5
Ngoài trời, một tiếng sấm rền vang làm lòng người thót lại. Nét bút trong tay hoàng hậu trở nên run rẩy. Bà chấm nốt nét cuối cùng, gập gọn lại rồi buộc vào chân một con diều hâu mỏ quặp, sau đó vội vàng mở cửa sổ thả cho nó bay đi. Càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể để Park Chanyeol quay về kinh thành lúc này. Nếu về đây, mẫu tử bọn họ chẳng thể nào thoát được tội chết.
Cánh cửa gỗ đóng sập lại, tựa như là đóng lại chính đường sống của bản thân mình. Ít nhất cũng cần có một người đứng ra chịu tội, bằng không hai đứa con của nàng cũng sẽ không thể tiếp tục sống yên.
"Đưa công chúa tới chỗ thế tử."
Một người toàn thân vận đồ đen, chỉ lộ ra hai con mắt với ánh nhìn sắc lém, cẩn trọng cúi đầu nghe lệnh, thoắt cái đã biến mất vô thanh vô tức.
Hoàng hậu kìm lại tiếng thở, khiến lồng ngực bị đè ép đến đau nhói, nâng tay tự mình rót một chén trà còn nóng. Chuyện sẽ tới, rồi cũng sẽ tới mà thôi.
Chỉ trong một ngày, mưa gió bão bùng bỗng nổi lên giữa tiết thanh minh. Cây cối còn đương lúc đâm chồi nảy lộc, vội vã khúm núm e dè dưới những giọt mưa trĩu nặng. Gió xuân mang theo hơi ấm yếu ớt cuối cùng vẫn không thể ngăn được không khí trong hoàng cung trở nên thê lương ủ rũ. Hoàng hậu bày mưu ám hại Byun Quý phi, cùng với bản danh sách những vị quan đại thần trong triều theo phe nàng cùng đối nghịch với nàng được Byun Baekhyun giao lại cho Baekjong đại vương. Toàn bộ tội trạng được nàng quỳ gối, dập đầu mà nhận hết về mình. Ông trời có mắt, kẻ đã gây ra những việc này như nàng sẽ chẳng thể nào tránh được.
Nhưng quả thật, ông trời rất có mắt, sẽ không lâu đâu, kẻ ngồi trên cao kia cũng sẽ phải bừng tỉnh trong cơn ác mộng của chính cuộc đời mình.
"Hoàng thượng. Trước khi đi, ta chỉ muốn nói một lời cuối cùng." - Hoàng hậu vận một bộ y phục trắng, mái tóc dài gỡ xõa. Chẳng còn trâm ngọc, mũ phượng, chẳng còn phục sức hoàng hậu lộng lẫy. Nàng giờ chỉ là một kẻ tội đồ chờ giây phút cuối đời.
Năm đó ngày cưỡi trên lưng ngựa thảo phạt cả cao nguyên. Người Nữ Chân, người Khiết Đan đều bại trận dưới vó ngựa của Baekjong đại vương. Vị công chúa Khiết Đan bấy giờ chỉ mới tuổi mười lăm, cái tuổi trăng tròn xinh đẹp, không giống những thiếu nữ khác tô son điểm phấn, giơ tay nhấc chân đều thuỳ mị nết na, nàng ngược lại cứng cáp mạnh mẽ. Nàng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt kiên định tràn đầy hận ý mà cầm kiếm ra trận bảo vệ từng tấc đất quê nhà. Nhưng cuộc đời thật chẳng khác nào một khúc hát thê lương. Vùng đất quê hương bị chiếm mất một phần, một thân một mình tới Cao Ly thay cho một "chiến lợi phẩm". Nếu hỏi rằng rốt cuộc trong cuộc chiến này ai là kẻ đúng người sai. Vậy thì có ai hỏi tường tận rằng máu người nào đã đổ, kiếm người nào đã vung?
"Ngay từ lúc điện hạ bắt ta phải tới nơi này, đã là sai lầm của người. Giờ ta gánh tội nghiệt ta gây ra. Ở dưới đó, ta chờ ngài."
Chờ ngài tới lúc phải chịu mọi lỗi lầm mà ngài gây ra.
Một con diều hâu mỏ quặp màu nâu sậm đậu xuống bậu cửa sổ. Park Chanyeol dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, giống như là mặt nước im lặng bỗng lăn tăn sủi bọt. Bức thư được gắn ở cổ chân của nó được chậm rãi mở ra, chỉ vỏn vẹn bốn từ.
"Con trai, bảo trọng."
Park Chanyeol siết chặt lấy bức thư trong bàn tay mình tới nhàu nát. Hắn không còn quan tâm tới cái gì gọi là kỉ cương quân đội, lập tức rời khỏi quân doanh mà đi về phía kia biên giới. Hắn đã chịu đựng nhiều năm, đã sống không khác gì một thằng ngốc, không phải là để chấp nhận kết cục như lúc này. Có thể không làm vua, có thể không trả thù, nhưng hắn tuyệt đối không thể để người thân của mình phải bỏ mạng.
"Thế tử, con có chắc đây là thời điểm thích hợp không?"
Hắn cởi bỏ bộ quân phục của quân đội Cao Ly, choàng lên thân hình khôi vỹ của mình tấm áo choàng lông thú. Cháu trai của tộc trưởng người Khiết Đan, đôi mày đậm cau lại cùng ánh nhìn hừng hực như lửa.
"Dù thích hợp hay không thích hợp, con cũng phải quay lại đó đưa mẫu hậu cùng Yoora về đây."
Người sống gần hết cả đời người, lại phải buông một tiếng thở dài - "Nếu người cũng đã chết rồi. Vậy con định sẽ làm gì tiếp theo?" - Người đã chết rồi. Phải, người con gái của ông đã rời khỏi quê hương số năm còn nhiều hơn khi nàng ở bên cha mẹ mình. Mất từng ấy năm vẫn chưa thể trả được món nợ năm ấy. Hiện tại... có lẽ cũng đã không kịp quay trở về mảnh đất quên hương nữa rồi.
Một bước chần chừ, Park Chanyeol nghiến chặt hàm răng tới phát đau. Chuôi kiếm trong tăm hắn bị nắm tới nóng rực giống như lòng hắn lúc này. Dù thế nào, hắn cũng phải đi.
Bật người lên lưng một con chiến mã màu đen tuyền, vó ngựa vùng thảo nguyên vừa mạnh mẽ lại vừa thần tốc. Park Chanyeol không suy nghĩ nhiều, chỉ mang theo vài cận vệ tinh nhuệ thúc ngựa hướng thẳng về phía kinh thành.
Từ kinh thành tới biên giới người Khiết Đan mất khoảng 3 ngày đường bằng chiến mã. Hoàng hậu chính là đã lường trước Park Chanyeol không cách nào trở lại kịp lúc nên đã gửi thư cho hắn dặn dò ngụ ý tuyệt đối không thể quay trở về. Thế nhưng nàng lại chẳng thể nào ngăn được tấm lòng của một người con tuyệt vọng vì chẳng thể nào cứu được mẫu thân của mình.
Tiếng vó ngựa hí vang. Mưa mù trắng xóa giăng kín đất trời.
Mặc kệ bên ngoài sấm chớp rền vang tới cỡ nào, bên trong căn phòng nhỏ le lói ánh nến chập chờn như trực chờ muốn tắt. Nhị vương gia xoay cây đoản kiếm trong tay, ánh nhìn hắn trầm mặc, yên tĩnh giống như đang chờ đợi gì đó. Cánh cửa bật mở rồi lại được đóng lại, một cận vệ ghé lại gần thì thầm to nhỏ. Byun Baekhyun vẻ mặt không một chút gợn, nâng chén rượu ấm lên nhấp một ngụm.
Nhị vương gia bật cười hào sảng, nghe trong thanh âm tràn ngập sự hả hê vui sướng.
"Hay lắm. Thế tử quả nhiên không phụ lòng ta. Kẻ ngu ngốc như hắn, lúc này lại dám mang quân trở về thì chẳng khác nào tự mình nạp mạng. Mẹ tạo phản, con trai cũng tạo phản." - Nhị vương gia nâng chén rượu đầy lên nốc cạn rồi đặt mạnh xuống bàn - "Hay lắm. Nhổ được cái gai thế tử thì con đường lên ngai vàng của ta cũng dễ dàng rồi."
Byun Baekhyun trái lại chẳng có ý muốn chia vui cùng nhị huynh của mình. Giống như một lời đáp lễ, y đặt chén rượu trống không xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Vẻ mặt còn vương chút u buồn lại cương nghị mạnh mẽ.
"Ngũ đệ, lần này công của đệ quả thật không nhỏ đâu."
Công lao? Chẳng có kẻ nào lại mang mạng sống của người sinh ra mình để làm vật hi sinh cả. Byun Baekhyun tự tay kết thúc cuộc đời của nàng vì y không thể nào để nàng đau đớn thêm nữa. Trong cuộc chiến này, y thực lòng không muốn giúp ai, cũng không muốn hại ai. Chỉ là bước đường cùng, chém chém giết giết, hận lại chồng hận không cách nào nói lời xin lỗi.
Ngũ vương gia thân mặc một bộ âu phục lam nhạt như mọi ngày, mang theo chút u buồn ảm đạm như nền trời ngày mưa.
Từ kinh thành tới biên giới mất khoảng ba ngày, y đưa ngón tay thon dài lên nhẩm tính. Byun Baekhyun phẩy vạt áo, bật người ngồi lên lưng ngựa.
"Đi, chúng ta đi đưa công chúa về."
Kim Jongin ở phía sau vâng một tiếng, hai chân thúc vào lưng ngựa, cả đoàn người thoáng chống như bóng đen ẩn vào màn mưa mù mịt mà rời khỏi kinh thành.
Park Yoora đưa tay vén bức màn che cửa sổ của xe ngựa. Nàng rời khỏi kinh thành còn chưa kịp nói lời từ biệt với mẫu hậu. Thức giấc giữa đêm hôm trên đường đi gập ghềnh lại phải nghe tin tức từ kinh thành chưa xa rằng hoàng hậu vì mưu đồ ám hại, người trong cung và các cận thần mà đã bị hành quyết. Thức giấc rồi lại gục người thiếp đi vì đau đớn khóc than, nàng đâu hay sẽ có ngày cuộc đời mình lại trở thành như vậy. Từ một vị công chúa được cưng chiều, châu báu lụa là không thiếu thứ gì, hiện tại lại trở thành kẻ trốn chạy.
Cỗ xe ngựa đột ngột rung lắc mạnh rồi dừng lại, Park Yoora nắm lấy cây đoản kiếm trong ngực áo siết chặt. Nàng vén tấm màn, hé mắt qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Một đám người lạ mặt trấn áp cận vệ của nàng, chỉ trong chớp mắt vang lên toàn tiếng gào thét đau đớn cùng ánh sáng loang loáng từ lưỡi kiếm của những kẻ kia. Park Yoora giật mình, vội vàng lùi lại. Nhưng hiện tại, nàng không còn lối nào để chạy.
"Công chúa, phiền nàng đi cùng chúng ta." - Kim Jongin kéo mở rèm cửa, nhếch miệng nở một nụ cười. Chưa đợt công chúa kịp phản ứng, cậu ta đã thổi vào trong một chút bột trắng.
Bên ngoài cuối cùng chỉ còn lại thanh âm nước mưa rơi xuống nền đất ẩm. Con chiến mã màu trắng bước từng bước chậm rãi lại gần. Kẻ ngồi trên yên ngựa bình lặng ném xuống một ánh mắt sắc lạnh.
Byun Baekhyun kéo giật dây cương, xoay người nhìn về phía biên giới.
"Hoàng huynh, chúng ta chờ huynh ở đây."
Hai ngày hai đêm không hề nghỉ lấy một khắc nào. Park Chanyeol gầm một tiếng quất dây cương, thúc ngựa phi nước đại. Vũng nước mưa từ đêm qua còn đọng trên mặt đất bị giẫm xuống tung toé. Đôi đồng tử của hắn đỏ ngầu hằn lên tia máu, nhướng đầu mày lên nhìn bóng người nơi xa. Một thân ảnh thanh nhã ngồi trên lưng ngựa, chặn ngang lối vào một trấn nhỏ.
Hắn liền khựng lại, vô cùng kinh ngạc ghìm cương ngựa. Bọn họ mặt đối mặt, không biết phải bắt đầu bằng câu chuyện gì.
"Hoàng huynh hẳn đang có chuyện gấp. Có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút." - Ánh mắt của y vẫn nhàn nhạt như thường, khóe mắt rủ khiến người khác không cảm nhận được chút tiếu ý nào. Bộ dạng xán lạn như vầng thái dương của y đối với mọi người, lại chẳng hề xuất hiện khi gặp gỡ Park Chanyeol.
Hắn rời khỏi biên giới, một tin tức từ kinh thành cũng không hề nắm được. Vậy nên người này đứng ở nơi này, chính là muốn nói với hắn điều gì đây?
Hẳn nhiên lời của Byun Baekhyun hoàn toàn không phải một câu hỏi, ánh mắt ấy chính là đang ra lệnh cho người đối diện. Kim Jongin từ phía cổng thành xuất hiện cùng một cô gái bị bịt kín mắt. Park Chanyeol bật khỏi lưng ngựa, hắn hiện tại không còn giữ được bình tĩnh mà cùng y nói chuyện. Kia chẳng phải là tiểu muội của hắn hay sao? Rốt cuộc ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì?!
"Dừng lại đã hoàng huynh." - Byun Baekhyun bình thản rút kiếm chĩa về phía hắn. Bọn họ đã tới bước đường phải chĩa mũi đao nhọn vào nhau như thế này, vậy hẳn là không cách nào quay đầu - "Nếu giờ huynh bước thêm một bước, không chỉ công chúa mà ngay cả huynh cũng không giữ được mạng đâu."
Lời này chẳng biết là đe dọa hay đang nhắc nhở hắn. Bởi quả thực nếu giờ hắn bước chân qua ranh giới này, chào đón hắn nơi kinh thành có thể là một cái án tạo phản khi hắn dám trở về cùng một đạo quân tinh nhuệ như vậy.
Thanh kiếm trong tay hắn cuối cùng đành phải buông lỏng, rơi xuống đất tạo thành âm thanh chói tai. Đứng trước mặt y, Park Chanyeol lại chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc.
Park Yoora được đưa tới bên cạnh y, bàn tay y thanh thoát mềm mảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gỡ tấm lụa bịt mắt nàng xuống. Nếu ai đó không biết tình cảnh này, quả thật có thể đã lầm tưởng rằng Byun Baekhyun là một nam tử hết sức dịu dàng.
Đôi mắt trong sáng lấp lánh của nàng khẽ chớp chớp làm quen với ánh mặt trời. Rồi khuôn mặt người kia lại trở nên rõ ràng, tựa như người chết đuối vớ được cọc, người mà nàng thầm thương lại ở ngay trước mắt, Park Yoora nước mắt tuôn trào mà khuỵu xuống.
"Baekhyun huynh... là huynh tới cứu muội sao?!"
Nàng quả nhiên vẫn ngây thơ như vậy. Có lẽ nàng thực sự cần có một người anh trai như Park Chanyeol để bảo hộ nàng thật an toàn. Có điều, giờ y buộc phải dùng nàng để cứu hắn trước đã.
Ngón tay y miết nhẹ lên khóe mắt ướt nước của nàng tựa như lời an ủi. Byun Baekhyun nhoẻn miệng cười thực dịu dàng.
"Công chúa, nếu ta nói giữa hai người chỉ một người được sống thì nàng nghĩ sao?"
"Byun Baekhyun!" - Hắn gầm lên một tiếng, mặc kệ đám người của Kim Jongin chĩa kiếm về phía mình mà tiến lên - "Ta sẽ làm mọi điều người muốn, chỉ cần ngươi thả muội ấy ra."
Vị công chúa lá ngọc cành vàng cả đời chẳng biết thế nào là sợ hãi. Có Park Chanyeol luôn bảo vệ nàng khỏi mọi thứ, dù kẻ khác có trách hắn ngu ngốc cũng chưa có ai được phép chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của nàng. Vậy mà hiện tại, vị công chúa ấy quỳ rạp trước mặt y, dập đầu cầu xin.
"Baekhyun huynh... xin huynh... chỉ mẫu thân của muội là đủ rồi."
Chỉ hai từ "mẫu thân" đã thành công khiến hắn nổi giận. Park Chanyeol rút kiếm, bật người lướt vài người trước mặt. Thanh kiếm sáng loáng ánh lên dưới nắng mặt trời.
Keng.
Kim Jongin trừng mắt nhìn hắn, ánh nhìn đối địch không hề suy chuyển. Kiếm của bọn họ dường như đang tóe lửa khi ghè vào nhau không hề khoan nhượng. Byun Baekhyun lại như không hề để ý, chẳng khác nào một kẻ đã chết tâm vậy. Y buông nàng ra, chậm rãi đứng dậy bước về phía hắn, không hề e ngại thanh kiếm mà hắn đang cầm trong tay.
"Mẫu thân của ta đã chết." - Y bước thêm một bước, tới rất gần hắn, ngay trước mũi kiếm - "Hoàng hậu bị hành quyết vì mưu hại Quý phi cùng các đại thần."
Byun Baekhyun đồng dạng rút kiếm khỏi vỏ, một lần nữa cùng hắn đối mặt.
"Giờ ta có thể để tất cả lui xuống. Ta và huynh, chúng ta sẽ trả món nợ này."
Jongin lừ mắt nhìn về phía hắn rồi như nghe lệnh, chậm rãi thu kiếm, lùi về chế ngự vị tiểu công chúa kia. Hai người bọn họ mặt đối mặt, chân chính chĩa kiếm vào nhau, tính toán xem nên làm gì với đối phương.
Thanh kiếm sắc lạnh, vô tri vô giác ánh lên trong tay y, một đường không hề suy nghĩ mà tiến về phía hẳn. Chỉ một chút thôi, cách tim chỉ vài đốt ngón tay, thanh kiếm găm thẳng vào bả vai trái không hề nhân nhượng. Park Chanyeol đè lại tiếng hít thở nặng nề, cúi đầu nhìn xuống vết đâm đang rỉ máu ướt đẫm vai áo rồi lại ngẩng đầu nhìn y.
Tiếng gào khóc của nữ nhân tựa như xé lòng. Nàng vẫy vùng trong vòng tay cứng rắn của Kim Jongin. Nước mắt tưởng như đã khô rồi lại cứ như vậy tuôn rơi.
"Byun Baekhyun... ta cầu xin huynh..."
Y trái lại chỉ một mực nhìn hắn, ánh mắt chẳng khác nào mặt hồ bình lặng không một chút gợn. Thanh kiếm lạnh lùng rút khỏi bả vai hắn, máu tươi đỏ rực cứ thể tuôn chảy xối xả.
Nếu như một kiếm này có thể thanh toán toàn bộ số nợ giữa hai người bọn họ, vậy thì có lẽ đã quá dễ dàng rồi. Byun Baekhyun giao phó số mạng của mẹ mình cho hắn, y chính là tin tưởng hắn sẽ bảo hộ cho nàng khỏi tất thảy những thứ bẩn thỉu, ganh ghét cùng đố kị này. Vậy mà hắn lại không thể làm được. Cuối cùng chính hoàng hậu lại làm chuyện đó, e rằng cũng là một kết cục chẳng thể nào tránh khỏi.
"Park Chanyeol. Ta đã mong rằng một kiếm có thể chấm dứt mọi thứ." - Y giương thanh kiếm vẫn còn nhuộm đầy máu lên đâm sâu vào bả vai còn lại của hắn, lạnh lùng, dứt khoát - "Nhưng ta không làm được."
Hắn khục một tiếng rồi gục xuống, còn chẳng thể nào trụ vững trên hai chân của mình. Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn y, bàn tay thô lớn của hắn vươn tới mà bao trọn lấy đôi tay lạnh toát kia, kéo nó lại gần khiến cho thanh kiếm càng ghim thật sâu. Chẳng hề nói một lời, giống như chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể tường được lòng hắn.
Mây giông như đang chầm chậm kéo tới. Một màu xám u ám bao trùm lấy cả khu rừng, nhuộm lên cả một vùng đau thương buồn bã.
"Để Yoora đi." - Park Chanyeol không cầu xin, không xin lỗi, cũng chẳng hề tỏ ý nào khác về chính tính mạng của mình. Hắn chỉ cần tiểu muội của mình toàn mạng rời khỏi đây.
Hắn cũng không rõ có phải chăng là do mây giông mờ mịt đang kéo tới hay là vì lẽ nào khác, làm cho khóe mắt người chợt trở nên ướt nhòe.
"Được. Nhưng ngươi phải ở lại đây."
Có lẽ là hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo, mạch máu dưới lớp da rần rật chảy khiến Park Chanyeol không thể nào trông rõ được người trước mắt nữa. Hắn khục một tiếng, dùng hết sức bình sinh mà gầm lên.
"Rút người về."
Park Yoora ở trong tay Kim Jongin, thoáng một cái đã được đưa tới chỗ quân của Park Chanyeol. Bọn họ chần chừ không nghe lệnh, thế tử còn ở đó, làm sao có thể rút quân.
"Đưa công chúa trở về Khiết Đan!" - Tựa như chút sức lực cuối cùng của hắn chính là để ra lệnh cho bọn họ. Mọi chuyện đã tới bước đường này, không còn đường để trở về nữa rồi.
Mây giông kia lại ùn ùn kéo tới như muốn nuốt chửng lấy tấy cả, vội vã mà trút mưa xuống rửa trôi mọi thứ. Máu tươi đỏ rực thấm xuống nền đất lạnh lẽo.
-
Ngũ vương gia vì chuyện đau buồn cáo bệnh quay trở về thành Đông. Thế tử được quân vùng biên giới báo tin đã mất tích, cả kinh thành lại một phen loạn thất bát tao. Hoàng hậu bị xử tội còn chưa lâu, vậy mà hai đứa con của nàng liền biến mất. Người ta đồn đại rằng Thế tử cùng tiểu công chúa bởi quá đau đớn mà bỏ đi.
Cũng bởi chẳng có chứng cứ nào kết tội bọn họ, Baekjong đại vương không thể nào hạ lệnh phế truất Thế tử. Thế nhưng, trong lòng bọn họ, chính là đang suy tính xem kẻ nào sẽ lên ngôi Thái tử?
Baekhyun trở lại vào trong thư phòng, bọn họ đi về thành đông mất một ngày đường, mà trong cả hơn một ngày này, Park Chanyeol đều mê man nửa tỉnh nửa mê. Cũng bởi hai vết thương đều ở nơi trọng yếu, lại quá sâu. Nhiễm nước mưa lạnh mà cả người sốt cao. Kẻ to khỏe như hắn cũng chẳng thể nào chống lại được.
"Sao rồi?"
Kim Jongin quay lại nhìn y, hất đầu ra hiệu cho thầy lang ra ngoài.
"Ổn hơn rồi. Hai vết thương khá nặng nên cũng cần thời gian hồi phục. Cơn sốt thì chắc vài hôm sẽ hết."
Y không nói thêm nhiều lời, gật đầu để Jongin ra bên ngoài. Không gian thoáng chốc lại trở nên im lặng đến. Byun Baekhyun đứng bên giường, đột nhiên bật cười.
"Nhìn huynh thật thảm thương đấy."
Con sốt khiến hắn không được tỉnh táo, giống như đang lạc vào một giấc mộng vô thực. Park Chanyeol nhìn thân ảnh mờ ảo trước mắt. Không hiểu sao cảm giác như đang trông thấy Byun Baekhyun mỉm cười mà hỏi mình bị ốm ra sao thuở còn nhỏ. Cảm giác này... thật kỳ lạ.
"Baekhyun?..."
Nụ cười trên môi chợt cứng lại. Không thể nào trốn tránh được rằng trong lòng mình lại có chút chấn động, hít thở hỗn loạn.
"Huynh vừa gọi tên ta sao?"
Hắn cố nhìn rõ người kia, có điều thân ảnh ấy tựa như là ánh sáng ảo ảnh, vụt sáng rồi lại nhòe đi, âu đó trở nên mờ nhạt. Ra là giấc mộng, một giấc mộng thực đẹp.
"Baekhyun..." - Park Chanyeol nặng nề nhắm hai mắt, khản giọng lẩm bẩm vài từ rồi im lặng.
Đã từ rất lâu rồi, hắn không còn gọi tên của y, cũng không gọi y là đệ đệ. Bọn họ cứ đơn thuần như hai người lạ, trở nên xa cách như vậy tự bao giờ. Byun Baekhyun buông một tiếng thở dài, ánh nhìn chòng chọc rơi trên người hắn.
Park Chanyeol nằm ngủ mà đầu mày cũng nhíu không buông lỏng. Cơn sốt làm thân nhiệt tăng cao, đầu ngón tay run rẩy giật nhẹ. Byun Baekhyun rời tầm mắt đi nơi khác, bàn tay tự mình siết chặt lấy nhau. Cuối cùng y đứng lên, mang vào một chậu nước mát cùng một chiếc khăn mềm. Tiếng nước rơi róc rách, chiếc khăn được Baekhyun vắt kiệt, chậm rãi thấm mồ hôi cho hắn.
Trong không gian tịch mịch như vậy, cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi hai người bọn họ lại có thể ở cạnh nhau một cách bình thường đến thế này. Hơi thở của hắn dần bớt hỗn loạn hơn, chỉ có mồ hôi là ngày càng ướt đẫm, khóe miệng khô khốc lầm bầm tiếng gì đó chẳng rõ.
"Mẹ.. Yoora.. "
Y ngước mắt nhìn hắn, chiếc khăn mềm trong tay vẫn còn dừng lại nơi khuôn mặt hắn. Bọn họ quả thực đã xa cách rất lâu, đến mức giờ y mới chợt nhận ra, Park Chanyeol đã trở thành một người đàn ông trưởng thành tự lúc nào. Hắn có thực là kẻ ngu ngốc hay không? Chắc hẳn là không rồi, Park Chanyeol tuyệt đối không ngu ngốc. Vậy mà tại sao hắn lại chẳng thể nào khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với bọn họ? Tại sao chứ?
"Baek.. hyun.."
Thanh âm hắn nặng nề, khàn đặc. Baekhyun chỉ lặng lẽ nhìn hắn, vò khăn đặt lên trán Park Chanyeol rồi buông một tiếng thật nhẹ.
"Gọi ta làm gì..."
Chỉ có điều hắn lại chẳng hề nghe thấy. Mất cả một đêm mới có thể ngủ yên được chút đặng. Byun Baekhyun chong đèn bên bàn làm việc đặt trong thư phòng. Y cả đêm không ngủ vì xử lý công vụ, thi thoảng đưa mắt trông chừng.
Tới khi mặt trời vừa lên thì hắn cũng lơ mơ tỉnh giấc.
"Hoàng huynh đã tỉnh rồi sao?" - Byun Baekhyun nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay thanh mảnh còn đang buộc lại vạt áo rồi quay người tới bên giường nhìn hắn.
Tới khi ánh mặt trời làm cho thân ảnh của y trở nên rõ ràng, hắn mới chân thật nhận ra rằng mình đang ở chỗ của Byun Baekhyun. Thời gian tiếp theo phải làm thế nào, hắn cũng chưa thể nghĩ được.
"Ta nghĩ so với việc ta tỉnh lại thì ngươi mong ta chết đi hơn chứ?"
Vậy mà nghe xong Baekhyun chỉ bật cười, khoác lên người tấm áo khoác để tránh cái lạnh đầu xuân.
"Ta còn phải hành hạ huynh cho thỏa đã rồi mới có thể để huynh chết được."
Lời nói tựa như đùa cũng tựa như thật. Ánh nhìn tràn đầy sự hờ hững lạnh nhạt của y, sẽ chẳng ai nhìn thấu rằng y đã nghĩ gì.
"Nếu ngươi muốn làm vua, vậy không phải trực tiếp giết ta sẽ dễ dàng hơn hay sao? Nhị vương gia tài giỏi nhất cho dù có muốn tranh cướp ngôi vị cùng ngươi e rằng cũng khó. Các vương gia khác lại càng không thể nào. Đại vương yêu thương ngươi nhất, ngươi đâu cần phải tranh giành với ai?"
REPORT THIS AD
Byun Baekhyun giống như là chế giễu câu hỏi của hắn, chậm rãi ngồi xuống giường mà nhìn hắn. Bỗng nhiên lại nở một nụ cười hiền lành.
"Bởi vì ta hận huynh. Muốn ngươi sống không yên ổn. Lời cuối mà ta nói với hoàng hậu huynh có biết là gì không?"
Hiền lành như vậy, thực chẳng khác nào Byun Baekhyun mà hắn đã quen từ thuở nhỏ. Park Chanyeol lại cứ nhìn sâu vào đôi mắt người kia, như kiếm tìm chút ấm áp còn lưu lại.
"Ta sẽ chỉ nguyền rủa con trai của người. Để hắn chịu đựng toàn bộ những gì người gây ra đi."
Một lời này nói ra thực bình thản. Park Chanyeol có tìm mãi, cũng sẽ chẳng thể tìm được ấm áp nào đâu. Tâm nguội lạnh, chẳng cách nào chữa lành được.
Hắn khép mắt lại rồi từ từ mở ra. Vẫn là Byun Baekhyun mà hắn quen từ thuở nhỏ, có điều người đó đã đi khỏi rồi.
"Chanyeol... Đừng có trèo mà. Nhỡ ngã thì sao? Đệ không muốn huynh bị thương đâu..."
"Không sao đâu. Huynh nhất định lấy nó xuống cho đệ."
Trước kia hắn đã từng ngu ngốc đến thế, đến cả tính mạng cũng không màng. Park Chanyeol không muốn làm hại y, ngay cả khi bọn họ đã không còn thân thiết, không còn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng có lẽ những gì hắn đang làm, lại chẳng thể nào không phương hại tới y. Chung quy cũng là bởi trong cuộc chiến này, có ai là có thể đứng bên ngoài nó?
Hạ nhân từ bên ngoài gõ cửa, báo rằng đồ ăn đã làm xong. Byun Baekhyun hít sâu một tiếng rồi đứng dậy mang khay gỗ vào đặt lên giường.
"Ta muốn hành hạ một người khi còn khỏe mạnh, cảm giác ấy mới giống một kẻ mạnh. Vậy nên mau ăn đi."
Park Chanyeol im lặng không phản ứng, chỉ tựa người nghỉ ngơi mà không nhìn y.
"Huynh có vẻ thích giận dỗi quá nhỉ, bị đánh một cái mà làm mình làm mẩy sao? Vậy thì sao mà làm vua được?" - Byun Baekhyun bật cười một tiếng như đang mỉa mai hắn. Y đem khay gỗ một lần nữa đẩy tới.
Hắn bấy giờ mới mở mắt, quay sang nhìn y.
"Ta mệt thì nghỉ, cần ngươi cho phép nữa sao?"
"Đương nhiên là cần ta cho phép. Ngươi đang ở chỗ ta kia mà"
Park Chanyeol chẳng muốn đôi co, hắn rời tầm mắt rồi nhìn khay đồ ăn vài món lỏng thanh đạm. Bàn tay chậm rãi cầm lấy chiếc thìa gỗ, xúc từng thìa cháo lên miệng. Nhưng tất cả đều chẳng thể nào qua mắt được Byun Baekhyun. Y liếc mắt để ý, Park Chanyeol siết lấy chiếc thìa trong tay để che đậy đi sự run rẩy của mình. Hai vết thương sâu ở bả vai cản trở vận động của hai cánh tay rất nhiều. Dù hắn có khỏe mạnh tới cỡ nào cũng không thể xem như không có gì được.
Byun Baekhyun lại vô cùng tự nhiên, cầm lấy chiếc thìa gỗ rồi xúc một thìa cháo, thổi nguội, đưa tới bên miệng hắn.
Bọn họ ngồi gần nhau tới vậy, cảm tưởng có thể cảm nhận được cả hơi thở của Byun Baekhyun mỗi lần y hé môi thổi cháo. Park Chanyeol hơi nhíu mày muốn tránh, cuối cùng vẫn là phải ăn.
"Cuộc sống trong quân trướng thế nào?"
Vậy mà cũng có thể yên bình trôi qua được ngần ấy thời gian. Byun Baekhyun sau khi ép hắn ăn hết mọi thứ rồi liền dùng khăn miết nhẹ viền môi của Park Chanyeol. Hành động ám muội vậy nhưng Byun Baekhyun lại chẳng hề tỏ ra kỳ lạ, vô cùng tự nhiên mà để khăn xuống khay gỗ rồi bỏ nó qua một bên.
"Tốt" - Cũng chẳng thể cứ đối đầu nhau mãi, hắn bình tĩnh đáp lại như một cuộc trò chuyện hàng ngày.
"Vẫn còn tốt sao? Tiện cho huynh quá nhỉ" - Y bật cười, xem đó là chuyện vui mà đùa cợt.
"Bọn họ không biết ta là thế tử, chỉ coi ta là người bình thường, không ai khinh thường, không ai không đứng về phía ta. Vậy không phải tốt sao?"
Baekhyun chăm chú nhìn hắn. Thực sự người này đã gầy đi nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, nước da cũng đen sạm lại, lòng bàn tay còn chai sần không ít. Trong lòng y lại nổi lên chút tư vị kì lạ, chậm rãi đưa tay chạm lên khóe môi khô khốc của hắn.
"Phải... Vậy huynh có muốn biết lý do huynh không thể làm vua không?"
Hắn không nói chỉ im lặng nhìn y thay cho câu trả lời.
Lòng bàn tay của y thực mềm mại. Dù có luyện bao nhiêu ngày, tay cầm kiếm tới thành thục, như vẫn là đầu ngón tay thon mềm như vậy - "Bởi huynh nhu nhược, lại không độc ác. Miệng nói muốn làm vua, lại không thực sự có tham vọng."
Từng lời này của y, hắn đều nghe không sót một từ. Byun Baekhyun hiểu rõ, vậy nhưng vẫn hận hắn hay sao? Dường như y nhìn hắn rất chăm chú, thu toàn bộ khuôn mặt người này vào đáy mắt. Đột nhiên lại bật cười, ánh nhìn trong phút chốc trở nên sắc lạnh, nghiêm túc.
"Ta hỏi huynh lại lần nữa. Có muốn làm vua không?"
Là hắn không thể độc ác, hắn đau đầu suy nghĩ đủ mọi đường, chính là không muốn phải thương tổn quá nhiều người. Nhưng xem ra, chẳng có con đường nào để tất cả đều được hạnh phúc. Chẳng hề có một con đường nào...
"Muốn. Lúc nào cũng muốn" - Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn y.
Khóe miệng người kia vẫn cười, vẽ nên một mảnh trăng khuyết đậm nét trong mắt hắn. Byun Baekhyun bình thản hỏi hắn.
"Vậy huynh nghĩ sao nếu ta giúp huynh tranh ngai vị?"
Quả thực không có một con đường nào để tất cả có được hạnh phúc. Vậy thì dù cho nó chỉ là một cái cọc nhỏ giữa dòng nước siết, hắn cũng sẵn sàng bám lấy.
"Ta nói muốn, ngươi có giúp không?"
"Được." - Y hào sảng cười lớn rồi gật đầu - "Ta giúp huynh."
Cuộc nói chuyện của hai người họ cứ như một câu chuyện đùa, Byun Baekhyun bê khay gỗ rồi đứng lên đi ra ngoài.
"Tuần sau ta cùng huynh về kinh thành."
Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, Kim Jongin vội vàng giữ y lại, ánh mắt lo lắng.
"Huynh thực sự muốn giúp hắn?!? Vì cái gì mà lại giúp hắn chứ?!"
Byun Baekhyun cũng không muốn nói nhiều lời, trách Jongin chẳng thể nào hiểu. Y chỉ cười vô hại rồi gật đầu nói như đùa vui.
"Đệ mang cái này cất đi giúp ta. Chuyện này ta sẽ lo liệu."
Park Chanyeol mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi lại trằn trọc không ngủ được. Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện thuở nhỏ.
Trước lúc hắn bị tách khỏi những vị hoàng tử khác, bọn họ đều cùng nhau chơi đùa. Yoora là công chúa duy nhất nên thường được cưng chiều, các hoàng tử lại thường ganh đua nhau xem ai giỏi hơn. Thế nhưng đúng như y nói, hắn không đủ ác độc theo cách mà người ta gọi là toan tính. Bản thân ngu ngốc nhu nhược như vậy, ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ.
Giống như khi ấy, ở cái gốc tùng già mà bọn họ vẫn cùng nhau vui đùa, Byun Baekhyun đã phát hiện ra một tổ chim, nhưng có một chú chim bị thương rơi xuống. Byun Baekhyun cùng Park Yoora cứ ngồi thương xót nó mãi, Park Chanyeol nói sẽ nhận chăm sóc nó hàng ngày ở đây. Nhị hoàng tử bấy giờ hơn bọn họ vài tuổi, cao lớn lại già dặn, thấy vậy cũng không muốn kém cạnh, cùng nhận chăm sóc.
Qua một thời gian, có lẽ là vì đám trẻ non nớt chẳng biết làm sao để chăm sóc thứ gì, cuối cùng một ngày đột nhiên chú chim nhỏ chết. Không biết vì ai, vì Nhị hoàng tử hay vì hắn. Nhưng chỉ biết rằng khi ấy, hắn thực lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với y. Thậm chí đứa nhỏ 8 tuổi là hắn khi đó không nhịn được mà nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm con chim nhỏ đi nhận lỗi với Baekhyun. Hắn thực lòng rất sợ, sợ rằng Byun Baekhyun sẽ không chơi với mình nữa, sẽ trách hắn ác độc không biết chăm sóc động vật.
Thế nhưng cuối cùng, nhị hoàng tử lại đến trước. Kẻ thông minh lại nhanh nhẹn như nhị hoàng tử, liền mua một con chim lành mang tới cho Baekhyun, nói với y rằng con chim nhỏ đó đã khỏe hẳn rồi. Park Chanyeol đứng từ xa, đành giấu con chim nhỏ đã chết đi.
Đứa nhỏ khi ấy vẫn còn khóc mãi, an ủi chú chim nhỏ rằng thật buồn quá vì chẳng thể nói lời tạm biệt với Baekhyun. Dưới gốc tùng già có một mô đất nhỏ, gắn cả một cái bia gỗ có khắc tên "chú chim nhỏ".
Nghĩ lại, hắn càng thấy bản thân quả thật ngu ngốc. Hãy toan tính nhiều như vậy, lại nghĩ cách mong không ai phải thương tổn. Lo sợ người khác ghét, lại không biết làm cách nào cho người ta yêu quý mình hơn. Thuở nhỏ đã vậy, lớn lên vẫn không khác chút nào.
Hắn dù trông qua chẳng khác nào một thế tử ngu ngốc, tràn đầy tham vọng trở thành đế vương, thế nhưng lại vô năng, vô dụng. Kỳ thực chỉ là một kẻ không biết làm cách nào để trên con đường tới vương vị của mình không phải thương tổn người khác vì vậy vô tình bước hụt về phía sau, đối với những kẻ xung quanh, hắn không có cách nào tàn nhẫn.
Có lẽ phụ hoàng nói đúng.
Kẻ chưa từng thực sự đứng trên người khác, nếu thực sự trở thành người đứng đầu sẽ chỉ là thảm kịch mà thôi. Kẻ đó, chẳng khác nào người ngu ngốc vớ được bát vàng.
Xem ra lúc răn dạy các hoàng tử, chính là cố ý nói đến hắn. Một kẻ luôn tụt lại phía sau, không nên được trao cho vị trí của kẻ đứng đâu.
Park Chanyeol thở nhẹ, đặt tay lên che mắt, cố gắng nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip