Chương 22 - Em Và Anh.
---
Những ngày sau khi Fourth mang thai
Cái thai trong bụng lớn dần lên, nhưng việc ốm nghén lại trở nên khủng khiếp hơn.
Fourth nhiều lần đang nấu ăn thì đột ngột nôn khan, đến mức cả người run lẩy bẩy, khó thở, mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm.
Có hôm, em suýt ngất xỉu ngay trên sàn bếp, may mà Gemini phát hiện, lập tức gọi Heart chạy đi lấy khăn lạnh, còn Jan hốt hoảng đi tìm nước.
Vậy mà sau khi nghỉ ngơi một chút, Fourth lại gượng dậy, nở nụ cười hiền:
“Không sao đâu, mẹ ổn mà. Để mẹ nấu nốt.”
Gemini ngồi trên xe lăn, mắt đỏ hoe, nhìn bóng dáng gầy gò của em bên bếp, vừa thương vừa xót.
Anh muốn tiến lại ôm em, nhưng đôi chân bất lực chẳng nhấc nổi.
Chiều nào trời cũng lộng gió, Fourth đẩy xe lăn đưa Gemini ra công viên gần bệnh viện.
Heart và Jan tung tăng chạy phía trước, tay nắm tay, tiếng cười giòn tan vang khắp một góc trời.
Gemini thường ngồi yên lặng, ngước nhìn bầu trời xanh, rồi bất giác liếc sang người bên cạnh.
Fourth mặc đồ rộng che bụng bầu, gương mặt hồng hào, làn da căng bóng như búp bê sống.
Có lúc em ngẩn ngơ ngắm bọn trẻ chơi đùa, đôi môi khẽ cong, mắt long lanh dưới nắng chiều – hình ảnh ấy khiến trái tim Gemini nhói lên một nhịp lạ.
“Từ khi nào Fourth lại trở nên đẹp như thế này…?” – anh nghĩ thầm.
Đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ, Gemini thường nghiêng đầu, lặng lẽ hôn nhẹ lên má em.
Mùi hương dịu dàng của Fourth làm anh thấy bình yên đến lạ.
Fourth – người vợ mẫu mực!!
Một ngày của Fourth gần như kín đặc:
Sáng: chuẩn bị đồ ăn sáng, giặt giũ, lau dọn nhà cửa.
Chiều: đưa Gemini đi dạo, dạy con học bài.
Tối: đọc truyện cho Heart và Jan, hát ru cho chúng ngủ.
Chỉ khi cả nhà yên giấc, em mới tranh thủ đi tắm, dọn dẹp phòng, rồi mới thở phào chui vào chăn.
Nhiều đêm mệt đến mức ngủ quên trên bàn học của Heart, tay còn cầm cuốn sách dở dang.
Gemini nhìn thấy, lòng trào dâng một niềm biết ơn khó tả.
Anh nắm chặt tay, tự hứa với bản thân:
“Sau này nhất định phải bù đắp cho em.”
Từ ngày Gemini ngã bệnh, công ty bắt đầu lao dốc.
Nhưng Fourth đứng ra sắp xếp, bàn bạc, tự mình ký kết với các đối tác.
Em học cách quản lý, học cách đọc hợp đồng, từng đêm thức đến tận khuya.
Đến khi hợp đồng với một đối tác lớn thành công, Gemini lặng người, không tin nổi Fourth – người từng chỉ quanh quẩn ở nhà – nay lại gánh vác được cả công ty.
Anh nắm tay em, mắt ánh lên sự tự hào:
“Anh… không ngờ em giỏi đến thế. Em làm tốt hơn cả anh tưởng.”
Fourth chỉ mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu:
“Em chỉ muốn giúp anh thôi.”
Thai nhi được ba tháng.
Nhịp tim vang rõ ràng qua màn hình siêu âm khiến cả nhà đều rưng rưng. Heart cười khanh khách:
“Con sẽ dạy em học chữ, dạy em đá bóng!”
Jan nghiêng đầu:
“Con sẽ cho em gấu bông ngủ chung!”
Gemini nhìn Fourth, ánh mắt dần dịu lại. Bác sĩ cũng báo tin vui: bệnh tình của anh tiến triển tốt, có khả năng sẽ đi lại bình thường trong tương lai.
Dẫu vậy, Gemini vẫn thường bảo Fourth chở đến nghĩa trang, nơi Jen – người vợ cũ – yên nghỉ.
Anh đứng rất lâu trước mộ, không nói gì, ánh mắt chỉ lặng thinh như chất chứa nghìn nỗi.
Fourth đứng sau, tay đặt lên bụng, lòng nhói lên một vết thương nhỏ.
Đêm về, Gemini hay mở điện thoại, ngắm ảnh Jen.
Fourth đều thấy cả, nhưng em không nói gì. Em biết, anh chưa thể quên đi.
Có hôm, khi em đút cơm cho anh, Gemini bất chợt hỏi:
“Em… không hận anh sao?”
Fourth ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu, nở nụ cười hiền hòa:
“Không. Em thương anh lắm.”
Heart ngày càng học giỏi, giáo viên nào cũng khen ngợi.
Sự thiệt thòi ngày bé giờ hóa thành động lực để con trở nên mạnh mẽ, kiên cường.
Jan thì vẫn hồn nhiên, thỉnh thoảng lí lắc chạy về khoe:
“Mẹ ơi, hôm nay có bạn nam trong lớp tặng con kẹo đó!”
Fourth bật cười, xoa đầu con:
“Thế con có ăn không?”
“Con để dành… mai khoe với ba!”
Tiếng cười trẻ thơ khiến căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn đầy ấm áp.
Một lần dọn phòng, Fourth vô tình tìm thấy cuốn album cũ – toàn ảnh Jen và Gemini chụp chung, từ ngày cưới cho đến khi Jen mang thai Jan.
Có những bức ảnh Jen ngồi cười hiền, bụng bầu tròn căng, còn Gemini đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng.
Gemini nhìn thấy, lặng lẽ cầm album, ngồi hàng giờ không nói.
Tận sâu trong lòng, anh tự trách bản thân:
“Ngày đó, anh đã không ở bên, để em một mình chịu đựng… Giờ lại để Fourth chăm sóc ngược lại anh. Anh vô dụng quá…”
Anh rơi nước mắt. Fourth thấy thế, ngồi xuống cạnh, siết lấy bàn tay anh. Suốt cả một ngày, em dỗ dành, kể chuyện, chọc cười, để xua tan nỗi buồn nơi anh.
“Đừng trách mình nữa. Em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu cả.”
Gemini quay sang, nhìn vào mắt Fourth.
Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng: dù quá khứ còn nhiều bóng hình, nhưng hiện tại – chính Fourth và các con mới là gia đình, là bến đỗ của anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip