Chương 1

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————

Đêm ở ký túc ATEEZ luôn yên bình sau 1 giờ sáng. Tiếng thở nhè nhẹ của các thành viên xen kẽ với âm thanh gió rít qua khe cửa sổ tầng cao. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, có một chuyển động rất khẽ đến mức tưởng như không tồn tại đang xảy ra ở góc giường của một căn phòng im lặng nhất: phòng của Seonghwa.

Một luồng ánh sáng bạc mỏng lặng lẽ bao lấy cơ thể đang ngủ say.

Rồi bất chợt "bụp".

Tấm chăn nhúc nhích.

Và một con thỏ lông trắng mịn như sữa, tai rũ xuống, mắt đen lay láy, ngồi giữa chăn, nhẹ nhàng thở ra một cái thở dài rất nhỏ.

Là cậu. Là Park Seonghwa.

Không ai biết điều này, không một ai trong nhóm.

Chỉ khi màn đêm thật sâu, và chỉ khi Seonghwa cô đơn đủ để trái tim trở nên nhẹ bẫng cơ thể cậu mới chuyển hoá thành hình dạng thật sự. Không ai hay lý do là gì, kể cả chính cậu.

Chỉ biết rằng mỗi đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau lịch trình dài đằng đẵng, cậu lại nhẹ nhàng rời ký túc, nhẹ như sương mù, bước đi trên bốn chân bé xíu để tìm đến nơi duy nhất mà trái tim thỏ nhỏ thấy yên lòng: công ty, và chính xác hơn... là phòng làm việc của Kim Hongjoong.

Tầng 4
Phòng thu cá nhân.

Ánh đèn còn sáng. Cửa chưa khoá.

Và như mọi đêm, con thỏ nhỏ trắng muốt lại đứng trước cửa, nhún nhảy một chút để gây sự chú ý. Hôm nay, thay vì chạy thẳng vào, nó lại rụt rè... vì có một người đang ngồi thừ ra giữa phòng chẳng bật nhạc, chẳng nhìn màn hình chỉ ngồi đó, tay ôm đầu.

Là Hongjoong.

Thỏ nhỏ à không, Seonghwa ngừng lại. Cậu vốn dĩ tính giả vờ như lạc đường như mọi khi, lăn lộn, bám chân người kia, rồi được bế lên lòng, vuốt ve, và ngủ ngon lành trong vòng tay ấy như một món đồ chơi sống. Nhưng hôm nay, dáng vẻ của Hongjoong khiến trái tim thỏ nhỏ nhói lên.

Cậu bước vào, gõ nhẹ mấy bước bằng móng chân bé tí.

"Hử?"
Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên. Hongjoong ngẩng đầu, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi thấy con thỏ nhỏ đã lại đến như mọi đêm.

"Lại lạc hả nhóc?"
Anh ngồi bệt xuống, dang tay chờ đợi. Thỏ nhảy phốc lên lòng anh như nhớ vị trí quen thuộc. Cậu rúc vào người anh, khẽ run run vì xúc động. Có lẽ anh không biết, nhưng Seonghwa đã yêu anh từ rất lâu rồi...

Anh từng vỗ đầu cậu khi cả nhóm hoảng loạn vì show diễn. Anh từng đưa chai nước cho cậu khi thấy Seonghwa gục đầu sau hậu trường. Anh từng gọi:
Seonghwa, cậu vững vàng nhất nhóm rồi, đừng gục được không?

Chỉ là... tình cảm đó chưa từng vượt mức một người trưởng nhóm và một thành viên.

Trong mắt Hongjoong, cậu là người anh tin cậy.
Nhưng trong tim Seonghwa, anh là người cậu chẳng thể ngừng yêu.

"Ê... hôm nay anh thấy mệt ghê đó," Hongjoong thủ thỉ, xoa nhẹ đầu cậu. "Mọi người cứ nghĩ anh mạnh mẽ... nhưng mà..."

Anh không nói nữa. Bàn tay nắm lại. Thỏ nhỏ ngẩng lên, ánh mắt đen láy tròn xoe, lặng im nhìn anh.

Có lẽ vì mệt, Hongjoong không để ý đôi mắt con thỏ hôm nay long lanh khác thường, ánh lên như có người đang khóc thầm trong lòng nó.

Anh kéo tấm chăn đắp lên người, nhẹ nhàng để thỏ lên ngực mình rồi thì thầm:
"Ở đây với anh chút nữa nha."

Thỏ nhỏ cụp tai. Tim cậu đập mạnh.

Phải chi, phải chi Hongjoong biết người trong lòng anh ôm lúc này chính là người anh từng nắm tay dẫn qua đường, từng rủ đi ăn tteokbokki lúc anh buồn, từng đứng sau lưng nói "cậu đừng khóc mà".

Phải chi... anh biết.

Một giờ sau, Hongjoong ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Thỏ nhỏ chầm chậm rời khỏi lòng anh. Cậu nhìn gương mặt anh lúc ngủ trẻ con hơn, mong manh hơn, khác hẳn vẻ trưởng nhóm mạnh mẽ hay la mắng cả nhóm.

Bỗng... anh khẽ mấp máy môi trong mơ.

"...Seonghwa..."

Cậu cứng người.

Rồi sau đó, chỉ là vài từ mơ hồ:
"...đừng rời xa..."

Thỏ nhỏ run lên. Lần đầu tiên, cậu khẽ chạm đôi môi mình vào gò má anh nhẹ như sương, như cánh hoa.

Chưa bao giờ Seonghwa dám chạm vào anh như vậy trong hình dạng con người.

Khi về đến ký túc, trời đã tờ mờ sáng. Cậu quay lại thành người trong ánh sáng đầu ngày. Mệt lử, nhưng tim lại nhẹ bẫng vì được ôm, được nghe anh gọi tên dù là trong mơ.

Hwa leo lại giường, vùi mặt vào gối, thầm mỉm cười.

Hôm nay, mình lại được gần anh một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip