Chương 17 - Sự mệt mỏi và dày vò.


---

Jen khép vali, quay lại nhìn Gemini:

"Hôm nay em đi công tác thay mẹ, chắc bốn ngày mới về."

Gemini gật đầu, vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng thì như vừa trúng số độc đắc.

Bốn ngày tự do… bốn ngày không ai quản…

Anh tiễn Jen ra cửa với bộ mặt chồng hiền gương mẫu.

Chỉ khi chiếc xe vừa khuất bóng cuối ngõ, Gemini bật dậy như lò xo, ba bước thành một, xé toạc cái áo phông cũ, quăng lên giường, thay vest đen bóng loáng.

Tóc vuốt ngược, nước hoa xịt một vòng như mây mù bao phủ.

Fourth ngồi gọt táo, ngước mắt lên chỉ thấy một bóng đen chạy vòng vòng trong nhà như The Flash.

Heart thì ngơ ngác, cầm miếng táo dở dang, tròn mắt hỏi bằng ký hiệu:

"Chú đó làm gì vậy mẹ?"

Fourth thở dài.

"Đi chơi, để mặc chú ấy."

Hai mẹ con nhìn bóng Gemini lao ra khỏi cửa, nghe tiếng động cơ xe rú lên như phim hành động rồi biến mất. Trong nhà trở lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt máy quay vòng vòng.

---

Quán bar

"Ê ê ê! Đại ca Gemini hôm nay được vợ 'phóng sinh' hả?" – Joong hô to vừa thấy anh bước vào, cả nhóm phá lên cười, tiếng la hét át cả tiếng nhạc xập xình.

"Đêm nay tao bao hết! Uống cho đã, quậy cho nát!"

Gemini hất hàm, tháo cà vạt, xoắn tay áo, khí thế như vừa trốn trại.

Rượu tràn ly, tiếng nhạc nổi lên. Pond say mềm, ôm chặt Joong năn nỉ:

"Cho tao hôn một cái, một cái thôi mà..."

"Biến! Tỉnh lại giùm tao cái!"

Joong đẩy ra, Pond ngã lăn quay khiến cả đám cười nghiêng ngả.

Giữa lúc hỗn loạn, Gemini nhìn thấy một đứa bé ba tuổi ngồi xe đồ chơi ngay cửa quán. Anh tỉnh rượu được một giây, rồi không biết máu gì nổi lên, chạy lại giành xe:

"Êm ghê nha nhóc, chú chạy vòng vòng chút nha."

Đứa bé trợn mắt, rồi… WAAAAA! khóc như sấm động. Pond bò lết ra ngoài, vừa cười vừa quay phim:

"Đại ca từ CEO xuống tranh xe với trẻ con, đăng TikTok chắc triệu view."

Nhưng Gemini tỉnh bơ, phóng chiếc xe đồ chơi quanh vỉa hè như thật, còn hô lên.

"Ốp ốp! Cảnh sát giao thông đâu, cho tôi đường cái coi!"

---

Đám bạn kéo nhau ra đường, say khướt nhưng quậy như bão. Joong nhận thử thách

"cà hẩy trước mặt người già đang tập thể dục".

"à chố, à chố"

các cụ trợn mắt ngơ ngác. Pond thì bị bắt ngồi ăn xin ở ngã tư trong bộ vest đen, run run chìa tay:

"Làm ơn giúp em với ạ…"

Vậy mà cũng có người thương tình cho 200 bath, Pond cầm tiền hét lớn:

"Ê đại ca, tối nay tao bao một chai nha!"

Đến lượt Gemini, tụi nó gào lên:

"Tới mày kìa! Leo tường hái dừa nhà bà Hasi đi!"

Gemini nuốt nước bọt:

"Ê bà đó dữ lắm, hồi xưa tao nghe bảo chổi của bả đánh còn đau hơn roi ba tao..."

"Đi đi, đại ca mà nhát à?"

Năm phút sau, Gemini ôm hai quả dừa chạy như vận động viên Olympic, mặt đỏ như gấc, phía sau bà Hasi cầm chổi phang theo:

"Trời đánh mấy thằng điên! Tao báo công an bây giờ!"

Đám bạn vừa chạy vừa cười sặc sụa. Khi cuối cùng về đến khu nhà, mấy ông bà hàng xóm quanh đó thở phào nhẹ nhõm:

"Cuối cùng tụi quỷ đó cũng biến đi, khu này mới được yên…"

---

Trở về – Đêm yên ả trong căn nhà

Gemini mở cửa, vừa định phi lên phòng thì khựng lại.

Sofa phòng khách, Fourth đang nằm nghiêng, ôm Heart trong lòng.

Đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt thanh thoát, đôi môi đỏ nhạt hé mở như đang mơ điều gì đó.

Tim Gemini khựng lại.

Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn thật kỹ gương mặt ấy – gương mặt ba năm nay anh chưa từng quên.

Tay anh run run, khẽ chạm lên mái tóc Fourth, mùi hương quen thuộc ập về khiến cổ họng nghẹn đắng.

Gemini cúi xuống, thì thầm điều gì đó thật khẽ – như chỉ nói cho riêng mình nghe.

Fourth giật mình mở mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã bế xốc lên cầu thang, bước vào phòng như một kẻ đang mất phương hướng.

Đặt em xuống giường, Gemini khàn giọng, nhắm mắt thì thầm:

"Đã hai tuần rồi… Jen à… anh nhớ em…"

Trái tim Fourth như bị bóp nghẹt. Anh vẫn nhầm em với người khác. Vẫn chưa từng gọi tên em một lần nữa. Nhưng bàn tay ấy, vòng tay ấy… lại khiến em mềm nhũn, không đủ sức đẩy ra.

Trong bóng tối, nước mắt Fourth rơi lặng lẽ xuống gối.

Ba năm xa cách, em vẫn yêu anh như ngày đầu… chỉ tiếc rằng trái tim anh chưa từng hướng về em.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt vàng lên bức tường trắng. Gemini đặt Fourth xuống giường một cách vội vã, như một người đàn ông bị kìm nén quá lâu. Anh không nói gì ngoài cái tên quen thuộc:

"Jen… Anh muốn em."

Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả xuống cổ Fourth.

Trái tim cậu thắt lại.

Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe trong bóng tối. Không phải tên em… Anh chưa từng gọi tên em nữa…

Gemini cúi xuống, chiếm lấy môi cậu như một kẻ khát khao, một người đàn ông muốn lấp đầy bản năng.

Những nụ hôn gấp gáp, hơi thở nồng nhiệt, bàn tay to lớn siết lấy eo nhỏ của cậu.

Fourth nhắm chặt mắt, không phản kháng.

Vì yêu, vì nhớ, vì ba năm xa cách, vì bản thân yếu đuối muốn được ở gần anh… dù chỉ một lần.

Nhưng mỗi câu anh rên rỉ bên tai, mỗi tiếng "Jen…" vang lên như lưỡi dao cứa sâu vào tim cậu.

Nước mắt Fourth lặng lẽ trào ra, chảy dài xuống gối. Bờ vai nhỏ run rẩy từng hồi. Cậu cố nén tiếng nức nở, sợ anh nhận ra, sợ phá hỏng khoảnh khắc anh đang cần – dù khoảnh khắc đó chẳng thuộc về mình.

Gemini không để ý, chìm đắm trong ham muốn. Anh ghì chặt lấy cậu, hơi thở dồn dập, từng động tác đầy sức mạnh. Fourth cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc lớn hơn. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:

Ba năm rồi… Sao anh vẫn không nhìn em… Sao anh vẫn chưa một lần gọi tên em…

Mỗi lần Gemini thì thầm "Jen…" bên tai, trái tim Fourth lại đau đến nghẹt thở, như bị xé làm đôi. Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy anh, run rẩy đáp lại từng cái chạm, vì sợ nếu không giữ lấy anh lúc này… sáng mai anh sẽ lại đi mất.

Khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Gemini mệt mỏi nằm cạnh, vùi mặt vào gối ngủ say như một đứa trẻ.

Fourth lặng lẽ xoay lưng lại, đôi vai mảnh khảnh run rẩy. Nước mắt ướt đẫm gối, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khe khẽ, chỉ đủ cho chính mình nghe.

Nếu yêu anh là sai, thì sao trái tim em vẫn không chịu quên…

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Gemini, nhìn khuôn mặt người mình yêu nhất cuộc đời này. Nhưng trong đáy mắt chỉ còn sự trống rỗng và bi thương đến tận cùng.

Đêm ấy, chỉ có một người được thỏa mãn.

Và một người, vỡ nát thêm lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip