15. min | 哉"
;
"như là con cá bơi trên bầu trời
như là con chim bơi ngoài biển khơi
anh làm những thứ xem ra ngược đời
vì yêu em yêu em yêu em..."
─ con cá con chim, da lab.
;
chuyện lần đầu em bé kim min-woo dí chơi xa nhà cùng anh hong kyung. (vào ngày út cún bị sốt)
một,
kim min-woo rất hay được người lớn khen đáng yêu dễ cưng. từ hồi còn to xác thì các dì các chị đã khen em đáng yêu rồi. vậy nên không có gì lạ, ngay cả khi em chỉ bé xíu xiu như mèo mới đẻ thì min-woo càng biết tận dụng lợi thế của mình.
ít nhất là để hong kyung không thể dứt khỏi cái ôm tay của em và ngó lơ em vào ngày hai đứa ở nhà một mình cùng nhau.
đùa thôi, em ta biết gã mê em như điếu đổ cơ mà, anh ta làm gì dám để em lọt ngoài tầm mắt phút nào.
hong kyung cứ cằn nhằn suốt là anh sẽ vứt mày vào sọt rác nếu còn ré e e, hay anh sẽ bỏ mày một mình và đóng cửa làm việc, tao này tao nọ. nhưng rồi anh ta là người lục lọi trong tủ đồ tìm quần áo cỡ nhỏ bọc kín người min-woo lại vào hôm phát hiện ra hai em bé trong nhà. không những vậy, hong kyung còn dùng khăn choàng cổ để chắn gió cho em nữa.
ngoài việc hay văng tục chửi thề, miệng hơi dối lòng thì hành động của anh hong kyung luôn mười điểm.
hai,
rằng là điện thoại thông báo hôm nay là ngày cho các em đi dã ngoại, nhưng chẳng may có hai con người mếu máo với lịch trình cá nhân và một em bé vẫn trong cơn sốt. bánh kẹo đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, quần áo cho em mang hôm nay đã sẵn sàng trong balo, kể cả chiếc máy ảnh cả bọn mới tậu để tác nghiệp cho em mọi lúc mọi nơi cũng sẵn sàng.
min-woo chẳng mấy khi đi đâu xa ra ngoài, một phần vì em còn quá nhỏ, phần nữa các bố bỉm dày đặt công việc chứ chẳng rảnh rang trọn vẹn ngày nào. thành thử sau bao lần hụt hẹn, cả bọn xếp chung được một hôm đưa em đi chơi mà giờ đây lại nhận lịch gấp hoặc phải về nhà một hôm.
hai út nằm gọn một góc giường mút tay nhìn các anh mình gõ phím điện thoại. em không biết bọn họ đang làm gì và sẽ làm gì, chỉ thấy vừa bấm điện thoại vừa chọt má em.
àiii, anh này kì ghê.
em ta muốn nghe thêm, nhưng bản năng của một em bé vài tháng tuổi không cho phép em làm thế, cơn buồn ngủ ập tới cuốn trôi mọi lý trí trong màn mắt lim dim. và trước khi min-woo chìm hẳn vào giấc ngủ, mấy câu chửi thề của anh jun-young vẫn vang vẳng bên tai, kèm theo sau là tràn vỗ tay đen đét của ai đó, và em nghe thấy giọng anh na-ra bảo là em sẽ ở một mình với anh hong kyung.
trong vài giây, em đã nghĩ mình có thể sẽ bị đưa đến tận hà nội, mà cụ thể là nhà người anh chơi vài ngày. chuyện thật như đùa, hong kyung rõ ràng sẽ không làm thế đâu, hoặc có thể, ông này cái gì mà chẳng dám.
lim dim lim dim lim dim,
em ngủ em ngủ em ngủ.
thôi thì mặc kệ vậy, cơ bản là em nhỏ mà, có muốn chống đối cũng không làm gì được, đành để số phận tự trôi về đâu thì trôi.
ba,
và ông trời cho em trôi một mạch về busan thật, ngỡ ngàng, ngơ ngác. nhanh đến vậy luôn hả? chả nhẽ em ngủ say đến mức bị "bắt cóc" lên máy bay mà chẳng hay biết gì.
chiếc máy nói la ư ử mọi khi cũng im bặt, mọi món trò thường ngày em dùng để nghịch phá các anh cũng biến mất không dấu vết như có ai thó mất. min-woo chưa từng đến nhà anh hong kyung, có chăng chỉ biết chút chút qua lời anh kể mà thôi.
nhưng mà qua đôi mắt bé xíu xíu đang ngái ngủ thì em nhận ra rằng nhà anh hong kỵung rất ấm, hệt như cái ôm đằm tay của anh. mẹ với bố của anh rất đẹp lão, đã vậy còn dịu dàng bế em từ tay anh đung đưa qua lại ru em ngủ thêm giấc nữa.
đúng là người có kinh nghiệm bế trẻ con có khác. anh hong kyung bế làm em mỏi cổ lắm, dù anh ta đã cố để người em không lắc lư nghiêng ngả trên đường đi taxi về nhà nhưng em vẫn thấy mỏi. sự khó chịu làm min-woo chỉ biết phản kháng bằng mấy tiếng i a vô tri. và theo như anh tự phiên dịch là em đang rất hưởng ứng chuyến du lịch đột ngột này và ép em phải chấp nhận lấy.
"nhỏ lớn gì cũng diễn như thần, lúc nó ngồi trên xe nó quấy lắm. chẳng hiểu sao mẹ bế thì nó im thin thít."
rồi hong kyung thấy em nhỏ trong tay mẹ vùng vằng hai cánh tay, rồi má đỏ, rồi mắt ướt. út thấy oan ức. em không quấy, em chỉ đang không nói được điều em muốn nói thôi. hong kyung nói oan cho em kia, hong kyung thừa cơ bắt nạt em kìa.
do anh không chịu hiểu,
không hiểu còn nghĩ linh tinh,
nghĩ linh tinh rồi đổ vấy cho em.
em oan, em buồn, em cáu bẳn lên, em rúc vào lòng bác gái, em thút thít.
vậy nên đột nhiên trong đầu min-woo nảy ra một suy nghĩ, cũng nảy ra một tham vọng bé tí xiu. rằng là em sẽ cướp lấy vị trí con trai cưng của mẹ anh. em đáng yêu mà đúng không? em ngoan ngoãn mà đúng không? em xứng đáng được yêu thương mà đúng không? nên út tự tin em nghĩ được, em làm được.
bốn,
min-woo không biết em sẽ phải ở lại nhà anh hong kyung đến bao giờ, vì đã hai hôm trôi qua mà tên này chẳng có ý định sẽ sửa soạn đồ đưa em về lại nhà chung. tất nhiên sự bướng lì của anh em chẳng xa lạ gì, chỉ là hơi ngạc nhiên vì ba ông anh còn lại cũng đồng ý chẳng láo nháo như mọi khi. mấy ngày đầu, em còn hơi hơi sợ, nhưng sau thì em biết cách làm sao để thu nạp thêm thành viên cho fanclub của mình rồi.
hoặc vì được chiều nên sinh hư, hoặc vì bấy giờ đang làm em bé xíu nên chẳng sợ ai nói gì, hoặc vì sự bảo vệ vô hình từ tấm lưng vững chãi em thường ghì chặt và vòng tay ôm trọn cả người em vào lòng.
em mơ màng khi sự yêu thương từ cả nhà ồ ạt kéo đến, vo tròn thành cục, đánh chìm cái rụt rè nguyên thủy như bản năng của em. cả bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cái của hong kyung, rướn người thơm vào má, cười thật xinh lộ hai cái răng tin hin.
em biết mình được cưng nên càng a dua bạo dạn, đấy là cứ khi nào anh hong kyung chuẩn bị mở miệng có vẻ muốn ghẹo em, thì lúc đó min-woo sẽ dùng hết sức bình sinh ré thật to. và đương nhiên anh sẽ chẳng bao giờ dỗ được em cả, không bao giờ nín, đến khi mẹ và bố vào dỗ an mới ấm ức nín thít mà vùi mặt vào cổ hai người. min-woo chỉ định thử cho vui, ai dè có tác dụng thật, ngoài dự liệu là đằng khác. mẹ sẽ mắng anh lớn tòng ngòng còn bắt nạt trẻ con, trong khi bố gõ đầu hong kyung bôm bốp.
mẹ với bố tốt lắm, đã vậy còn dịu dàng. mẹ cứ bế em suốt, bố cũng bế em, còn luôn miệng khen em xinh này xinh nọ, hay ăn chóng lớn.
mẹ thích nhất là ẳm em ngồi bên hiên nhà dưới tán cây bàng lớn, nắm nắm mấy ngón tay be bé của an, vuốt ve bầu má tròn lủm rồi đặt nốt hôn nhẹ lên đó. có lẽ mẹ thấy bóng dáng anh hong kyung hồi bé trong em, nhớ lại từng kỉ niệm sượt qua trong đầu vì một thằng cu con kháu khỉnh như quả bóng trong lòng mình, nên mẹ càng thương càng mến em hơn.
"thằng chó con này cưng quá bố nó ơi, còn bụ bẫm hơn thằng kyung hồi xưa nữa. hay giữ nó lại nuôi luôn đi, chứ nhìn sang thằng kia mà chán."
"con chưa làm gì luôn đấy?! mẹ bớt bênh nó đi được không?!"
thật lòng thì mặt hong kyung lúc nhìn thấy em biến thành nhỏ xíu đã đủ buồn cười lắm rồi. ấy thế nhưng giờ nhìn anh nhăn mày nhăn mặt, buông bát cơm đang ăn dở chạy lại véo chân em buông thõng trên vai bố. tuy không đau lắm nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ phải lật đổ hong kyung nên út cũng phụ họa rưng rức nước mắt kèm tiếng hét chói tai, và đổi lại được cú cốc cái bốp trên đầu ông anh.
em hé cái miệng nhỏ xíu ra ngáp dài, buồn ngủ ghê. min-woo nhớ là mình vừa mới dậy thôi cơ mà, chẳng hiểu sao mắt em cứ díp cả lại. em dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ hẳn thì bên tai vẫn vang lên giọng mẹ khe khẽ.
mẹ bảo, "đừng có hở ra lại véo má em, nó biếng ăn đó."
em thấy ai đó chạm vào má mình, miết miết như muốn mài nhẵn nhụi phần thịt phình ra của em. hình như là anh hong kyung.
bởi vì mẹ nói tiếp, "nhất là mày đấy, không có việc gì làm thì dỗ em ngủ đi."
phát nhột, nhột nhạt, thô ráp,.. min-woo vốn dĩ không thích mấy, nhưng em sẽ đổ vấy cho cơn buồn ngủ đánh ngã ý định phản kháng của em, làm em phó mặc thân mình mềm như cọng bún khi mẹ chuyền em sang người anh.
năm,
gối ga, tóc xõa, tay ghì, thiu thiu.
min-woo ngủ hẳn, em nằm mơ, mơ về cái hồi em còn lớn đứng ngang tai các anh, hình như hong kyung cũng từng nói y chang vậy. anh ta hùa theo cách gọi em bé của fangirl, trêu chọc không được để ai véo má đâu nha bé, lười ăn còn hơn thằng nhóc min-jae đấy.
hồi đó em thấy anh dặn hơi thừa bởi vì trông em to bự thế này mà, làm gì có ai có thể chạm vào má em đâu. chỉ có đám anh em hay hăm dọa sẽ cắn má khi em hằn hộc định dỗi. bởi vì min-woo có cho phép ai chạm vào được em đâu, nhưng mà giờ em bé còn chẳng bằng một nửa các anh.
thế nên giờ bị cắn bù à?
min-woo mơ màng tỉnh khi em có cảm giác má mình ướt ướt và cơn ngứa nhè nhè xuyên qua dây thần kinh nhạy cảm chạm tới não bộ của em. em ta vươn tay dụi mắt, hé mắt ra, và mặt hong kyung to đùng chắn hết tầm nhìn ngắn hẹp mắt em.
em không biết vì sao mình sợ suýt khóc cả lên
"khỏi khóc, mẹ về phòng ngủ rồi không xài chiêu này được đâu."
em nhìn anh, hoang mang nhìn lấy bóng hình mình nơi đáy mắt anh. hong kyung dửng dưng nhìn em, yên lặng xỏ xuyên qua màn mưa giăng đầy tinh cầu long lanh, chậm rãi nắm chặt trái tim em nhỏ đang dồn dã hồi trống thình thịch.
rồi, bóp nghẹt.
ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng điểm từng nốt thơm lên trán, lên má, lên tay em. như da thịt em là tấm bản đồ và đôi môi anh hấp tấp chạy đua trên đấy, mặc cho em cựa quậy từ chối.
sáu,
"suốt ngày chỉ biết khóc là giỏi."
"ăng nhăng nhăng."
"hay rồi, lấy lòng cả mẹ cả bố luôn, nhất mày."
"ăng nhăng nhăng."
"sắp phải về lại rồi, mai có muốn đi chơi không?"
"ăng nhăng nhăng!!'
"ngủ sớm đi, không ngủ mai cho ở nhà."
bảy,
trước khi kết thúc chuyến đi chơi và quay trở lại nhà chung, út min đã thu hoạch được một rổ đầy chiến lợi phẩm.
một, đồ chơi hồi bé của hong kyung.
hai, sữa bột và đồ ăn dặm.
ba, mẹ và cả bố của hong kyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip