•C2: Mitsuya x Takemichi
[]Takemichi và Mitsuya là hàng xóm của nhau!
____________________>3
"Ahh....đau lưng quá đi mất~"
Cậu đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vài cái rồi thở dài.
Anh chàng kia trông thấy cậu mệt mỏi liền đưa cho cậu lon nước ngọt.
"Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu chắc đến tận mai mới xong....thật không biết phải làm sao để đáp trả nữa"
Anh giơ tay gãi đầu mấy cái tỏ vẻ gượng nghịu.
Cậu mỉm cười như không có gì, tay mở lon nước uống một hơi hết sạch rồi đứng dậy.
"Từ nay là hàng xóm rồi, sau này có gì khó khăn cứ gọi tôi nhé mà tôi giúp được trong khả năng thôi đó!"
Anh bật cười thành tiếng, trong đầu suy nghĩ 'sao lại có người nhiệt tình như vậy chứ, xem ra cậu chọn chỗ ở tốt mà còn chọn được hàng xóm tốt nữa sau này nhất định phải đối xử thật đàng hoàng với người ta rồi.'
Một lát sau cả hai căn phòng đều tắt đèn, cậu vì quá mệt nên ngủ ngay khi đặt lưng xuống còn anh thì ngẫn ngơ nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi cười vu vơ.
Cậu là Hanagaki Takemichi, một cậu trai với mái tóc vàng ánh ban mai, đôi mắt xanh trong như nước biển ngày hè làm người ta nhìn vào thấy cậu thật chói chang, dáng ngưòi cậu có chút thấp với cái tuổi 20.
Anh Takashi Mitsuya, anh chàng với mái tóc tím nhạt, đôi mắt cũng tím nốt. Anh có vẻ ngoài cao ráo trông chững chạc và ôn nhu, năm nay anh đã 25 tuổi rồi.
[...]
Vì tối hôm qua thức đến tận khuya để giúp Mitsuya dọn nhà nên sáng hôm nay cậu bị trễ buổi phỏng vấn và điều đó dẫn đến câu đã mất việc.
Ôm tâm trạng tồi tệ về nhà, cậu như người mất hồn cứ đứng trước cửa nhà mà không vào, khi Mitsuya gọi cậu mấy lần rồi cậu mới ngộ nhận.
"Cậu sao vậy Takemichi? Nếu không khỏe thì nói tôi đi mua thuốc cho cậu nhé."
Anh ân cần hỏi han, tỏ vẻ lo lắng cho cậu.
"À, không! Tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh đã lo cho tôi nhé"
Cậu gượng lên một nụ cười ổn áp rồi mở cửa bước vào nhà.
Mitsuya nhìn ra cậu không ổn tí nào nên có phần lo lắng cho cậu, một lúc sau anh nghe tiếng ồn ào bên ngoài...thì ra sáng nay cậu mất việc nên không có tiền trả phòng khiến tâm trạng tồi tệ đến vậy.
Cậu ta giúp anh rất nhiều vậy mà anh chẳng giúp lại bao nhiêu còn làm mất việc của cậu nữa thật khó chịu...
Anh ngồi trên sofa ngẫm nghĩ rồi nhìn lại con mèo trắng tinh nằm dưới đất đang phì phào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Takemichi nghe tiếng gõ cửa mấy hồi nên gượng dậy đi ra mở cửa. Bất ngờ đấy, một con mèo màu trắng đáng yêu ngồi dưới nền đất trước mặt cậu.
"Ah dễ thương quá, mày từ đâu đến vậy?"
Cậu hớn hở bế nó lên, cọ cọ má vào nó thì thấy một mảnh giấy được treo trên cổ nó.
"Chủ nhân của tôi đi công tác không có ở nhà, có thể thu nhận tôi vài ngày không?"
Anh bật cười thành tiếng, rồi bế bé mèo vào trong.
"Mày đáng yêu như vậy thì sao tao không thể thu nhận chứ, bé mèo ngoan tối nay mày ngủ cùng tao nhé~"
Tiếng nói của Takemichi vọng từ trong căn nhà ra đã được Mitsuya nghe thấy, anh vô cùng vui mừng vì hình như anh đã làm cho Takemichi vui vẻ hơn rồi.
Vài ngày sau con mèo tự dưng đi đâu mất bỏ lại Takemichi đang sầu bi ngồi một góc thật đáng thương.
Cốc, cốc, cốc!
Cậu bước ra mở cửa thì thấy một anh chàng cao ráo đang mỉm cười trước mặt cậu, trước ngực anh còn có một tấm bảng.
"Mèo của tôi đi công tác rồi, cậu có thể thu nhận tôi không?"
Trời ạ. Ngạc nhiên làm sao, Mistuya sao lại có thể nghĩ ra cái trò đáng yêu như vậy chứ, thật mật ngọt chết tim người ta.
"Haha! Lại một con mèo nữa sao....vậy không được bỏ rơi tôi nữa nhé?"
Cậu đứng đờ ra rồi bật cười khúc khích, tay ôm eo chàng trai mỉm cười thì thầm với anh.
Mistuya có hơi ngạc nhiên khi cậu ôm anh như vậy, mặt anh ửng đỏ lên vì phần này nằm ngoài dự đoán của anh.
"Tất nhiên rồi, chủ nhân của tôi!".
Cánh cửa phòng đóng lại, bóng hai người ôm nhau khuất sau cánh cửa.
Tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn bất kì ai bở vì...tôi đã yêu em từ lúc nàomất rồi, Takemichi~.
Thật là bất ngờ đấy! Anh đây là tự dâng đến tay tôi đấy nhé! Người tôi yêu, Mistuya~.
______________________>3
End Chapter><
Takemichi tham lam quá, yêu cả mèo nhỏ lẫn mèo lớn luôn cơ...~
28/08/021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip