Chương 15
Seonghwa đã trở lại hình người, ngồi trên giường với đôi tai cụp cụp vẫn còn. Cậu cầm điện thoại, nhìn mấy story mới của Hongjoong, gương mặt nóng bừng.
"Bạn... đăng chi vậy, xấu hổ chết mất..." – Seonghwa thút thít kéo chăn che mặt.
Hongjoong cười, tiến tới ngồi bên giường, đưa tay kéo chăn xuống, thì thầm:
"Anh thấy bạn dễ thương, sao lại không cho thế giới thấy chứ?"
Seonghwa rúc mặt vào cổ anh, nhỏ giọng:
"Không sợ fan giận sao...?"
"Fan nào mà giận thì phải xem lại gu thẩm mỹ nha." anh thì thầm, kéo cậu vào lòng, tay khẽ vuốt lên đôi tai mềm mại kia.
"Vì đây là báu vật của anh. Không chia cho ai hết."
Trời tắt nắng, vàng rải nhẹ trên khung cửa sổ kính. Trong phòng khách ký túc, cả nhóm đang tụ tập chơi bài UNO, nhưng ánh mắt đứa nào đứa nấy đều lén liếc về phía cuối ghế sofa nơi Hongjoong đang... làm ổ cho một chú thỏ người.
Seonghwa, với hình dáng con người quen thuộc, nhưng trên đầu vẫn lấp ló đôi tai thỏ trắng mềm, phía sau là chiếc đuôi tròn xinh xinh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo len mỏng. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Hongjoong, hai má ửng hồng vì bị cưng chiều quá mức.
"Bạn đừng vuốt tai em nữa..." Seonghwa khẽ nũng nịu, giọng pha chút xấu hổ khi thấy mấy đứa em đang ngồi nhìn bằng ánh mắt "lại nữa kìa".
"Không vuốt thì làm gì?" Hongjoong nghiêng đầu, cười ranh mãnh. "Bạn không biết là mỗi lần vuốt tai bạn, anh cảm thấy mình như đang chạm vào bầu trời à?"
"Trời ơi... Ổng lại nói mấy câu nghe xong muốn bỏ nhóm đi thiền luôn á." Yeosang thở dài, tay đánh ra quân +4 không chút nhân nhượng với Jongho.
"Không có ai mệt bằng tụi mình phải sống cùng cặp đôi nhà này hết..." Wooyoung giả vờ than nhưng tay thì âm thầm bấm điện thoại chụp lại khoảnh khắc tình cảm của họ.
Còn Hongjoong thì mặc kệ, anh chạm nhẹ vào vành tai Seonghwa, hôn lên đó một cái, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt mềm như bông:
"Mai mình chụp concept ảnh mới nhé. Anh sẽ làm stylist cho em. Gọi là... bunny boyfriend concept."
Seonghwa cắn môi, lén liếc cái đuôi sau lưng mình một cái:
"Nhưng... tai đuôi em là thật, đâu phải phụ kiện. Lỡ mọi người biết thì sao..."
Hongjoong kéo cậu sát hơn, vòng tay siết chặt:
"Thì càng tốt. Để ai cũng biết anh là người duy nhất được ôm thỏ thật mỗi ngày. Thỏ của anh còn biết nấu ăn, hát hay, nhảy giỏi và hay đỏ mặt."
Seonghwa dỗi, dúi mặt vào ngực Hongjoong: "Bạn nói cứ như em là thú cưng của bạn vậy..."
Hongjoong cười, ngón tay nghịch nghịch đuôi cậu, khẽ thì thầm vào tai:
"Không phải thú cưng. Là định mệnh."
Seonghwa ngước lên, đôi tai khẽ động đậy, đôi mắt long lanh phản chiếu người con trai đang ôm lấy mình như ôm cả thế giới.
Giây phút ấy, cả vũ trụ bỗng thu gọn lại chỉ còn hai người, một người với tai thỏ và đuôi mềm mại, một người ôm cả dịu dàng lẫn ngốc nghếch đó vào tim.
Ở một góc IG riêng của anh (chỉ bạn bè,nghệ sĩ thân thiết biết), vài tiếng sau, xuất hiện story mới:
"ảnh Seonghwa mặc hoodie, tai thỏ ló ra, ngồi gặm cà rốt chocolate
"mine. 🐰❣️" @hongleader
Và không một ai, phản đối cả. Vì ai cũng biết... đôi tai ấy, là dễ thương nhất trần đời rồi.
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip