Chương 24 - Vắng bóng.
---
Thời gian thấm thoát…
Chỉ còn hai tháng nữa thôi, Fourth và Gemini sẽ chào đón thêm một thành viên mới.
Cái bụng ngày càng nặng trĩu, bước đi khó khăn, lưng đau mỏi, chân phù nề… Mỗi sáng vẫn phải ráng gượng dậy nấu bữa sáng cho cả nhà.
Ngày nào cũng vậy, đến giờ đưa đón Heart và Jan đi học, Fourth lại nhọc nhằn bước xuống cầu thang.
Lúc về, cả người rã rời, nhiều khi buồn nôn đến mức phải vịn tay vào tường mới đứng vững.
Có những lúc ngồi bệt xuống thềm, thở dốc, mồ hôi túa ra mà mắt nhòe nước.
Gemini đi làm, việc nhà lặt vặt đều dồn lên vai em. Cũng chẳng ai giúp đỡ.
---
Nhớ mẹ… nhưng lại ngại
Có lúc em muốn về thăm mẹ.
Chỉ cần được ngồi trong căn bếp cũ, nghe tiếng mẹ lạch cạch nấu ăn thôi cũng đủ ấm lòng.
Nhưng cái bụng nặng nhọc, đường đi xa, nghĩ đến cảnh mẹ thấy em lết lề mệt nhọc thì lại thôi.
Em sợ mẹ lo, sợ mẹ nhìn thấy con gái mình gầy guộc xanh xao, lại buồn.
Nhiều đêm trằn trọc, em nằm nghiêng ôm bụng, nước mắt ướt gối.
Em nhớ mẹ.
Em cũng là con của mẹ mà.
Nhưng gọi điện, có lúc mẹ bắt máy, chỉ được vài câu đã vội vã cúp. Giọng mẹ gấp gáp:
“Mẹ đang bận lo cho em dâu con, rảnh thì gọi lại sau nhé.”
Bên kia là tiếng cười nói, ồn ào. Bên này, chỉ còn Fourth ngồi lặng thinh, tim se thắt.
Nghĩ lại lúc trước, em càng thấy tủi. Cuộc hôn nhân này vốn không phải vì tình yêu ngọt ngào, mà là do ép buộc.
Mẹ đồng ý gả em đi, đổi lại chỉ là một khoản tiền.
Mọi người vui vẻ vì có “mối hôn nhân tốt”, chỉ riêng em cô độc.
“Vui vẻ gì chứ… Mẹ ép con cưới, chỉ để lấy tiền thôi.”
Khi nhớ về, cổ họng nghẹn ứ.
Thương nhất là Heart. Từ lúc mang thai bé, cơ thể em yếu, đi khám suốt. Sinh ra thì bé bị khiếm thính bẩm sinh.
Có bao giờ Heart thật sự được hạnh phúc chưa?
Bé ngây thơ, đáng yêu, mà cuộc đời lại trói buộc như thế. Mỗi lần nhìn Heart tập ký hiệu, cố gắng mỉm cười với mọi người, tim em như thắt lại.
Một buổi chiều, Fourth lặng lẽ tự lái xe ra trung tâm thương mại.
Bước đi khó khăn, vừa đi vừa ôm bụng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ:
“Em bé này phải có đủ mọi thứ, đừng thiếu thốn như anh Heart ngày xưa.”
Em đứng rất lâu ở khu đồ sơ sinh, ngắm nghía từng cái nôi nhỏ xinh, từng bộ quần áo mềm mịn. Tay run run lấy vài món: nôi, tả, bình sữa, một con thú nhồi bông nhỏ.
Khi thanh toán, nhìn hóa đơn dài, tay cầm ví mà lòng thắt lại.
Đây là tiền em dành dụm từ khi mang thai Heart đến giờ, góp từng đồng lẻ. Giờ nhìn số tiền vơi đi nhanh chóng, vẫn thấy vui… vì ít nhất em đã lo được cho con.
Trên đường về, em ghé qua chợ. Chọn rau, chọn thịt, lòng bần thần:
“Chỉ mong nấu được một bữa cơm ngon, cả nhà cười nói là đủ rồi.”
Sau bữa cơm, Heart và Jan ríu rít chơi đùa.
Fourth thì lặng lẽ lên phòng, mở túi đồ sơ sinh, ngồi ngắm nghía từng món một. Ngón tay vuốt nhẹ lên vải áo bé tí xíu, mắt em hoe đỏ.
Gemini bước vào, thấy em cứ ngồi lặng nhìn, bèn tò mò:
“Có gì mà em nhìn mãi vậy?”
Fourth giật mình, rồi vội mỉm cười:
“Không có gì… Em chỉ tò mò thôi, tại lần đầu em thấy… nên lạ lắm.”
Giọng nhẹ tênh, nhưng ẩn giấu biết bao nỗi niềm.
Gemini lặng im một lúc, rồi từ phía sau ôm lấy em. Cằm anh tựa vào vai em, giọng khẽ khàng:
“Anh xin lỗi. Đáng lẽ từ khi em sinh Heart, anh phải ở bên, chăm sóc, nhưng…”
Lời nói dở dang.
Cả hai cùng biết, từ trước đến giờ, anh chưa từng ở đó. Lúc Fourth đau đớn, yếu đuối, anh không có mặt.
Lúc Heart tập đi, tập nói, tập ký hiệu, anh cũng vắng bóng. Chu cấp? Một hộp sữa còn chưa từng. Chỉ vài tin nhắn thưa thớt, rồi im bặt.
Fourth ngồi yên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang đặt trên bụng bầu.
Đôi khi một cái ôm muộn màng chẳng xoa dịu được năm tháng đã qua. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, em biết… mình không còn một mình.
---
soft nghe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip