trắng
- hong kyung và kim min-woo.
- hai bạn nhỏ phải thật hạnh phúc nhé.
- mọi thứ được viết ra, vẫn như mọi câu chuyện khác, được lấy cảm hứng từ đời sống của mình. một hong kyung đột nhiên mù màu, thế giới chỉ độc hai màu đen trắng, thị lực yếu đi từng ngày và đang cố gắng nói lời tiễn biệt với bản thân sau mỗi ngày trôi. một kim min-woo chập chững trưởng thành với hồ sơ trị liệu tâm lý mới toanh. vết thương lòng trong mỗi người đều là khác nhau, nhưng suy cho cùng ai cũng đáng thương, và ai cũng đáng trách. chỉ là đời sống vốn dĩ đã vô thường, nếu có thể hãy thương nhau thêm một chút, ngày mai vẫn dễ nói lời tạm biệt thêm một chút.
- (có lẽ) là fic cuối cùng cho hongcha, yêu hongcha dữ lắm mà văn mình sượng quá.
- bệnh nhân và nhà trị liệu tâm lý.
❛ đạm tự yên ❜
-
mùa xuân mới đến, hong kyung quyết định gác lại một phần năm cũ, bỏ chúng vào thùng giấy bắt xe đến một thành phố biển xa lạ. nói gần cũng chẳng gần mà đủ xa để một thanh niên mới qua ngưỡng ba mươi, không người thân không bạn bè như anh chạy trốn. hong kyung nhiều lần tự hỏi mình, này anh đang trốn tránh điều gì thế, để đổi lấy tiếng thì thầm từng đêm trong mơ dội lại. con ngươi đáng quý của một kiến trúc sư cứ thế bị ông trời lấy đi, có lẽ vì xót thương cho đứa con trai yếu ớt mà ông vẫn chừa cho nó thị lực để nhìn, chỉ lấy đi màu sắc.
hong kyung không có gia đình, từng có thì còn nghe lọt tai. anh không hay tự nhiên mà nhớ về quá khứ, hẳn là ly rượu một mình tự uống buổi khuya làm mắt anh cay cay mà nhớ mẹ. hay đơn hàng của khách quá khó làm anh nhăn mày nhăn mặt, vốn ít nói mà vẫn chửi thề hai chữ. đơn giản lắm thôi, nghe một bài nhạc trên new feed cũng làm lồng ngực hong kyung phập phồng, sống mũi chưa kịp cay xè anh đã phải dùng nước đè xuống và thầm mong bản thân đừng bộc phát thêm gì ngu xuẩn.
hong kyung chưa từng can thiệp điều trị tâm lý, hay nói đúng hơn là thanh niên phớt lờ mọi báo động từ con tim. dẫu tuổi thơ là một cái gì đó khó nói, dẫu người mẹ mến yêu là một người đàn bà khao khát tình yêu gia đình đến mức có ba đời chồng trước khi nhắm mắt xuôi tay. cả hai đời cha dượng và một đời cha ruột đó, tiêu tốn của hong kyung hai mươi mốt năm cuộc đời trước khi anh được ghi trên giấy trắng mực đen là "trẻ mồ côi" mỗi khi phải nhập viện hay làm giấy tờ có mục người thân. bốn người lớn đáng kính ấy chưa từng có thêm chỗ đứng nào trong lòng hong kyung ngoại trừ công sinh và công hành.
may mắn thay, hoặc xui xẻo thay, hong kyung có bốn người cha mẹ thế mà vẫn chỉ mình anh độc nhất, không hơn không kém, không ai tranh cái gia tài ít ỏi mà cha mẹ để lại. thế cũng tốt, hong kyung không cần vướng bận thêm ai khi bộc phát suy nghĩ trốn đến thành phố khác làm lại cuộc đời. cứ cho là thế này, anh chỉ muốn sống cho tròn cái đạo lý "đời chỉ có một lần, sống sao cho đáng" trước khi thần chết tới trước ngày mai và tiễn anh đi. đi đến cõi vĩnh hằng cho anh tái đầu thai làm con cha mẹ. anh nghĩ rồi, mình chẳng sống được bao nhiêu lâu, tiền bạc có nằm xuống đất cũng cóc mà mang theo được, vả lại cũng chả có ai thừa hưởng, cứ phải tiêu hết tiền đã, cho an lòng.
nỗi khắc khoải không tên như mưa dầm cũ rách, như trách hong kyung sao đi trong bão lớn mà chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đã sớm rách tươm vì gió thô lỗ xé thành. nghe tiếng gió mục ruỗng, mà thấy mình chỉ là chiếc bóng không ai nhớ tới. mưa bão giăng kín lối, mưa tát vào mặt, rách đỏ cả lên, có gì đó nóng nóng râm ran khắp người, châm chích vào lòng bàn tay, mà hong kyung không biết liệu mình đang lạnh quá hoá rồ, hay sốt cao đến độ thịt da bốc hoả.
thà rằng mọi nỗi đau nỗi nhớ cứ hoá thành sẹo, biến anh thành chàng trai xấu xí, nhưng mà lòng còn kiên cường mong đợi bình minh. còn hơn cho anh một hình hài vẹn nguyên mà tâm can rỗng ruột, lắc người vài cái còn nghe thấy khoảng không trong bụng lục cục, như đá nằm trong hộp thiết, không nể nang gì cào cấu thành ruột, chơi cầu trượt ở cổ họng anh.
vậy thì, hoàn thành mọi thứ trước khi chết nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip