Phần 1: Em Không Khóc

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

Đêm buông trên thành phố như một người tình cũ quay lại sau bao năm biệt tích chẳng ai chờ, chẳng ai mong, nhưng vẫn xuất hiện với mùi hương quen thuộc: khói, mưa và chút hoài niệm lưng chừng.

Quán bar ấy nằm ở góc khuất cuối con hẻm đường Violetta. Bên ngoài treo chiếc đèn vàng hình trăng khuyết, lặng lẽ hắt sáng lên biển hiệu gỗ đã sờn. Người ta gọi nơi đó là "Đêm thứ mười hai" như một vở nhạc kịch không bao giờ hạ màn.

Bên trong quán ấm. Không phải thứ ấm của ánh sáng, mà là thứ ấm thấm vào da thịt, như thể từng tiếng kèn saxophone đang ve vuốt từng thớ cảm xúc mệt mỏi trong lồng ngực người nghe.

Và cậu ấy ngồi đó. Như mọi ngày. Như một bức tranh cố định giữa dòng chuyển động.
Áo len cổ rộng màu kem, mái tóc phủ bóng dưới ánh đèn tròn. Một tay cầm điếu thuốc đã cháy dở, tay còn lại đặt hờ lên ly rượu cạn một nửa món cocktail gì đó pha từ gin, chút cam thảo và một nỗi buồn không gọi tên.

Hongjoong nhìn thấy cậu từ cửa.

Giống như mọi lần.

Nhưng lần này, anh quyết định đi tới. Không phải chờ sự tình cờ nữa. Không phải mượn lý do quen thuộc như "ghé uống tí thôi" hay "muốn nghe jazz chút đỡ buồn" nữa.

Anh bước từng bước đúng theo nhịp nhạc đang trôi. Giọng hát nữ vang lên từ sân khấu nhỏ phía góc bar, kéo theo làn hơi mềm như nhung:

"Em không khóc đâu...
Nước mắt em rơi trong lòng thôi..."

Chậm rãi, anh kéo chiếc ghế cạnh Seonghwa.
"Xin lỗi... chỗ này còn trống không?"

Seonghwa không nhìn anh. Chỉ liếc qua như một thói quen.
"Cả quán còn mỗi chỗ này à?"

"Ừm," Hongjoong cười, búng nhẹ ngón tay gọi bartender, "Chắc là cái số tôi vậy."

Seonghwa chẳng trả lời. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngửa đầu ra sau. Hơi men lấp ló trong mắt.

"Em hay đến đây?" Hongjoong hỏi, giọng cố làm như lơ đãng.

"Anh nhìn tôi rồi mà còn hỏi?"

Lại một ly rượu được rót đầy. Seonghwa không nói lời cảm ơn. Cậu chỉ nhìn nó như đang soi thứ gì sâu hơn đáy ly.

"Người ta bảo... cứ uống rượu khi buồn sẽ đỡ."
"Đỡ đâu không thấy, chỉ thấy quen."
"Quen với nỗi buồn?"
"Không. Quen với việc chẳng ai hiểu mình."

Hongjoong im. Rượu chưa chạm môi, chỉ để đó.

"Lúc nãy bài hát hay ghê."
"Ừ. Hay lắm."
"Giọng hát... giống người yêu cũ tôi."

Lần này Hongjoong nhìn sang. Seonghwa không say. Nhưng ánh mắt kia ánh mắt của người từng quá quen với những đêm một mình, mắt của người đã khóc rất nhiều nhưng giờ lại khô đến mức không rơi nổi giọt nào nữa.

"Anh biết không, tôi từng nghĩ tình yêu là nơi người ta tựa vào nhau... Giờ tôi mới hiểu, có người đến chỉ để đẩy mình ra xa."

Đêm tiếp tục trôi. Ly thứ ba.

Seonghwa bắt đầu nói nhiều hơn. Không cười, nhưng mi mắt đã chùng. Từng lời cậu nói, đều như được ướp khói thuốc và ngâm rượu đắng.

Về cha mẹ. Về căn nhà lạnh dù đủ người. Về một mối tình kéo dài ba năm nhưng chưa từng một lần được công khai.

"Anh ta thương tôi... theo cách chỉ mình tôi biết. Và cũng chỉ mình tôi chịu hết."

Giọng Seonghwa nhỏ đi.

"Tôi không khóc đâu. Không đáng."

Nhưng nước mắt cậu rơi thật. Nhẹ như tiếng ly va vào nhau giữa đêm.

Quán bar vẫn chậm. Như thể mọi âm thanh đều cố tình rơi xuống thật khẽ. Lúc người phục vụ quay lưng, khi ngọn đèn đổi hướng, thời gian như đặc quánh lại nơi quầy bar nơi chỉ còn hai người và một câu chuyện buồn chưa ai dám lật mở.

Seonghwa khẽ nghiêng người, dựa khuỷu tay lên mặt gỗ lạnh, ngón tay gõ nhịp nhẹ vào thân ly.

"Anh biết không... cái cảm giác người ta hứa ở lại nhưng lại biến mất á, nó giống như uống thuốc mà không khỏi bệnh. Chỉ mệt hơn."

Hongjoong nghiêng đầu nhìn cậu. "Em uống thuốc gì à?"

Seonghwa chẳng trả lời ngay. Cậu chỉ nhếch miệng cười nhẹ, móc từ trong túi áo ra một lọ nhỏ, thân kính mờ đục, không nhãn dán.

"Giúp tôi ngủ. Một viên thôi, là hết một đêm."

Ánh đèn mờ chiếu vào những đầu ngón tay của Seonghwa tái xanh, lạnh. Cậu xoay nắp lọ, lười biếng như mọi động tác của một người đã sống quá lâu trong mỏi mệt.

"Bác sĩ nói chỉ uống khi cần. Nhưng mà anh nghĩ thử coi... có đêm nào tôi không cần?"

Cạch. Âm thanh nhẹ đến mức ai không quen sẽ bỏ qua. Nhưng Hongjoong nghe thấy.

Lúc Seonghwa quay mặt đi lấy khăn giấy lau miệng, anh đã nghiêng người, nhanh như một vũ công lành nghề, đổi viên thuốc trong tay cậu bằng một viên trắng tương tự vốn là một dạng vitamin vô hại mà Hongjoong luôn thủ sẵn trong hộp mang theo.

Anh không chắc tại sao mình làm vậy.
Chỉ biết rằng nếu hôm nay Seonghwa uống viên kia... có thể ngày mai sẽ không còn "có lẽ" nào nữa.

"Đừng hiểu nhầm, tôi không yếu đuối đâu." Seonghwa vẫn tiếp tục nói, như thể không biết vừa có điều gì thay đổi.

"Tôi vẫn dậy đúng giờ, vẫn làm việc, vẫn mặc đồ đẹp và cười đúng lúc. Chỉ là... sau khi tắt đèn, tôi chẳng biết mình là ai nữa."

Gần 1 giờ sáng.

Người trên sân khấu đã đổi ca. Nhạc vẫn là jazz, giọng hát vẫn da diết nhưng bớt day dứt hơn, như thể đang cố vỗ về những tâm hồn đã mỏi.

Hongjoong rút trong túi áo khoác ra một gói khăn giấy, đưa sang. "Khóc cũng không sao mà."

"Không phải khóc." Seonghwa đáp, tay chạm lên má mình ướt. "Chắc là rượu tràn."

Cậu cười. Một nụ cười mệt.

"Em vẫn còn yêu người cũ à?" Hongjoong hỏi, thật nhẹ, thật khẽ.

Anh không trông đợi câu trả lời. Nhưng vẫn nhận được một cái gật đầu.

"Ừ. Nhưng không phải kiểu yêu muốn giữ nữa đâu. Là kiểu... vẫn đau khi nhớ lại. Vẫn chưa tha thứ được cho mình."

Cậu cụng ly vào không khí. Một mình. Như thể đang chúc mừng cho sự tan vỡ đã thành hình hoàn chỉnh.

Tầm 1 giờ 15, Seonghwa uống viên thuốc "ngủ".
Chẳng nghi ngờ. Cậu chỉ đặt viên vào lưỡi như thói quen, nhấp thêm chút nước rồi ngả nhẹ vào thành ghế.

Hongjoong vẫn ngồi bên, chờ. Không rời đi. Không nói thêm.

Có những câu chuyện không cần kết luận. Có những người chỉ cần được lặng im cạnh bên là đủ.

Tầm 1 giờ 40, Seonghwa nghiêng đầu, tựa lên vai cậu.

Cả người cậu ấy nhẹ tênh, mùi bạc hà vương vất quanh cổ áo len. Nhịp thở dần chậm.

Hongjoong rút áo khoác ngoài, đắp lên người cậu. Tay cậu vươn tới, chạm vào sợi tóc rủ trước trán Seonghwa, gạt nhẹ ra sau tai. Cử chỉ ấy dịu dàng đến lặng người.

"Em không khóc đâu..." anh lặp lại lời Seonghwa từng nói, như một lời hứa sẽ giữ lại nụ cười cho người đang ngủ.
"Nhưng em cũng đừng quên rằng... có người đang chờ em thôi đau."

Trời mưa nhẹ ngoài cửa kính.

Bar "Đêm thứ mười hai" vẫn không đóng cửa. Vì luôn có những người cần một mái hiên trú đêm. Một chốn để trút nỗi buồn không thành tên.

Hongjoong cúi đầu, thì thầm vào tóc Seonghwa:

"Buồn đau chẳng giống men rượu.
Em càng uống... càng không cách gì vơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip