Chương 9 - Bố có tin không?

Ánh nắng buổi sáng chiếu nhạt qua rèm cửa, rọi xuống tấm thảm lạnh lẽo. Fourth đứng đó, đôi tay run rẩy cầm chặt tờ giấy siêu âm.

Trên đó, một chấm nhỏ xíu – bé xíu như hạt đậu – nhưng đối với em, đó là cả thế giới.

Em hít sâu, bước từng bước đến gần Gemini, gương mặt anh sáng sủa trong ánh sáng mờ nhạt nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng như những ngày qua.

“Em… Em mang thai rồi.”

Giọng em run, khe khẽ như cơn gió thoảng qua, sợ hãi nhưng vẫn chất chứa hy vọng mong manh.

Gemini sững người, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh nhướn mày, cười khẩy.

“Cậu vừa nói gì? Mang thai?”

“Đúng vậy… Đã hai tháng…” – Fourth siết chặt tờ giấy siêu âm, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Gemini đứng dậy, bước đến giật lấy tờ giấy trên tay em.

Đôi mắt anh lướt qua hình ảnh trắng đen, nơi một sinh linh bé nhỏ đang hình thành.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chùng xuống… nhưng chỉ thoáng chốc, rồi trở lại lạnh lẽo.

Anh cười nhạt, xé toạc tờ giấy ra làm đôi, giọng nói trầm đục vang lên:

“Cậu đừng có đổ vỏ cho tôi! Tôi và cậu… chưa từng quan hệ. Hay là cậu đã ngủ với ai khác rồi, giờ không biết bố đứa bé là ai nên đổ lên đầu tôi?”

“ Không! Em không làm thế!”

Fourth hét lên, nước mắt trào ra.

“Gemini… anh tin em đi… Anh không nhớ sao? Đêm đó… khi Phuwin đưa sữa cho anh… chúng ta đã—”

“Cậu nghĩ tôi tin à? Cái đêm đó tôi còn chưa hề chạm vào người cậu!”

“Anh—!?”

Fourth chết lặng. Em nhìn Gemini, đôi mắt đỏ hoe, giọng em nhỏ dần như sợ chính bản thân mình tan vỡ:

“Anh… không tin em sao?”

Gemini quay lưng, đáp một chữ lạnh như băng:

“Không.”

Cánh cửa đóng sầm lại, Fourth khuỵu xuống sàn. Em ôm bụng, nước mắt trào ra như suối. Đôi môi run rẩy khẽ thốt:

“Anh không tin em… Anh ghét em đến vậy sao…? Là tại em không tốt… không đủ tốt để anh yêu?”

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng nấc nghẹn vang vọng, hòa cùng gió lạnh len qua khe cửa.

Em cắn môi, ôm lấy bụng nhỏ, tự nhủ:

“Mẹ xin lỗi con… Gemini không cần chúng ta… nhưng mẹ sẽ bảo vệ con…”

Một sáng ảm đạm, Fourth cùng Phuwin đến bệnh viện khám thai.

Hành lang dài trắng muốt, mùi thuốc sát trùng khiến em choáng váng.

Khi em đang đợi đến lượt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện – Jen.

Jen nhìn thấy Fourth, thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ.

“Em… em có thai sao, Fourth?”

“Vâng…” – Fourth cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Bao nhiêu tháng rồi?”

“… Hai tháng ạ.”

Jen gật đầu, ánh mắt thoáng nét buồn rồi bước vào phòng khám trước.

Fourth nhìn theo, lòng nặng trĩu. Phía sau, Phuwin siết nhẹ vai em, giọng trầm ấm:

“Đừng sợ… Anh ấy rồi sẽ phải biết.”

Khi Fourth sắp bước vào phòng khám, tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau.

Là Gemini.

Tim em thắt lại.

Em hy vọng… hy vọng anh đến để hỏi han em, để ôm lấy em và nói lời xin lỗi.

Nhưng Gemini lại sải bước nhanh, lướt qua em như một người xa lạ, tiến thẳng đến bên Jen.

“Em đến đây làm gì vậy?” – Giọng anh vang lên, lo lắng đến mức run nhẹ.

“Khám thai.” – Jen đáp, mắt nhìn xuống sàn.

“Là con của anh phải không? Em nói đi!”

Gemini nắm lấy tay Jen, ánh mắt sáng lên niềm vui rạng rỡ.

“Ừm… Đúng vậy.”

Gemini như chết lặng trong giây lát, rồi bật cười, ôm chặt lấy Jen.

“Anh… anh làm bố rồi sao? Đây có phải giấc mơ không?”

“Không… là thật.”

Gemini không giấu được niềm hạnh phúc, anh dìu Jen rời khỏi bệnh viện.

Trên xe, anh líu lo kể về những dự định tương lai, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương nồng nàn.

Nhưng Jen chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nước mắt khẽ rơi.

“Anh không hiểu… Em đến đây là để phá thai… nhưng vì anh, em đã chần chừ…”

Bên này, Fourth ngồi trong phòng khám, hai tay ôm bụng, nước mắt tuôn như mưa. Em ngả đầu lên vai Phuwin, giọng nức nở:

“ Mình sợ… sợ Gemini có gia đình khác… Sợ anh ấy bỏ mặc mình và đứa bé nhỏ này…”

“Shhh… Đừng khóc nữa… mình ở đây, sẽ không để cậu một mình đâu.” – Phuwin ôm chặt lấy em, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm.

“Anh ấy có nhận ra là đã mất em không? Vũ trụ mang ta đến bên nhau… chẳng lẽ chỉ để khiến nhau đau, đến mức không thể quay về nơi bắt đầu…”

“Gemini… nếu mai sau gặp lại, em chỉ muốn nói rằng… dù khó để chữa lành… nhưng em không đau nữa rồi.”

----------
Omg





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip