i. tới rồi

song: slightly hung over (blue delight)

-

chuyện cũng bẵng đi được một tháng, sau cái hôm hong kyung nộp đơn xin nghỉ việc rồi đủng đỉnh ngày qua ngày thu xếp dần đồ đạc trên văn phòng, sau thì bàn giao lại việc cho lứa nhân viên mới, mấy ngày cuối anh còn hứng khởi xắn tay áo lên đi nghiệm thu mấy căn nhà đang xây gần xong của khách cũ. cứ thế ba mươi tờ giấy lịch nằm gọn trong sọt rác, gần ba mươi ly americano (có vài hôm buổi sáng anh quên bén mất cần nạp caffein) và hơn ba mươi lần ông sếp tiếc nuối níu kéo hong kyung suy nghĩ lại chuyện rời công ty. thế mà con số ba mươi chả khi nào níu chân được anh thanh niên, đến cái tuổi mới vắt mình sang thu của anh, sắp được vào hội u40 đến nơi, còn chả tiếc níu áo anh.

mới tối hôm qua thôi, hong kyung còn say một trận bét nhoè, lần hiếm hoi sau mấy năm làm văn phòng, gặp gỡ bao nhiêu đối tác cũng không dám để bản thân mất trí, thế mà hôm qua anh nhỡ đánh mất lời thề độc. ấy là, nếu tao mà còn say quên trời quên đất lần nữa, tao sẽ nghỉ việc luôn, sau cái lần đầu anh đi tiếp khách và bị vị khách láo cá vờn hỏng hợp đồng. từ đấy anh sợ xanh mặt, gặp cồn là né, cứ luôn miệng bảo mình bị dị ứng cồn, cuối cùng trốn chui trốn lủi được gần sáu năm hành nghề.

thành thật mà nói, hong kyung ham hố gì ba cái chất kích thích đó đâu. người ta chỉ tìm đến rượu bia khi họ có thứ gì đó lớn lao hơn cồn, đè nặng trong lòng, chũng xuống một đoạn kéo tim lại gần dạ dày, thế là người ta tưởng cơ thể phải nạp tí cồn vào mới suy nghĩ thấu đáo được. hoạ hoằn thế nào càng nạp càng quẫn trí, càng nhích gần cái dạ dày hơn, nhích thế nào mà não để dưới mông, thế là khỏi suy khỏi nghĩ. còn chàng thanh niên ba mươi đây, từ lúc còn bám đít trên ghế đại học, đến lúc ra trường chuyển sang bám đít ghế văn phòng, vẫn chẳng vướng bận thêm thứ gì, ngoài mớ yêu cầu quái đản từ khách hàng. mất cha mất mẹ hết rồi, anh em cũng chẳng có đâu, bạn bè thì có mà mò kim đáy bể. cái bản tính hướng nội từ trong ra ngoài như con ốc sên cứng cựa, anh cũng hoan hỉ chấp nhận việc cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh lũ chó mèo hàng xóm, americano, bản thảo kiến trúc, thước dây và bút chì, tối đến thì úp mặt vào gối đánh một giấc.

cậu đồng nghiệp jaekyun đối diện hay trêu anh, sống nhàm chán thế mà vẫn cười cười cả ngày, dù nụ cười của hong kyung chẳng tươi lắm, như ngại ngùng mà cũng như nhếch được đến chừng đó là giới hạn của anh rồi. cơ mà hong kyung nghĩ đi tính mãi, cũng không thấy mình vụt mất điều gì. có lẽ thế giới của anh chỉ rộng ngang thế, cũng chỉ đủ chứa chừng đó hành động, sự kiện, mớ tơ vò. nếu mà nó cứ bành trướng hơn nữa, có khi anh chẳng tài nào kiểm soát nổi, rồi đến một lúc nó nuốt chửng anh đi, nuốt anh vào làm cái nhân cho cái bánh to tướng. không kiểm soát được tay chân, không kiểm soát được vỏ bánh, không biết người đời nói gì mình, mà mình cũng không nói gì được người ta. thế thì đáng sợ lắm, thà cứ khù khờ vác cái lu mà chạy, còn hơn làm rắn rồi bị chó cắn.

hong kyung nghĩ, không có gì khổ sở và ứ nghẹn hơn cảnh nhìn thấy bản thân lụi tàn dần, tâm can chết mòn từng ngày mà não bộ cứng đờ như đứa con nít lên ba, mãi không truyền được câu lệnh nào cho những tế bào hãy cứu lấy thân chủ tội nghiệp. đứa con nít vẫn chờ mẹ chờ ba nó tới dỗ dành, thổi phù phù vào vết thương sứt da, máu chảy xấu xí, à ơi mấy câu ngọt lịm. nhưng mà, ba mẹ chết hết rồi còn đâu, thân xác nằm sâu dưới đáy biển, hoặc nằm trong bụng lũ cá đói khát, hồn phách thì lơ lửng ở chốn không dung thân, mãi chưa đầu thai nổi vì có thằng con nhàm chán như mặt nước lạ trong rừng sâu.

hong kyung không phải người tốt, làm người tốt cũng mệt lắm ta ơi, phải giữ cái thiện lương chói sáng trong tim mình, bảo vệ nó khỏi miệng đời xấu xa và vẩn đen xã hội, khỏi cái khổ cái nghèo ám lên người như mới chui ra từ lò khói, lọ nghẹ trét khắp mặt. chốt lại là, hong kyung quá yếu để làm người tốt, mà quá lười để làm kẻ xấu xa. anh chỉ là kẻ yêu biển.

lắm lúc ngủ say yên giấc, anh mơ thấy cảnh mình lênh đênh trên biển, dòng nước như cánh tay mẹ ôm lấy anh, dềnh dàn vỗ về đứa con thất lạc. cát nhiễm vào kẽ chân, sần sùi mài mòn lớp da chết thô kệch mà đứa con đó nghĩ phải đắp lên người để làm lá chắn cho vỏ ốc. mỗi tiếng thở hắt rệu rã của anh, biển đều đáp lại. từng thanh âm thấp lè tè, đục ngầu vì khàn giọng sau buổi họp bàn phương án mới, mặt nước trả lời lại anh. hong kyung nghe bên tai tiếng nói của bản thân, của lòng mình, tiếng con tim anh than thở, rằng chủ nhân đối xử tệ với nó quá. tai nửa để nước tràn vào, nửa hé trên mặt nước hóng hớt, xúc cảm nhồn nhột làm anh cười khẽ, đánh lạc hướng chính mình khỏi cơn đau nhức từ đầu gối truyền đến. nóng hầm hập, lạnh run người, chúng nó đối nhau, chúng nó ghét nhau, và người lãnh đủ là hong kyung.

cái chân của thanh niên chỉ mới ba mươi mà phải dùng dầu nóng xoa bóp mỗi tối, vì anh phải chạy không ngơi nghỉ cả ngày dài, vì anh đứng hàng tiếng giữa trời nắng chỉ độc mỗi chiếc mũ công trình, dậm chân lên xuống cục bê tông nóng hổi, hong kyung cảm nhận rõ là đằng khác hơi đất sau mưa còn gặp nắng truyền từ vật vào giày, lên tới da bàn chân, châm chích anh như hàng ngàn con cá rỉa da chết. thế này mà một năm sốt có hai, ba trận, chắc ông bà gánh gãy lưng. hong kyung thắc mắc anh làm lụng cũng kinh hồn bạt vía lắm, mà mãi vẫn dừng ngang đủ ăn đủ mặc chứ không nghỉ hưu sớm được, hoá ra là của cải để trong ngân hàng còn để dành cho tổ tiên rút ra đi nắn lại cái cột sống.

"anh quyết thật rồi à? không ở lại thêm một hai năm nữa."

"anh không, nghỉ sớm một tí để làm người giàu vài năm."

"thế anh xin nghỉ phép một thời gian đi, sếp cho mà anh. anh làm ở công ty mình lâu vậy rồi, sếp tiếc chết luôn." - jaekyun than thở, không chỉ sếp mất đi anh trưởng phòng vững tay nghề đâu, mà jaekyun cũng mất đi anh đồng nghiệp dễ tính hiền từ như mẹ ruột, tuần nào cũng mua cho cả phòng cà phê đãi chúng nó. hong kyung lành như cục bột, chính xác là cục bột ủ gần chục năm để làm món bánh quý nào đó cho hoàng gia. anh ta chỉ có hai biểu cảm, một là cười, hai là thả lỏng cơ mặt. chả bao giờ thấy nhăn nhó hay quát mắng ai (lâu lâu chửi thề mấy tay khách hãm tí thôi.) thế là thành ra jaekyun quý anh lắm, anh chỉ dạy cậu từ lúc mới vào nghề, mới ra trường lóng ngóng đến phỏng vấn bên anh, lúc ấy cái công ty mới lập được nửa năm còn đang lao đao chưa hoàn nổi vốn, có mỗi vài sếp lớn, với anh hong kyung, còn lại phải tuyển mới nhân sự hết.

jaekyun xem hong kyung như anh hai, như cha như chú. có lẽ cậu cũng không có ba, ba mất trên chiến trường xa tít, cậu chưa gặp lần nào chứ nói gì tới nhớ nhung. mẹ cậu thì thương cậu lắm, bà thương cả anh tiền bối của con trai mình. tình mẫu tử trong bà đủ nhiều để lâu ngày gặp lại bà ôm lấy cơ thể cao nhòng của hong kyung, vỗ vỗ bắp tay anh rồi quở sao dạo này gầy đi trông thấy.

"tối nay anh về nhà em ăn cơm đi. sau này anh tính ở lại seoul hay chuyển đi đâu." - cũng khéo đúng giờ tan tầm, jaekyun chìa cái đồng hồ bạc mẹ mới tặng dịp thăng chức ra cho anh xem, ngón tay chỉ theo nhịp vào kim giờ lệch vài phân so với số sáu, ý bảo nhanh lên đi anh mình, trễ lắm rồi.

"hôm nào rảnh anh ghé sau được không? tối nay anh phải về thu dọn đồ đạc rồi."

"anh chuyển đi đó à. không ở lại seoul thiệt á?"

"anh đã bảo muốn thử làm người giàu mà. ở seoul thì anh thành vô gia cư hả chú."

cũng đúng, nghỉ ngơi đâu đó một hai năm thì tiền tiết kiệm của hong kyung đủ chi trả trong mức tiêu dùng bình dân, sống một mình thế này cũng đỡ phần nào. miễn là hong kyung đừng chơi như tụi mỹ, nổi hứng lên sa vào thú vui trần tục nào đó thì yên chí mà nghỉ ngơi.

"anh chuyển tới đâu? có xa lắm không, sau này vào hè hoặc nghỉ lễ em tới thăm anh."

"anh về busan, chỗ đó nghe nói biển đẹp lắm. ở cái làng nhỏ nhỏ thôi, anh mày rỗng túi."

jaekyun bĩu môi, rút tay lại giấu cái đồng hồ dưới lớp sơ mi dài tay. cậu lắc lắc ly cà phê rọ phân nửa chỗ đá, nhỏ từng giọt lành lạnh xuống mặt bàn toàn giấy tờ. "anh mà nghèo thì ai giàu. này nhé, anh làm cho công ty gần cả thập kỷ, nhân viên kỳ cựu đó. anh mà không ham gì ba cái chứng khoán là sếp tổng chia cổ phần cho anh luôn rồi. có ai mới ba mươi mà tính kế nghỉ hưu sớm như anh không?"

hong kyung xếp xong mớ sách bút cuối cùng trên bàn vào cặp táp, đóng cái cạch lại, quay sang cười cười cho qua chuyện với jaekyun. anh biết có cãi cũng không lại cậu, mà cũng có sai gì mà cãi. tiền thì ai mà không ham, nhưng mà hong kyung thấy đủ lắm rồi, cái số yểu mệnh chết sớm của anh, hốt cho bộn tiền vào rồi sau này chết ai xài cho, đốt xuống dưới đất xong dùng tiếp à. không con không cháu không họ hàng thân thích, anh cũng miễn khiếu ba vụ từ thiện hay nhận con nuôi. cứ để đấy coi như góp vốn cho công ty, chúc quý tư bản làm ăn lên như diều gặp gió, kiếp sau có duyên xin nguyện tiếp tục làm tín đồ của giáo phái tư bản muôn năm.

"có muốn uống cà phê không? anh mời một ly coi như rượu chia tay."

"xì, thà anh rủ em uống rượu em còn thích hơn."

nói thế chứ thằng nhóc vẫn nhấc người khỏi ghế, tắt cầu giao trong văn phòng, líu lo đi theo sau lưng anh. ngày mốt là đi xa rồi, sắp không được ăn cơm canteen công ty nữa, cũng không ngửa tay nhận tiền thưởng của sếp tổng hói đầu, không được xem hài độc thoại của thằng nhóc jaekyun trẻ trâu, tạm biệt luôn món cay đuôi bò hầm của mẹ jaekyun. hong kyung thở một hơi lạnh, nhìn làn khói mờ mờ vờn quanh đầu mũi cao, hai tay miết vào nhau cho ấm, nghĩ trong đầu tối nay tạm gác ý định lên mạng search những quán ăn ngon ở busan để ngủ sớm một hôm trốn rét.

hôm nay lại hết một ngày, gần cửa tử thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip