Chương 6 - Vui vẻ bên bạn mới.

Những ngày gần đây, Jen thường xuyên buồn nôn, sắc mặt cậu xanh xao hơn trước. Những cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến cậu nhiều lần ngủ gục trên bàn làm việc. Cơm nước lúc ăn lúc bỏ, đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi và phảng phất một nỗi lo sợ không tên.

Mỗi lần có người quan tâm hỏi han, Jen đều mỉm cười, ánh mắt lảng tránh:

“Tôi không sao… chỉ hơi mệt chút thôi.”

Nhưng bên trong cậu lại dậy sóng.

Hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Jen vội vã đến phòng khám nhỏ ở ngoại ô. Khi tờ siêu âm được đẩy tới trước mặt, đôi tay cậu run rẩy, mắt cay xè.

“Chúc mừng, thai nhi đã 7 tuần tuổi. Nhưng cơ thể cậu hơi yếu, cần chú ý dưỡng thai.”

“Bác sĩ… xin đừng nói với ai về chuyện này.”

Jen siết chặt tờ giấy mỏng, môi cắn chặt đến bật máu:

“Xin lỗi con… Mẹ không thể để ai biết. Nhưng mẹ sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá.”

Cậu giấu kín tờ siêu âm trong ngăn kéo, như giấu cả trái tim đang rỉ máu của mình.

Ở biệt thự Norawit, Fourth đang ôm gấu bông trên ghế sofa, đôi chân co lại như một đứa trẻ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, vội vàng bắt máy.

“Phuwin hả?”

“Ừm, cậu sống ở đó khỏe không?” – Giọng Phuwin vang lên trầm ấm, mang theo một chút gì đó thân thuộc.

“Có… vui lắm.” – Fourth cười khúc
khích, mắt cong cong thành vầng trăng.

“Ra mở cửa cho tớ đi.”

“Hả… AAAA! Phuwin!!!!”

Cánh cửa vừa mở, Fourth nhào tới ôm chầm lấy người bạn thân. Cậu mừng rỡ như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm giữa mùa đông.

Phía trong phòng khách, Gemini ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu nhưng nhanh chóng cúi xuống tiếp tục lật trang báo.

Khi Fourth vui vẻ giới thiệu, cả ba mới biết… Phuwin và Gemini có quan hệ họ hàng xa. Fourth mừng rỡ kéo Phuwin vào nhà:

“Phuwin, để mình nấu món cậu thích nhé. Há cảo nha!”

“Ừm, cảm ơn Fotfot.” – Phuwin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn bao bọc lấy cậu.

“Fotfot…” – Gemini thầm nhẩm lại cái biệt danh ấy. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực anh.

Fourth tất bật trong bếp, chuẩn bị từng món ăn. Há cảo cho Phuwin, canh rong biển cho Gemini. Trong lòng cậu dấy lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi:

“Vui vì có bạn, vui vì có chồng… Dù anh không yêu mình, nhưng cưới được anh là ước mơ từ lâu…”

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp. Fourth gắp thức ăn cho Gemini và Phuwin, miệng líu lo kể chuyện.

“Anh ăn nhiều vào nhé… món này mình nấu riêng cho anh đấy.” – Fourth cười híp mắt.

Tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Lần đầu tiên Fourth thấy Gemini cười tươi như vậy, nụ cười không dành cho cậu mà dành cho Phuwin.

Cậu cúi đầu, giấu đi nét buồn thoáng qua, ép mình mỉm cười tươi rói.

“Phuwin, khi nào về?” – Fourth hỏi, giọng nhẹ như gió.

“Mình sẽ ở lại vài hôm.”

“Ây! Kế phòng mình có căn phòng trống, cậu vào đó ngủ nha.”

“Được! Cảm ơn Fotfot.”

“Fotfot…” – Gemini lại nhẩm thầm, ánh mắt tối đi khi nhìn Fourth và Phuwin cười đùa.

Sau bữa ăn, Fourth kéo Phuwin ra vườn hóng gió.

Ánh trăng lặng lẽ soi lên mái tóc mềm mại của Fourth, khiến cậu trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Phuwin đặt cốc sữa nóng xuống bàn, khẽ thở dài:

“Cậu thay đổi nhiều lắm, Fourth. Nhưng… tốt quá cũng thành thiệt thòi.”

Fourth ngẩn người, đôi mắt long lanh ánh nước:

“Ừ… mình cũng cảm thấy vậy.”

“Fourth… cậu và Gemini… đã ngủ với nhau chưa?”

“Cậu hỏi gì lạ vậy…” – Fourth đỏ bừng mặt, cúi gằm.

“Ép cưới mà… sao anh ấy chịu mình. Với lại… mình còn chưa thạo chuyện giường chiếu nữa…”

Phuwin siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

“Đồ ngốc…” – Cậu thì thầm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Fourth.

“Gemini… cũng tốt mà.” – Fourth mỉm cười, giọng nhẹ bẫng nhưng run rẩy. – “Hôm nay, anh ấy cười với cậu… mình thấy vui lắm.”

“Cậu vui… vì anh ta cười với tớ sao?” – Phuwin hỏi, giọng khàn hẳn đi.

“Ừm… vì anh ấy cười là được rồi.”

Phía trên tầng hai, Gemini đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hai người.

“Chúng nó thân thiết quá… Lẽ nào Fourth… thích thằng nhóc đó?”

Tim anh nhói lên một nhịp.

Một cảm giác lạ lẫm len vào lồng ngực, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó.

Đêm dần buông, Phuwin mang sữa nóng lên phòng.

“Gemini, anh uống sữa không?”

“Ừm, để đó.” – Gemini đáp mà mắt không rời tờ báo.

“Ok.” – Phuwin đặt cốc sữa rồi quay sang Fourth.

“Fotfot, uống sữa không?”

“Dạ có! Cậu để đó nhé, mình đi rửa mặt đã.”

“Vậy tạm biệt nhé, ngủ ngon!” – Phuwin cười, ánh mắt thoáng một nét buồn.

Gemini nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt sâu hun hút nhìn ra hành lang. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi:

“Sao… mình lại thấy khó chịu thế này?”

-------------------
Ê, người thương tui có ghệ mà đi du học luôn rồi.😳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip