Ngoại Truyện - Gia đình nhỏ của GeminiFourth
---
⏳ Năm năm sau…
Chớp mắt đã 5 năm trôi qua.
Fourth giờ đây đã trở thành một người mẹ hiền dịu, trưởng thành hơn nhiều so với những ngày còn bỡ ngỡ ôm bụng bầu.
Em ít còn nét ngây ngô của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự mềm mại, kiên nhẫn, và một ánh mắt chan chứa tình thương dành cho chồng con.
Gemini vẫn đi làm đều đặn, nhưng giờ anh khác xưa nhiều lắm.
Không còn những ngày say xỉn, không còn dính vào cờ bạc hay bạn bè vô bổ.
Anh đã bỏ lại hết sau lưng, chỉ còn lại gia đình. Toàn bộ những gì anh làm, chỉ gói gọn trong hai chữ: "Vì em."
Hai vợ chồng tích cóp được một khoản tiết kiệm đủ để sống thong thả đến già, nhưng Gemini chẳng bao giờ thấy thế là đủ.
Anh muốn làm thêm, để các con được đi học trường tốt, để Fourth có thể mua bất kỳ món gì em thích, để không bao giờ còn cảnh thiếu thốn như trước.
Heart và Jan – hai thiên thần năm nào giờ đã học lớp 3, ngoan ngoãn và giỏi giang.
Heart điềm tĩnh, chín chắn hơn tuổi, luôn dõi theo và bảo vệ em gái. Jan thì lanh lợi, đáng yêu, học hành cũng xuất sắc, lại có khiếu nghệ thuật khiến thầy cô yêu mến.
Chỉ có cậu út Atom – năm nay vừa tròn 5 tuổi, nghịch ngợm đúng nghĩa "tiểu ma vương".
Vừa hôm trước thôi, cô giáo đã gọi Gemini và Fourth lên vì Atom… bắt nạt bạn.
Nghe mà cả hai bối rối: Fourth hiền lành, Gemini điềm đạm, sao con trai lại quậy dữ thế?
Fourth chỉ thở dài, vuốt tóc con trai, vừa dạy vừa dỗ.
Gemini thì cười khổ, tự nhủ chắc cái tính lì lợm đó… là do anh truyền lại.
Nhưng dù thế nào, Atom vẫn là đứa bé được thương yêu hết mực, vì sự hồn nhiên của nó khiến cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
---
Một buổi chiều trong căn bếp nhỏ
Hôm nay Gemini quyết định tự tay xuống bếp.
Anh lóng ngóng thái rau, vụng về chiên cá, thi thoảng lại nhăn mặt khi dầu mỡ bắn vào tay.
Trong khi đó, Fourth thoải mái ngồi trên sofa, hai tay ôm bọc bánh bimbim, miệng vừa ăn vừa cười tủm tỉm, cạnh bên là Heart và Jan cũng đang tranh nhau nhón từng miếng.
Căn nhà rộn ràng tiếng trẻ con, yên bình đến lạ.
Bất ngờ, ngoài sân vọng lại tiếng khóc thất thanh:
"Mẹ ơi… kiến cắn con!!"
Atom mặt mày lem nhem, quần áo lấm tèm nhem đất cát, vừa chạy vừa khóc hu hu.
Fourth hoảng hốt bỏ cả túi bim bim xuống, chạy ùa ra, ôm thằng bé vào lòng:
"Trời ơi, sao con lại chui vô ổ kiến vậy hả?"
Atom nấc lên từng tiếng, tay chân đỏ lốm đốm, nhìn vừa tội vừa buồn cười.
Gemini từ trong bếp nghe thấy, quay lại chạy vội, nhưng do lúng túng nên sơ ý làm đổ canh, suýt bỏng tay. Anh vừa xuýt xoa vừa lo:
"Atom! Lại nghịch nữa rồi hả con?"
Fourth vừa thổi vào vết cắn, vừa dỗ dành:
"Ngoan nào, có mẹ đây rồi. Đau thì thổi cái là hết."
Atom ôm chặt cổ mẹ, giọng đớt đớt:
"Mẹ… mai mẹ đánh kiến cho con nha, con ghét kiến!"
Jan thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Trời đất, ai đời đi chọc ổ kiến!"
Heart khoanh tay, nhếch mép hệt như bản sao nhỏ của Gemini:
"Làm chuyện ngốc thì chịu thôi."
Không khí trong nhà rộn vang tiếng cười, khiến Fourth vừa tức vừa thương.
---
Bữa cơm gia đình
Sau một hồi chật vật, cuối cùng bữa tối cũng xong.
Gemini bưng mâm cơm ra, mồ hôi nhễ nhại mà mặt lại hớn hở như một đứa trẻ.
Fourth nếm thử, ngạc nhiên đến bật cười:
"Ừm… ngon ghê á. Anh mà nấu ngon như vầy thì chắc em… thất nghiệp mất."
Gemini từ phía sau bất ngờ cúi xuống thì thầm:
"Anh mà thất nghiệp thì sẽ ở nhà nấu cơm cho em cả đời."
Fourth giật mình quay lại, mặt đỏ bừng:
"Anh nói linh tinh gì vậy, mau ngồi xuống ăn đi."
Cả nhà năm người quây quần quanh bàn ăn.
Heart kể chuyện được cô giáo khen vì làm toán giỏi, Jan hí hửng khoe bức tranh vẽ được chọn treo ở lớp, Atom thì thi thoảng chen vào bằng mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu khiến cả nhà cười nghiêng ngả.
Gemini ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng gương mặt thân thương, trong lòng ấm áp đến mức chỉ muốn khoảnh khắc này… kéo dài mãi mãi.
---
Đêm xuống…
Khi các con đã ngủ say, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên căn phòng nhỏ, Gemini và Fourth nằm cạnh nhau, tay đan tay.
Gemini khẽ hỏi, giọng trầm ấm:
"Em nghĩ… tình yêu của chúng mình đã trải qua nhiều chông gai không?"
Fourth im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nụ cười hiền hiện lên nơi khóe môi:
"Có chứ. Rất nhiều… nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn ở đây, bên nhau. Vậy là đủ rồi."
Gemini siết chặt em hơn, cúi xuống hôn lên trán:
"Anh vẫn yêu em. Cảm ơn em vì đã chịu đựng và vì đã ở lại bên anh."
Fourth khẽ run run đáp, mắt hoe đỏ nhưng giọng đầy kiên định:
"Em cũng yêu anh. Anh là hạnh phúc duy nhất của em."
Hai người ôm nhau, Fourth vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Gemini, lắng nghe nhịp tim anh vững vàng.
Hơi ấm từ vòng tay chồng lan sang, khiến em an lòng nhắm mắt, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Ngoài kia gió khẽ lùa qua cửa sổ, đêm êm đềm bao phủ. Trong căn nhà nhỏ, có một gia đình ấm áp, nơi tình yêu chưa bao giờ cạn kiệt.
---
Ê giờ mà đọc lại rồi đọc qua chào ngoại truyện này chắc tui khóc á, tại vì biết bao nhiêu khó khăn mới đến được nhau, vl ê ngược lắm ý, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đến được với nhau. Ỏ 😳 dễ thương nha... Nhưng mà nhìn lại quá khứ với hiện tại thì cũng có phần chạnh lòng á..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip