Phần 4: Hộp Bánh Nhỏ. Lời Đầu Môi

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

Một buổi tối giữa tuần.
Không mưa. Chỉ có chút gió nhẹ, đủ khiến tay áo dài của Seonghwa đập nhẹ vào cổ tay mỗi khi cậu bước.

Cậu đứng trước một toà nhà cao, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ra từ tầng cao nhất nơi có logo nhỏ bằng đồng khắc nổi: K.JH & Co.

Cậu biết công ty này. Không phải vì từng quan tâm đến giới thương trường, mà vì một lần lướt qua tấm danh thiếp bị nhét giữa một cuốn sách Hongjoong để quên, cậu đã nhớ cái tên ấy. Tò mò nhẹ. Rồi tra thử.

Một tập đoàn chuyên về đầu tư thiết kế và mỹ thuật cao cấp. Có tiếng. Ít phô trương. Cũng giống như Hongjoong tất cả những gì anh ấy có đều là... tinh tế kiểu lặng lẽ.

Và Seonghwa đứng đó.
Trên tay là một hộp giấy nhỏ màu be gói đơn giản bằng sợi dây ruy băng đỏ. Bên trong là bánh quy hạnh nhân cậu tự làm.

Cậu đã phân vân. Rất nhiều.
Không biết có nên tới. Không biết có nên gọi.

Nhưng cuối cùng, ngón tay cậu vẫn chạm lên màn hình.

"Anh đang còn ở văn phòng không?"

"Nếu rảnh... tôi đang đứng dưới sảnh."

Tin nhắn được gửi đi lúc 7:56 PM.
Đèn trong toà nhà vẫn sáng. Gió khẽ lùa qua tóc Seonghwa.
Cậu không cựa quậy. Chỉ đứng đó như đang đợi một cánh cửa không chắc sẽ mở.

Và rồi có tiếng chuông thang máy.
Tiếng chân người chạy xuống từ sảnh tầng trên.

Cửa kính mở.
Hongjoong xuất hiện vẫn là sơ mi trắng, tay xắn nhẹ đến khuỷu, cà vạt lỏng, mắt có chút thảng thốt.

"Em..." Anh thở. Một chút kinh ngạc xen lẫn gì đó... vui không giấu được.
"Em đứng đây... từ bao giờ?"

Seonghwa cụp mắt, đưa hộp bánh bằng hai tay.
"Tôi... chỉ nghĩ là... nếu anh còn ở đây... thì tôi muốn đưa cái này."

Hongjoong nhìn hộp bánh.
Rồi nhìn cậu.
Rồi lại nhìn hộp bánh.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua, giống như gió chạm vào ngọn nến, không làm tắt nhưng khiến tim ai đó đổ nghiêng.

"Cho tôi à?"

"Ừ. Cho anh." Seonghwa đáp, nhanh, ngắn. Gò má ửng nhẹ vì xấu hổ, nhưng ánh mắt không né.

Hongjoong nhận lấy. Cầm hộp bánh như thể đó là một phần trái tim người đối diện, mềm, nhỏ và run.

"Tôi không nghĩ... có ngày em sẽ đến."

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến." Seonghwa đáp, "Nhưng mà... tôi muốn biết anh làm gì. Muốn biết... phần anh chưa kể."

Họ đứng cạnh nhau nơi sảnh vắng.
Ánh đèn pha chiếu nhẹ xuống đôi bóng in dài trên sàn đá. Xung quanh là mùi café nhạt từ quầy gần đó, tiếng gió rít khe khe qua kính, và... một chút lặng yên dễ chịu.

"Anh bận không?"
"Không nữa. Vì em tới rồi."

Hongjoong dẫn Seonghwa lên văn phòng.
Tầng 17.

Không gian yên tĩnh. Đèn dịu. Bàn làm việc gọn. Tường treo tranh phác tay đều là những bản nháp chưa từng triển lãm. Có một giá sách thấp, nơi cậu đặt một bức ảnh Polaroid chụp mờ: hai ly cocktail và nửa bóng lưng người bên quầy bar.

"Đó là tôi hả?"
"Ừ."
"Chụp lúc nào?"
"Hôm đầu tiên."

Seonghwa không nói gì. Cậu chỉ bước lại gần cửa sổ. Nhìn thành phố sáng như những dải vàng trải dài dưới chân.

"Đẹp quá."
"Còn em thì đẹp hơn."

Seonghwa quay sang. Ánh mắt có chút trách như thể muốn nói "Anh lại nói mấy câu kiểu đó nữa rồi" nhưng miệng cậu không cản lại nụ cười.

Họ ngồi trên ghế sofa nơi góc phòng.
Cùng mở hộp bánh. Cùng nhấm nháp như thể đang thưởng trà nơi nhà cổ.

"Ngon. Vừa giòn vừa thơm."
"Em làm cho khách. Còn dư nên..."
"Em làm cho tôi."

"...Ừ." lần này, Seonghwa không phủ nhận.

Rồi đến lúc phải rời.
Hongjoong tiễn Seonghwa xuống. Không cầm tay, không ôm, không nói những điều quá hơn.

Chỉ là khi mở cửa xe, anh khẽ nói:

"Cảm ơn em. Vì đã bước đến thế giới của tôi. Dù chẳng ai mời."

Seonghwa bước vào xe.
Cánh cửa đóng lại.

Và giữa bóng đèn đường vàng nhạt hộp bánh trên tay Hongjoong vẫn còn ấm.

Có những người không đến để chiếm chỗ trong đời bạn.

Họ đến để gõ nhẹ lên cửa trái tim bạn,
rồi để bạn tự quyết định có mở ra hay không.

Và đôi khi...

Chỉ một hộp bánh. Là đủ.

Có một tối, quán bar vẫn mở.
Ghế vẫn còn hai cái.
Nhưng Seonghwa không đến.

Hongjoong vẫn gọi cocktail cho hai người như thường lệ. Ngồi đúng chỗ cũ. Và khi bartender nghiêng đầu hỏi:
"Không có người đi cùng à?"

Anh chỉ mỉm cười, tay xoay nhẹ ly.
"Chắc là hôm nay trời gió quá. Đoá hoa ấy mỏi rồi."

Hôm sau, khi Seonghwa mở cửa tiệm hoa, một tờ giấy nhỏ gấp tư nằm gọn dưới tấm khăn phủ sạp hoa lavender:

"Em có quyền không đến.
Nhưng tôi vẫn có quyền chờ."— H.

Seonghwa đọc xong. Lặng lẽ cất vào ví.
Rồi đến chiều hôm đó, khi quán bar chưa sáng đèn, cậu nhắn tin trước.

"Tôi xin lỗi. Hôm qua... tôi mệt. Không phải vì anh. Là vì tôi vẫn còn sợ."

Hongjoong không đáp ngay. Nhưng anh gọi lại.
Giọng trầm. Vẫn chậm rãi.
Giống như bản thân chưa bao giờ vội.

"Em có thể sợ.

Nhưng em không cần phải sợ một mình."

Seonghwa chưa từng kể với ai, nhưng Hongjoong biết.

Anh biết rằng Seonghwa từng yêu một người, và khi tình yêu ấy đổ vỡ, mọi thứ cũng theo đó mà nứt ra: lòng tin, sự tự tôn, khái niệm về cái gọi là "đủ tốt để được yêu".

Seonghwa từng nói trong một lần uống rượu, mắt đỏ hoe vì khói thuốc:

"Tôi không còn biết phải yêu sao nữa.

Mỗi khi ai đó tốt với tôi, tôi lại sợ họ chỉ đang tạm thương.

Và tôi cũng chẳng còn đủ đẹp để là người cuối cùng ai đó chọn."

Những ngày sau đó, Hongjoong không nói thêm gì.

Anh không hỏi "em đang sao", không ép "em phải mở lòng".
Anh chỉ đến.
Lại tiếp tục là người khách quen của tiệm hoa.
Mỗi lần đến chỉ chọn một nhành. Không nhiều. Không cầu kỳ.

"Hôm nay tôi muốn một đoá gì đó... có thể sống trong bóng râm."

"Để làm gì?"

"Để giống em."

Seonghwa cười. Nhưng ánh cười vẫn ngập ngừng. Như một người đứng giữa cầu, chưa dám bước nửa đoạn còn lại.

Và rồi, một tối nọ.
Quán bar vẫn như mọi tuần.
Họ ngồi cạnh nhau.
Nhưng lần này, Seonghwa chủ động lên tiếng trước:

"Anh không thấy mệt sao?

Một người cứ tỏ ra tử tế. Một người thì cứ lùi lại.

Anh không thấy mệt sao... khi tôi cứ lảng tránh như vậy?"

Hongjoong không trả lời ngay. Anh xoay ly rượu. Đặt xuống. Nhìn cậu bằng ánh mắt mà ngay cả những người tử tế nhất cũng hiếm khi có thể giữ mãi lâu như vậy ánh mắt không hờn, không trách, chỉ là thật.

"Em nghĩ tôi đến đây vì muốn đổi lấy điều gì sao?"

"Tôi đến đây, vì tôi muốn ở cạnh người mà tôi thấy xứng đáng được bình yên."

Seonghwa siết tay. Môi mím lại.

"Tôi vẫn sợ..."

"Sợ rằng... một ngày anh cũng sẽ chán tôi."

"Sợ rằng... tôi không đủ thú vị."

"Sợ rằng... tôi không thể cho anh được gì ngoài những tối yên lặng và vài cái bánh khô."

Hongjoong đưa tay lên. Không chạm vào mặt. Chỉ đặt nhẹ lên tay cậu như một nốt nhạc lặng.

"Tôi không đến để nhận.

Tôi ở lại... vì em là người đầu tiên khiến tôi muốn không cần nhận gì cả."

Lần đầu tiên, Seonghwa khóc thật.
Không phải vì rượu tràn. Không phải vì nhớ người cũ.

Mà là vì có người không cần em phải yêu, không cần em phải đẹp hơn, không cần em phải khác chỉ cần em cứ là em như hiện tại, và đừng rời đi.

Kể từ đó, Seonghwa không còn lảng tránh.

Cậu vẫn ngượng, vẫn thỉnh thoảng né cái nhìn của Hongjoong khi lời nói ấy chạm trúng tim mình.
Nhưng cậu cười nhiều hơn.
Cậu gửi những tin nhắn dài hơn.
Cậu kể về giấc mơ xưa, về tiệm hoa, về tuổi thơ và những bài nhạc buồn mà không ai chịu nghe cùng.

Và một ngày nào đó không biết từ khi nào cậu bắt đầu nắm tay Hongjoong mà không giật ra.

Không phải ai đến cũng khiến em hết sợ yêu.

Nhưng sẽ có người khiến em nhận ra:

Yêu không phải là việc phải tin ngay.

Yêu... có thể là một quá trình chậm rãi.

Mà mỗi tối, một người cứ ở lại

đến khi em quên rằng mình từng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip