11. | 菊


;

"gọi 1800 anh cần tư vấn về tình yêu
vì anh thấy nhớ mong,
nghĩ về em ở trong lòng nhiều."

─ 1800 love, gerdnang.

;

hôm nay hai em bé đi tiêm.

một,

từ tối hôm trước cả nhà đã xúm lại củng cố tư tưởng cho hai em là tiêm không đau đâu, chỉ đi chơi thôi, dù trăm phần trăm là mấy thằng nhóc chẳng thể nghe lọt tai. thôi kệ, có lòng còn hơn không.

anh yêu jun-young xếp đồ cho em từ bỉm tã, sữa bột, đồ chơi lắc lắc, khăn lau sữa, giấy ướt, tùm lum thứ mà chắc chắn gã ta có thể mở sạp tạp hóa cạnh tranh với cô canteen bệnh viện.

hai anh yêu loay hoay soạn đồ cho em còn hai ông hàng xóm làm gì á? giành nhau xem mai ai ẳm em vào phòng tiêm chứ gì. ôi thôi hong kyung đánh giá hai cái máy nói này mười điểm truyền thông, múa mép thì thôi rồi.

"để anh bế cho, tay anh cứng hơn không sợ nó dãy."

"ông nín đi, tôi bế, không thấy nó bám tôi à."

"hai ông nín chung, cấm nói tục trước mặt em!"

cuối cùng vẫn là hong kyung cản lại, mai mỗi đứa một thằng, nói nhiều nhức óc.

hai,

"u chu chu em cho cô bế nhá, cô bế vào chơi nhá."

cô y tá nhận em bé từ tay anh trai, đung đưa lắc lư qua lại để em vui, em phân tâm một tí mới dễ tiêm được. cô bày ra trước mặt nào là lúc lắc, nào là bóng tròn, đồ chơi con gà bông. em thích thú chộp hết cái này đến cái kia, chơi vui quá còn lúc lắc đầu tròn lên xuống.

"giờ nhá, em ngoan cho cô tiêm rồi mình chơi nhá."

cái gì đến cũng phải đến, cuộc vui nào cũng có lúc tàn tiệc tình tan, kể cả mối quan hệ ngọt ngào vừa chớm nở của em bé và cô y tá. cục đá cản đường kim tiêm đã xuất hiện, chắn ngang con đường tu tâm dưỡng tính của đường tăng cún híp.

em ta bị kim chích vào bắp tay, em ta thấy ngứa ngứa, em ta đau, em ta khóc ré, em ta dãy dụa vùng vằng.

"a a a oa, hức ức a."

"thôi mà thôi mà anh thương, không sợ không sợ, như kiến cắn thôi mà."

ba,

một, hai, ba, bốn,...

sương sương gần chục người đang tập trung ở sảnh bệnh viện. có khi không khéo người ta còn tưởng có đại ca xã hội đen nào ở đây được đàn em đến thăm mất.

mà đại ca nào đi viện ấy nhỉ?

à, hai đại ca sữa bột, thơm phưng phức, núc ních bụng tròn.

"tiêm xong chưa đấy, lâu thế, có sao không trời."

"thằng jun-young có bế em đi đàng hoàng không hay té ở xó nào rồi bây."

"sao không nghe tiếng khóc gì hết trơn vậy."

"tiêm về là sốt nữa đó, eo ơi tội em beo chưa, thế còn đi đâu được nữa."

hong kyung cảm thấy hối hận khi đã để cho bae na-ra loan tin hôm nay hai thằng em đi tiêm phòng, để giờ nhận lại một tốp người như họp chợ. không khác gì trường quay running man bản lỗi.

bốn,

hngkyung đã ghim tin nhắn trong hội bàn đào.

hngkyung

không nhận cho 2 bé đi xklđ

deadline: đến khi khỏi ốm

choiii.wook

ơ khônggg

jihoon.ig

jz ông cố nội ơi 💔

choi.minyeong

ủa anh

phải cho bé nó đi đó đi đây khuây khỏa chứ

narajang

hong chịuuuu

_ryeoun

hâm à

ác nó vừa thôi chứ

narajang

hết qua ngoạm đầu được rồi

anh cũng hong được luôn hả

hngkyung

chịu thôi anh ơi

bé nó sốt liên tiếp như này

đi có mà bệnh thêm

leejunyng


thăm bệnh thì cấm chứ

bên em vẫn có dịch vụ nhận quà nha

cả nhà cứ thoải mái gửi 🤩

năm,

hai tên em bé sốt rồi, vừa về nhà một lát đã nóng hầm hập dán miếng hạ sốt, quấn chăn. em không khóc nữa, chắc đã mệt rồi, khóc từ trên viện đến khi về nhà mà. giờ đây em ta nằm một góc giường, mút mút ngón tay cái cho đỡ chán, lim dim mắt muốn ngủ.

đã sốt mọc răng còn bị hành sau tiêm. bác sĩ bảo tình hình không có gì nguy hiểm cả, các anh không cần quá lo lắng. chỉ là mấy nay em sẽ hơi mệt hơi cáu, thành ra em sẽ quậy một chút.

ôi dào, giờ này mà còn quậy chút ít với cả nhiều ít, quan trọng gì. bọn này còn mong chúng nó càng phá càng tốt ấy chứ. chứ mà bắt buộc phải ngoan ngoãn một cách bất đắc dĩ như này thì thôi, không ham đâu, sợ điên lên được.

sáu,

lee jun-young chiều em bé là thật, mà cứng rắn với em ta cũng là thật.

jun-young là đứa sẵn sàng mua cả lố đồ chơi hay gấu bông cho em chỉ vì em vỗ tay cười giòn tan khi thấy chúng. nhưng gã trai cũng sẵn sàng im lặng quay lưng với em để thể hiện mình đang rất bực.

bằng một cách thần kì nào đó mà ngay cả khi lớn hay bé đi, thói quen này vẫn không thay đổi chút nào.

miễn là lee jun-young im lặng, lừ mắt nhìn hai tên em bé, có nghĩa là em ta không ngoan.

"này, anh bảo không khóc nữa, im lặng nghe anh nói."

"e e e, hức hức oa."

"em bé, nghe không?"

"thôi mà jun-young, tụi nó đau mới quấy á chứ gì đâu." hong kyung thấy tình hình căng như dây đàn liền lên tiếng giải vây cho em út.

"không có bênh, chiều quá thành chiều hư, ông yên tôi dạy em."

"oa oa oa, hức hức."

"anh bảo nín khóc, anh hỏi đã. em không uống hất sữa vào mặt anh thế là đúng hay sai."

hai cái đầu đồng loạt ngước lên, từ từ nín khóc, mắt em rơm rớm ướt nhìn anh mình, môi mím mím lại. có vẻ em cảm nhận được người trước mặt đang cáu thật, không phải cáu đùa như anh yêu hong kyung để mà mình ngó lơ được. không ổn, phải xài chiêu át chủ bài thôi.

em bé từ từ rướn người sang một bên, em ta hù hục lật, rồi hì hục bò tới, rồi...

chóc.

em ta lại dặm thêm bùa, mỗi anh một cái, anh nào cũng có phần hôn cái chóc rõ kiêu vào má, sau đó còn vui vẻ cười tươi lộ hai bên nướu nhấp nhô hai chiếc trăng trắng xinh. chưa hết, em ta sợ ông anh mình còn chưa nguôi cơn, phải ôm cổ dụi dụi đầu nữa cơ.

hai tên em bé hạ đo ván hội người già, 2 - 0.

"anh thua em rồi, thôi anh pha lại sữa cho mà bú."

;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip