn.
Ánh mắt Gemini không che giấu được sự bất ổn, còn Fourth thì liên tục né tránh.
Từ xa, Jan – con gái Gemini – chạy tới, mắt sáng rỡ.
"Bố ơi, cái chú đẹp trai kia là ai vậy? Còn bạn nhỏ kia nữa?"
Gemini xoa đầu con, khẽ cười:
"Bạn bố, còn bé kia là con của bạn bố."
Heart nghịch viên kẹo Phuwin cho, rồi ngước nhìn Fourth, ra ký hiệu:
"Mẹ ơi, viên kẹo này ngon lắm. Cậu Phuwin có cho con nữa không?"
"Không biết nữa, nhưng sau này mẹ
mua cho Heart thật nhiều, nha."
Jan nhìn ngôn ngữ ký hiệu, tò mò:
"Sao cậu ấy làm tay tay vậy bố?"
"Vì cậu ấy không nghe được "
" bị khiếm thính." – Fourth nhẹ nhàng đáp.
Câu nói đó khiến không gian lặng đi vài giây. Gemini nhìn Heart lâu hơn, ánh mắt anh bỗng trầm xuống. Có một cơn đau nhói lên ở đâu đó trong ngực.
Jan – với bản năng yêu cái đẹp và thích bạn mới – liền chạy tới nắm tay Heart, dắt đi vòng vòng khám phá ngôi nhà. Tiếng cười con trẻ vang lên, làm dịu bớt không khí căng cứng giữa ba người lớn.
"Tên con là gì vậy?" – Jen hỏi.
"Heart. Heart Notawat Titichareronrak."
Gemini giật mình. Notawat – là họ của anh.
Tại sao? Tại sao lại mang họ anh?
Anh không hỏi. Chỉ im lặng. Nhưng trong lòng như bão cuộn.
—
Đến bữa ăn, Fourth vào bếp cùng Jen. Cậu vẫn nhớ rõ Gemini thích món canh rong biển, nếu không có sẽ chẳng ăn cơm nổi. Em đích thân nấu, lén cho thêm nhiều rong biển hơn.
Lúc ăn cơm, Fourth không lấy phần cho mình, chỉ đi ra sofa ngồi ăn mì gói.
"Fourth không ăn à?" – Jen hỏi.
"Em ăn rồi ạ. Em quen vậy rồi."
Gemini lên tiếng:
"Lại đây ăn chung với anh... và cả Jen nữa."
Fourth định từ chối thì bị sặc, Jen cười đẩy cậu vào bàn ăn.
"Công nấu rồi, phải ăn. Không là giận á."
Fourth cười nhẹ, ngồi xuống. Jan thách Heart:
— "Ai ăn nhanh hơn nào!"
Cả hai húp lia lịa, sặc lia lịa, rồi lại cười khúc khích. Gemini và Fourth nhìn nhau. Không cần nói gì, nhưng tim cả hai đều đầy ắp.
—
Tối đến.
Jen ngủ sớm.
Hai đứa nhỏ coi hoạt hình, cười giòn tan.
Gemini ngồi đối diện Fourth.
Ánh mắt anh không rời em.
"Ba năm rồi."
"Ừ."
"Sao không liên lạc?"
"Không dám."
Gemini cúi đầu. Fourth nghẹn giọng:
"Em cũng không biết tại sao lại quay lại đây. Chỉ là... em mệt rồi."
Gemini gật đầu. Anh muốn nói rất nhiều – rằng anh nhớ, rằng anh ân hận, rằng anh chưa từng ngừng yêu – nhưng lại sợ làm tổn thương người trước mặt thêm lần nữa.
—
Đêm đó.
Fourth ôm Heart ngủ trong phòng tân hôn năm xưa. Em vuốt tóc con, khẽ cười:
"Giá như có ba của con nằm ở đây thì tốt biết bao.
Mẹ xin lỗi... đã để con lớn lên mà không có tiếng nói gọi ba."
Nước mắt rơi xuống gối. Heart ngủ say. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ. Và ở hành lang dài... Gemini đứng lặng, tay đặt lên cánh cửa khép hờ.
Anh cũng ước...
Giá như ngày đó anh giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip